Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16:Castlevania

Chapter 16: Castlevania.



Vampire-chủng loài bí ẩn xuất phát từ một nơi xa xôi nằm ngoài vùng đất này. Chúng là những sinh vật bị nguyền rủa, sở hữu làn da nhợt nhạt như xác sống, có răng nanh và móng vuốt phát triển. Chúng mang sức mạnh có thể phá vỡ những tảng đá nặng hàng tấn hay cầm nắm con người như đồ chơi. Vampire sở hữu một cơ thể bất tử, khả năng hồi phục của chúng đáng sợ đến mức dù bị thổi bay hoàn toàn đầu hay tứ chi thận chí là hóa thành cây đuốc sống thì chỉ cần 1 giọt máu còn sót lại chúng vẫn sẽ hồi phục lại toàn bộ cơ thể. Các vampire dù không cần ăn uống vẫn có thể sống đến hàng nghìn năm nhưng không có gì là miễn phí,  đi cùng với thân thể bất tử đó là cơn thèm khát máu đến mức chúng dù mang ý thức của nhân loại nhưng sẽ hóa thành những con thú săn mồi điên loạn chỉ 1 tích tắc sau khi ngửi được mùi máu tươi. Khi hấp thụ đủ máu, bọn chúng không chỉ được thỏa mãn cơn đói, một số vampire còn xảy ra những biến dị khiến chúng mang những sức mạnh đặc biệt như điều sức mạnh tự nhiên, hô mưa gọi gió. Hóa hình thành đủ những sinh vật đẹp đẽ nhất đến kì dị nhất,... Với những thứ sức mạnh vô song ấy, chỉ một thời gian ngắn sau khi đặt những dấu chân đáng nguyền rủa của chúng đến nơi đây, vampire đã sớm xây dựng nên một lực lượng hùng hậu, với những cú cắn của loài vampire. con người và các loài vật đều có thể trở thành một trong số chúng, vị vua của loài vampire hiện tại chính là bá tước Dracula-được cho là vị thần của loài vampire và là kẻ đã dẫn đầu giống loài báng bổ này đến với Beside land. Chúng trú ngụ bên trong lâu đài Belwolf, ngủ suốt ban ngày và dẫn đội quân vampire đi săn khi đêm đến. Và đêm nay, bá tước Dracula đã đón một vị khách đặc biệt.
Ở trong lâu đài tăm tối, một đàn vài chục con dơi bay vào trong từ bên ngoài. Tiếng đập cánh đánh động hàng trăm con dơi từ trong bóng tối của tòa lâu đài, chúng bay loạn xạ khắp căn phòng rộng lớn giống như chào đón chủ nhân trở về. Một con dơi trắng dần hóa thành hình dáng một người đàn ông cao gầy, mái tóc vàng để mullet, chiếc quần âu với chiếc áo choàng thể hiện rõ sự lịch thiệp, anh ta mang đôi mắt đỏ, tay cầm chiếc gậy bước đi về phía trước, khuôn miệng nổi bật với cặp răng nanh dài và nhọn, hắn thở dài một tiếng. Sau lưng hắn, những con dơi nhỏ còn lại cũng hóa hình, trở thành những tên chiến binh với đôi mắt đỏ với con ngươi đen, khuôn miệng chảy đầy máu tanh của những con người xấu số, chúng quỳ xuống khi người đàn ông tóc vàng ngồi chễm chệ trên chiếc ngai sắt, ông ta chính là bá tước Dracula khét tiếng. Từ đằng sau, hai tên hầu cận xuất hiện từ phía sau chiếc ngai, một nam một nữ. Họ chính là hai cánh tay đắc lực của vị vua vampire. Tên nam với làn da đen, hắn mang trang phục của một quý tộc Pháp, đưa tay ra sau lưng, phong thái chững chạc, nghiêm túc và chuyên nghiệp-hắn là Pietro. Trong khi người nữ lại mang trang phục giống như một công chúa anh quốc thời Victoria, mái tóc nâu xoăn bồng bềnh, đôi mắt xanh to tròn đầy nét ngây thơ và quỷ quyệt, khuôn miệng luôn nở một nụ cười đầy sự hồn nhiên nhưng cũng xảo quyệt và ranh mãnh-đó là Sinestrea.
