Chapter 3. Remember that the breakfast is the most important meal of the day
** Hãy luôn nhớ rằng bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất ngày
Kagura ngáp dài rồi lăn xuống giường. Cô duỗi cánh tay qua đầu khi vừa thức dậy. Cô không nhớ nổi tối qua cô thức tới mấy giờ, nhưng cô chắc cô biết khi nào Gintoki trở về. Cô xoay người và mở cánh cửa tủ cùng lúc vung hai chân ra ngoài. Đôi mắt cô đảo quanh một lượt, nhìn thấy ngay Shinpachi đang mải miết quét tước cùng cái mp3 gắn bên tai, nó mở lớn đến nỗi từ khoảng cách này cô còn nghe thấy loáng thoáng tiếng nhạc. Lại nhìn sang ghế sofa, không mấy kinh ngạc khi trông thấy Gin-chan lại đang vùi đầu vào Jump. Cô ngáp thêm một chập nữa trước khi bước hẳn xuống giường và tiến vào căn phòng. "Chào buổi sáng."
Chỉ có Gintoki đáp lời cô bằng tiếng "chào" nhạt nhẽo. Kagura bước tới gần Shinpachi, hít vào một hơi thật sâu rồi la lên, "Chào buổi sáng!" Shinpachi gần như nhảy dựng lên và ngay lập tức quay sang cô gái tộc Yato đang cười toe toét. Cậu ôm lấy ngực mình, không ngừng thở hổn hển vì sốc. Tính cả cô lẫn Gintoki vào thì cậu không khỏi thấy vinh dự khi bị dọa tới ba chục lần lận.
"Kagura-chan! Em đang làm cái quái gì thế?" Cậu giương cái chổi vào mặt cô bằng điệu bộ giống Otae như đúc. Cô cười càng thêm sung sướng trước khi nhảy sang chiếc ghế sofa đối diện Gintoki. Cô cũng chẳng buồn đáp trả Shipachi, biết tỏng cậu chỉ nổi sùng được một chốc thôi. Chúa chắc hẳn đang mỉm cười với cô vì đã phá vỡ khoảng thời gian cùng Otsu-chan yêu quý của cậu. Cô nghiêng đầu, xăm soi bìa của quyển Jump mà tên samurai đang coi.
Gintoki lật trang sách soàn soạt khi đọc, miệng lưỡi không ngừng xuýt xoa trong kích động. "Còn quá sớm để hai người làm mấy trò phiền toái này đó Gin-chan. Cả hai có biết tận hưởng cuộc sống không vậy?" Anh vẫn còn chút chán nản sau trận chơi bời cùng Hasegawa tối qua. Mọi chuyện bắt đầu thật suôn sẻ, anh những tưởng đã tậu được giải độc đắc để đem về cho tới khi tên Madao khốn nạn nhảy vào và phát tán cái vận xui xẻo của gã như một loại dịch bệnh. Vì chán đời, anh quyết định về nhà. Đó là tất cả, cho đến sáng nay anh bị đánh thức bởi mấy lời lải nhải của Shinpachi về sự nghèo túng của Yorozuya. Anh chỉ biết thở dài. Làm ông chủ chẳng dễ dàng chút nào.
"Em hỏi cái gã ngồi lì đó hai tiếng đồng hồ ấy hả!? Và còn suốt ngày cắm đầu vào quyển Jump đó nữa? Tôi chắc là anh cứ lật qua lật lại bốn trang truyện đó suốt từ nãy nhé! ANH mà có cuộc sống thì anh đã không đi nhậu nhẹt suốt đêm rồi ném cho tôi một đống c*t để tôi dọn dẹp thế này!" Trong khi Shinpachi luyến thoắng với bài ca tụng, Kagura chỉ ngồi đó hết chẹp miệng rồi gật đầu, làm một bộ không thể đồng tình hơn. Đúng là cái tính cẩu thả của Gintoki không thể ưa nổi, cơ mà cô cũng chịu hết nổi khi phải nghe Shinpachi càm ràm suốt bốn mùa như thế.