Dracula quay đầu sang trái, hỏi Sinestrea đang đứng khoác tay về đằng trước:
_Sinestrea, chuyến đi săn này các ngươi có kiếm được gì hữu ích không?
Sinestrea trả lời với giọng cao và trong trẻo:
_vâng, hôm nay chúng thần đã thu về được rất nhiều thông tin hữu ích, thị trấn Hidehill sẵn sàng hiến tế con người cho chúng ta để chúng ta gây suy yếu thị trấn đối địch của họ.
Dracula:_ta đoán ngươi đã đồng ý?
Sinestrea che miệng cười:_hihi! ngài đoán sai rồi!!! Sidehill-thị trấn đi theo giáo lý của hai bàn tay, đối địch của trấn hidehill là một thị trấn lớn, phồn vinh và trù phú trái ngược hẳn với xứ hidehill âm u, hoang tàn. Tất nhiên là em sẽ gia hạn, kéo dài thời gian để thăm dò xem những “con chiên” tại sidehill có thể cho chúng ta thứ gì.
Dracula gật đầu:_hmm, làm tốt lắm cô bé. Ông ta sau đó quay đầu sang phải, hỏi Pietro đứng khoác tay ra sau lưng:
_Pietro, dạo gần đây ngươi có thu hoạch được thông tin gì không?
Pietro với tông giọng trầm ấm đặc trưng trả lời:_e hèm, thưa bá tước, vừa rồi tôi mới nhận được một lá thư từ Vashka của Cryostella.
Dracula:_Cryostella?
Pietro:_đó là học viện phép thuật thưa ngài, Vashka đây giới thiệu rằng anh ta là một học giả đang có một đề tài nghiên cứu muốn nhờ các vampire giúp đỡ, đổi lại, anh ta sẽ giúp chúng ta đi lại dưới anh sáng Mặt Trời.
Dracula nghe thấy “đi lại dưới ánh sáng Mặt Trời” thì liền đứng phắt dậy, cả binh lính bên dưới ai nấy cũng xôn xao trước thông tin vừa rồi:
Dracula:_ngươi nói sao?!
Một tên tướng ở bên dưới bước lên trên:
_thưa bá tước, theo ngu kiến của thần, tên học giả này mạnh miệng như vậy chắc chắn là có cơ sở, hãy chấp nhận mời hắn đến đây.
Dracula:_ta cũng đang có ý đó. Pietro, chuẩn bị thư đồng ý.
Sau đó Dracula quay ra, thông báo với tất cả những con vampire trú ngụ trong lâu đài:
_tất cả các ngươi hãy nghe cho kĩ, mấy đêm nữa, một vị khách đặc biệt sẽ tới đây, các ngươi phải tiếp đón thật nồng hậu, dọn dẹp lâu đài và bất cứ kẻ nào có thái độ lỗ mãng đều sẽ nhận cái kết.
Hai ngày sau...
Tiếng lăn đều của chiếc bánh xe ngựa gỗ đưa Vashka lần đầu đến với lâu đài Belwolf- lâu đài này là một kiến trúc trung cổ được bao phủ trong rừng rậm và sương mù vây tứ phía, đảm bảo không có một tia nắng có thể xuyên qua, lớp sương mù dày làm cho cây cối chết khô, đất dưới chân hóa đen như vùng đất chết, không khí trở nên lạnh hơn bên ngoài rất nhiều cũng vì không có ánh sáng Mặt trời. Băng qua chiếc cầu đá cũ kĩ, chiếc xe dừng lại trước lâu đài to lớn, u ám ở phía trước, Vashka và pierre- tên đồ đệ của hắn xuống xe:
Pierre có chút rùng mình khu nhìn thấy vẻ to lớn của tòa lâu đài, không kìm được mà thốt lên:
_Wow, nơi này... To lớn như học viện phép thuật vậy.
Vashka mặt không biến sắc nhắc nhở Pierre:
_đừng quên chúng ta đang ở lâu đài của ai.
Pierre nhớ luôn việc chính, anh hỏi Vashka:
_thưa ngài, liệu chúng ta có thể tin tưởng hắn chứ?
Vashka mặt không cảm xúc đáp:
_chúng ta có thứ chúng cần, nếu đã có ý lật lọng chắc chắn là sẽ không để ta đi xa đến vậy.
Cánh cổng lớn của lâu đài đột ngột bật mở, hàng trăm con dơi bay ra, nhanh chóng vây lấy hai thầy trò. Rồi chúng tụ lại tạo thành hình một người đàn ông cao lớn, Pietro khẽ cúi đầu:
_chào mừng đến với lâu đài Belwolf, tôi là Pietro-quản gia của bá tước Dracula.
*clap**clap*
Hai tiếng vỗ tay từ Pietro, đám dơi bay quanh liền xách đống đồ trong chiếc xe ngựa ra rồi đưa chúng vào bên trong, Pietro nói tiếp;
_xin mời.
Hai người một vampire đi vào trong, qua cánh cửa lớn, một khu vực tối đen mở ra, trước mắt, tất cả những gì hiện lên là một chiếc cầu thang lớn được chiếu sáng bởi một ánh sáng kì lạ chiếu xuống từ phía trên. Bộ ba đi lên trên, từng bước chân mà họ đi qua là một ánh đuốc lại được thắp sáng. Ánh sáng của những chiếc đuốc đưa Vashka và Pierre đến trước một căn phòng:
Pietro mở cửa:_mời vào.
Hai vị khách bước qua cánh cửa, chào đón họ là một chiếc bàn ăn lớn, bá tước Dracula ngồi ở chính giữa đã ngồi sẵn chờ đợi họ, pietro đứng 1 bên thông báo:
_thưa bá tước, hai vị khách của ngài đã đến nơi.
Vashka và pierre vừa từ từ bước đi, vừa đưa mắt ngắm nhìn những hoa văn được trang trí trên những bức tường, cách bài trí nội thất và phong cách nghệ thuật toát lên vẻ sang trọng và tinh tế. Họ ngồi xuống bàn, Dracula mở lời:
_chào mừng hai vị khách đã đến với lâu đài Belwolf của ta- Dracula từ Transylvania, các vị hãy cứ thoải mái, gia nhân của ta sẽ phục vụ tận nơi.
*clap clap*
Sau hai tiếng vỗ tay của Dracula, một số gia nhân bay ra với trà và bánh, họ đặt chén xuống, rót trà vào, đặt những chiếc bánh đầy màu sắc ở giữa chiếc bàn. Tất cả hành động vô cùng nhanh gọn và chuyên nghiệp, họ rời đi ngay sau đó. Dracula hớp một ngụm trà rồi nói:
_Welp, đúng như nội dung của bức thư, Dracula tôi đây sẽ cho các vị ẩn náu tại đây, tạo điều kiện để giúp các vị có thể nghiên cứu về vampire.
Nụ cười hiếu khách trên mặt của bá tước Dracula đột ngột tắt:
_vậy nhưng, nghiên cứu khoa học là một hành trình gian nan và nhiều thất bại, các anh lấy gì để đảm bảo khả năng thành công của nghiên cứu này?
Vashka cũng không hề nao núng trước câu hỏi của Dracula, anh chỉ vuốt tóc một cái rồi nói:
_vừa nãy, tôi có trao đổi một chút với quản gia của anh, một quân bài quan trọng mà tôi sẽ sử dụng trong nghiên cứu của mình.
Vashka sau đó vẩy tay, Pierre ngồi cạnh gọi về đằng sau:
_đưa hắn vào đây.