"Đó là cái gì thế, má mì? Anh nghe rõ được tiếng bức tường âm thanh bị rạn nứt. Gin-chan có một cuộc sống cực kì khác biệt còn nhóc tì như cậu lại chưa thể hiểu được những cuộc hẹn vào ban đêm như thế. Ta là Gin-chan, là người đáp ứng những nhu cầu tất yếu của thị trấn này, không có kẻ nào khác xứng đáng với vị trí đó." Cái hót rác theo một đường cong đẹp mắt rồi đáp gọn xuống mặt Gintoki. Đầu anh văng ra sau cùng quyển Jump tượt xuống đất. Gintoki bưng mũi mình bằng hai tay, quay ngoắt đầu sang và bắn về phía Shinpachi ánh nhìn căm phẫn.
"Tôi cóc phải má mì và bọn tôi cóc có hiểu công vụ ban đêm là thế nào! Anh cứ nghĩ ra mấy cái quyết định nhảm nhí rồi đến sáng thì quên bẵng chúng đi!" Kagura nhào dậy, túm lấy cái gối bên cạnh và ném về phía Gintoki. Đầu anh văng ra sau lần nữa trong khi hai tay vẫn bưng mũi mình, giờ thì anh trừng cả hai người.
"Samura một khi đã đưa ra quyết định thì họ chỉ tiến về phía trước, không bao giờ ngoảnh mặt lại." Lại thêm một cái gối đáp xuống mặt anh.
"Ngu ngốc! Đừng có hành động như thể đó là võ sĩ đạo của anh không bằng! Anh không ngoảnh mặt lại vì anh chả nhớ cái cóc khô gì hết!"
"Bình tĩnh bình tĩnh nào Patsuan*! Cậu đang hà khắc với một Gin-chan già yếu đó! Công việc đó cực kì vất vả vì luôn phải bán mặt ngoài đườn-" Gintoki thậm chí chẳng kịp nói hết câu thì một cái chổi khác đã bay tới và lần nữa nhằm thẳng mặt anh. Shinpachi phẩy phẩy tay, lắc nhẹ đầu. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi cậu khi cậu ngồi xuống ghế cùng Kagura.
*Patsuan: Tên mà Gintoki hay dùng để gọi Shinpachi
"Này, Bốn Mắt*, bữa sáng đâu rồi?" Mỗi sáng Kagura thức dậy sẽ đều ngửi thấy mùi đồ ăn từ phòng bếp, hoặc ít nhất còn chút cơm thừa canh cặn còn sót lại. Nhưng hôm nay thì không, cô nhìn quanh phòng nhưng chẳng thấy có gì.
*Gốc là 'Megane' :Cái kính
"Ừ, Kagura, em đã bỏ lỡ bữa sáng. Gin-chan có hỏi tới bữa trưa lúc em vừa thức dậy." Cậu cười bực bội với cô gái. Khá là kì lạ khi cô lại ngủ say tới vậy. Mặc dù thường ngày cô cũng hay tranh cãi với Gin-san về giờ giấc ngủ nghỉ của mình nhưng đúng là hôm nay cô dậy muộn hơn thường lệ.
"Ồ." Căn phòng bỗng rơi vào im lặng trong chốc lát. "Nè, Bốn Mắt, vậy bữa trưa đâu?" Shinpachi ngã ngửa trên ghế sofa. Cậu gượng dậy cùng cái trán nổi đầy gân xanh.
"Vấn đề ở đây là em đã ngủ cả sáng đó, biết không hả!? Và đừng có gọi anh là Bốn Mắt! Anh là người hẳn hoi nhé!" Kagura khoanh tay trước ngực, nhìn chằm Shinpachi bằng ánh mắt trách móc.
"Ngay khi một cô gái đã đưa ra quyết định thì họ chỉ tiến về phía trước, không bao giờ ngoảnh mặt lại." Cô gật gật đầu như thể đang khẳng định lần nữa tôn chỉ của bản thân. Gintoki bắt chước hành động của cô, làm một bộ không thể đồng tình hơn. "Bây giờ thì, bữa trưa?"