Hai tên vampire kéo người đàn ông bị Vashka tra tấn ở chương 15 vào, chúng vác ông ta vào và ném ông như một miếng giẻ lau xuống bên cạnh Vashka, Vashka giới thiệu:
_đây chính là “quân bài” mà tôi đã nói thưa bá tước. Hắn là giáo sư Reynolds, một giáo sư chuyên nghiên cứu về các tài liệu từ nền văn minh cũ, hắn đã dịch được những văn tự bên trong những tài liệu và tôi đã cố gắng moi thông tin từ hắn nhưng đáng tiếc, hắn ta không hé răng nửa lời. Đấy là cho đến khi...
Dracula:_cho đến khi?
Vashka ném lên bàn một quyển sổ bằng da nhỏ:_trong một lần vô tình, tôi đã có được cuốn nhật kí của hắn, trong đó viết rằng “một trong số những mong muốn của hắn là trở nên bất tử” và “bá tước Dracula chính là con đường ngắn nhất dẫn hắn đến mục tiêu đó”. Có lẽ đến đây ngài đã hiểu ý tôi rồi...
Dracula đã cười, đó là một nụ cười nham hiểm:
_ta hiểu rồi, nhưng... Ngươi lấy gì để chắc chắn hắn sẽ phục vụ chúng ta?
Vashka hướng ánh mắt dò xét nhắm vào Dracula mà tự tin đáp:
_ngài không nên hỏi tôi vì ngay từ đầu, ngài đã có cách rồi.
Dracula đột nhiên cười phá lên:
_haha, hahahaha, hah, phải rồi. Cậu có vẻ hiểu về ta hơn ta tưởng đấy. Nhỉ.
Không nhiều lời, Dracula đưa tay ra, thân thể rệu rã của Reynolds liền bay đến trước mặt, sau đó, ông ta tự cắn móng tay của mình, một giọt máu đỏ tươi rỉ ra, nó tách dần khỏi ngón tay màu xám xịt của Dracula, từ từ bay đến rồi chui vào mắt của Reynolds. Chỉ một giây sau, cơ thể Reynolds liền xảy ra phản ứng, co giật dữ dội, những đường gân xanh đỏ nổi lên khắp người giống như một người ngồi trên ghế điện mà không bị xích, cơ thể ông ta dần vặn vẹo, tiếng xương gãy ra, cắm xuyên qua da thịt lòi ra cả bên ngoài, những ngón tay ngón chân thì xoắn đến độ máu bắt đầu được vắt ra, mái tóc vốn bạc trắng của Reynolds dần hóa đen, những nếp nhăn dần biến mất. Cơ thể vừa nãy còn vặn xoắn kinh khủng khiếp giờ đây đã hồi phục hoàn toàn. Biểu cảm của Reynolds từ sốc trở thành đê mê tận hưởng cảm giác xác thịt được gột rửa. Tất cả những vết thương, những chiếc lỗ trên cơ thể hắn đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Giáo sư Reynolds đã trở thành 1 vampire.
Sau khi trở thành một vampire, Reynolds như được tái sinh, hắn hít thở thật sâu, cảm nhận không khí xung quanh, rồi hắn quay đầu lại, nhanh như cắt lao đến Vashka đang ngồi ở đằng sau. Nhưng một luồng hào quang bao bọc lấy hắn, chỉ một ánh nhìn, bá tước Dracula đã ngăn chặn tên vampire đang làm điều ngu ngốc, ông ta nói:
_tên ngu ngốc nhà ngươi, giờ đây, ngươi là một vampire thuần chủng, giờ đây ngươi phải phục tùng theo mệnh lệnh của ta, và mệnh lệnh đầu tiên của ta chính là chào đón ngài Vashka từ Cryostella đây như một vị khách quý.
Luồng bá khí toát ra từ Dracula khiến tất cả mọi người trong căn phòng ai nấy đều cảm thấy rùng mình trước áp lực to lớn mà vị vua vampire mang lại. Dracula sau đó ra lệnh cho Reynolds rời đi, sau đó, anh tiếp tục cuộc trò chuyện với Vashka:
_xin lỗi thưa ngài, chúng ta tiếp tục nhé. Vậy...Làm sao anh có thể chắc chắn về việc những tài liệu đó có thể giúp cho chúng ta?
Vashka trả lời:_chà. Để giúp sáng tỏ chuyện này, tôi xin mạn phép kẻ cho ngài bá tước một câu chuyện. Ở trung tâm của Beside land rộng lớn này có một cái hồ khổng lồ, sừng sững ở giữa cái hồ là mộ tòa tháp cao tận mây xanh, bao bọc xung quanh nó là 13 tòa tháp nhỏ hơn. Những tòa tháp nhỏ đó lớn đến mức chỉ riêng cánh cổng của nó cũng đã cao gấp 3 lần 1 con troll- sinh vật có chiều cao trung bình lên đến 15 mét, liệu ngài có thể tưởng tượng ra sự to lớn của chúng chứ?
Dracula:_con người khi đứng trước loài vật to lớn như là troll thật sự chỉ nhỏ bé như những con chuột, vậy có lẽ những tòa tháp đó...
Vashka:_không ai rõ nó tồn tại từ bao giờ, nhưng tất cả mọi người đều chắc chắn con người của thời đại này không thể xây nên thứ đó. Kể cả loài rồng cũng chưa chắc có được công nghệ tân tiến như thế, sau này, nhân loại còn tìm ra thêm rất nhiều những công trình khổng lồ như thế nữa ở bên dưới những dungeon cũng được cho là được tạo nên từ bàn tay của những con người cổ xưa. Những phát kiến đó giúp tôi tin rằng khả năng cao là những tài liệu từ thời kì bị xóa sổ đó sẽ chứa thứ chúng ta cần, ngài thấy sao.
Dracula trầm ngâm một lúc rồi anh ta nói:
_đáng để ta thử ấy chứ.

2 ngày sau, tại thành phố Cryostella, Một anh chàng hiệp sĩ hoàng gia đang ngồi nghỉ trưa, sau khi ăn xong bữa trưa, anh ngồi xuống băng ghế, giở tờ báo ra, ngay trang nhất của nó là tin “Vashka-pháp sư dị thường đã trốn khỏi thành phố phép thuật, Julius và đoàn hiệp sĩ đã dành chiến thắng”.
“như tất cả công dân đều biết, Vashka là một tên pháp sư độc ác, tàn nhẫn khi suốt 3 tuần nay liên tục khủng bố thành phố của chúng ta, nhưng mới chỉ vào sáng hôm qua, đội điều tra đặc biệt được dẫn đầu bởi tân đội trưởng hiệp sĩ đoàn-anh Sullivan “Lugwig” Crystallia đã thành công bắt giữ được Vashka. Dù không may để hắn chạy thoát khỏi thành. Trong buổi họp báo sau đó, anh Sullivan đã tuyên bố “Vashka đã trốn thoát lần này, nhưng chúng tôi đảm bảo hắn sẽ không thể thoát vào lần tới.
Ở một nơi khác, trong văn phòng của Sullivan.
Julius:_vãi chưởng phông bạt thế!
Sullivan:_em biết, em biết, nhưng trước mắt thì chúng ta cần phải trấn an người dân trước.
Julius:_ha! Phải rồi, sự thật là chúng ta chưa từng gặp Vashka, hắn ta ở trong văn phòng của giáo sư Reynolds từ lâu mà ta không biết, ông ta cũng đã biến mất cùng hắn, một số lượng không nhỏ những quyển sách cổ cũng đã không cánh mà bay.
Sullivan:_căn phòng có dấu hiệu của ma thuật, chứng tỏ rằng hai bên đã có xô xát, những vết máu vương lại trên một số bức tường được xác định là của giáo sư Reynolds.
Julius:_rồi, xác định cho tình huống xấu nhất, mà này cu em, về quyển sách đó...
Sullivan bất giác sờ vào quyển sách đỏ tươi đặt ở trên bàn:_em nghĩ khả năng cao Vashka sẽ quay lại đó(văn phòng của giáo sư Reynolds) để lấy lại quyển sách đấy.