Shinpachi không thể ngăn mình nhìn chằm cả hai bằng ánh nhìn phẫn uất. Đôi lúc cả hai người họ nhại nhau như đúc. Lặp lại bất cứ thứ nhảm nhí gì đó mà người kia nói. Kiểu như một nhóm nữ sinh trung học hay đàn đúm với nhau vậy. "Tôi phải trở về võ đường để phụ giúp Anego. Cả hai người tự đi mà xử lí vụ cơm nước hôm nay. Tôi cá là hai người mà cùng nhau làm thì tới sáng mai cũng không có cơm ăn." Cậu nhìn thẳng vào biểu tình kinh hoảng của cả hai. Cứ như thể cậu vừa bảo họ sẽ chết hôm nay ấy. Gintoki bỗng bật dậy và rời khỏi căn phòng. Shinpachi quay sang Kagura, người vẫn giữ nguyên bộ mặt hoảng loạn cứng ngắc.
Gintoki quay trở lại căn phòng và hô lên hào hứng. "Đừng lo lắng Kagura-chan! Gin-chan sẽ không để nhóc chết đói đâu. Chúng ta chỉ cần trói Patsuan ở đây để nó không đi được nữa." Mọi ánh nhìn đều hướng sang cái kính của Shinpachi đang bị buộc chặt vào chiếc ghế. Gintoki cười toe toét, nhướn cằm lên ra vẻ tự hào lắm.
"Đồ ngốc! Tại sao chỉ có cái kính của tôi chứ!?" Shinpachi hét vào mặt anh.
"Oaa! Ý tưởng hay lắm, Gin-chan! Bây giờ Shinpachi sẽ không thể đi đâu nữa! Tốt lắm!" Một đám mây xám xịt bắt đầu bu quanh đầu Shinpachi.
----------------------------------
Kagura lang thang bên ngoài cũng gần được tiếng đồng hồ rồi. Sau khi Shinpachi bỏ đi, Gintoki đã sai cô ra ngoài mua chút thức ăn dữ trữ cho bữa tối và tiện đem về cho anh hộp sữa dâu. Cô nhảy chân sáo xuống phố cùng chiếc ô quen thuộc nắm trong tay. Cô ngâm nga giai điệu một bài hát, mắt liếc sang cửa hàng phía trước. Khi vừa đi qua một cửa hàng bán quần áo, cô ngay lập tức bị thu hút bởi bộ sườn xám màu đỏ rực được trưng bày phía sau cửa kính.
"U ô ô! Đẹp quá! Không biết Gintoki có chịu mua nó cho mình không đây"cô ép chặt vào tấm kính khi đôi mắt rảo quanh nhãn hàng. Nhiệm vụ trước đó ngay lập tức bị quẳng ra sau đầu, Kagura đắn đo không biết có nên vào coi xem họ còn mẫu hàng nào khác đẹp hơn không. Nếu mới đầu cô đã vòi một chiếc quá mắc, Gintoki thế nào cũng dụ cô chọn bộ rẻ hơn. Đôi mắt cô lần nữa liếc tới liếc lui những chiếc váy khác được bày bên trong. Cái nào cũng đẹp hết sảy! Miệng Kagura không ngừng suýt xoa 'ô' rồi 'oaa'. Sau khi quyết định xong, cô thẳng tiến vào cửa hàng. Dù cho Gintoki keo kẹt không mua cho cô bộ nào, cô cũng có thể thử mà.
Ngay khi vừa định tiến vào, cô cảm thấy ai đó túm lấy cổ áo cô từ phía sau. Kagura cố gắng ngoảng mặt lại xem tên khốn nào dám túm cô như vậy nhưng không thể. Trước khi cô nổi sùng, cô nghe thấy kẻ đó cất tiếng và giọng nói đó khiến cô đông cứng.
"Nè, Tàu. Ngươi đang đi đâu vậy? Lãng phí thời gian của cảnh sát cũng là tội đó biết không?" Giọng Sougo nghe thì có vẻ vẫn giống thường ngày, nhưng cô nhận ra có gì đó khác. Kagura nỗ lực vươn tay về phía sau để bắt lấy tay hắn, nhưng còn chưa kịp làm vậy thì cô đã bị hắn kéo ngược về phía sau lần nữa. Hắn thậm chí còn chẳng thèm chờ cho cô chỉnh đốn lại, thay vào đó hắn chọn lôi xềnh xệch cô xuống phố. "Nom kìa, ta nên bắt ngươi vì tội phá hoại sự bình yên của khu phố