Julius:_khỏi phải nói.
Hai anh em thế mà dự đoán như thần, tối đến, trên bầu trời thành phố Cryostella xuất hiện 3 cái bóng đen. Tưởng là máy bay nhưng không phải, chúng là một nhóm vampire, bay đến học viện để mượn sách về đọc, chúng bay vào trong học viện phép thuật, bảo vệ ở đây thấy khách đến thì cũng chào đón rất nồng hậu bằng mấy mũi giáo kết hợp với phép trọng lực nhưng trình độ chưa đủ nên bị mấy anh vampire out trình, rất nhẹ nhàng trần lả lướt né hết phép của mấy anh em rồi tặng mấy anh bảo vệ mấy cái donut ăn dần. Chúng đi vào trong văn phòng của giáo sư Reynolds lúc này trống trơn không còn bất cứ tài liệu nào. Một tên trong số chúng hỏi:
_giáo sư, chúng ta đến đây làm cái chó gì.
Giáo sư mà vào chỗ này thì chỉ có Reynolds chứ còn ai vào đây, hắn trả lời:
_ta cần quay lại đây tìm cuốn sổ chứa nghiên cứu của ta về các văn tự cổ.
Vừa nói, Reynolds vừa kiểm tra các công tắc ẩn, loạt soạt một hồi, Reynolds bàng hoàng khi phát hiện ra những công tắc ẩn đã bị phá:
_không, mất rồi.
Hai tên còn lại bên cạnh cũng hỏi:
_hả?! Không tìm thấy?!
Julius:_này! Ngươi đang tìm cái này hả?
Hai tên vampire kia vừa quay đầu lại, hàng chục mũi băng bay tới biến hắn ta thành nhím ngay lập tức, một tên ngã ra đất do bị tên băng bắn vào tim chết ngay tại chỗ. Sullivan và Julius ra mặt, Hai tên còn lại cũng vào vị trí chuẩn bị chiến đấu, mây đen trên trời bay mất để lộ ra mặt trăng đang tỏa sáng xuống bên dưới bảo hộ cho hai vị pháp sư. Lãnh địa đã được mở, Julius và Sullivan cũng rút kiếm ra. Hai tên vampire còn lại cũng bật mode chiến, lao đến với tốc độ cực nhanh về phía Sullivan toan xử lí anh trước thì chỉ trong một cái chớp mắt, Sullivan đã dựng tường chắn phòng thủ trước đòn đột kích của 2 tên vampire, cả hai vị văng ra sau. Chớp lấy cơ hội, Julius tung một nhát chém ngang với phép thuật kiếm khổng lồ đặc trưng biến tên vampire trong tầm đánh thành ½, Sullivan cũng không ngồi yên, anh triệu hồi ra hàng chục thanh kiếm nhỏ bay về phía Reynolds vẫn đang bị choáng sau cú parry chuẩn xác. Nhưng với kinh nghiệm của mình, Reynolds nhanh tay dựng tường chắn nên chỉ dính vài nhát vào bụng. Những thanh phi kiếm bị dội lại đâm vào vai Sullivan. Nhận thấy tình hình không ổn, Reynolds liền nhanh chóng tung hỏa mù và kéo nửa thân trên của tên đồng đội chạy thoát. Julius và Sullivan đều đã phát hiện giáo sư Reynolds đã trở thành vampire thì liền chững lại, Julius đến dìu Sullivan dậy, lấy băng giá cầm máu cho cậu em:
_này, không sao chứ?
Sullivan nói:
_không sao, chắc...anh cũng thấy thứ em vừa thấy phải không?
Julius:_ờ, rõ như ban ngày.
Sullivan thở hổn hển:
_ôi trời, không ngờ chuyện này lại xảy ra.
Julius thu kiếm lại, nhìn về phía tên vampire đang tan biến thành tro bụi:
_welp, cái này thật là không thể ngờ, bá tước Dracula có tham gia vào vụ này.
Sullivan thở dài:_haiz... Biết luôn tiếp theo phải làm gì rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro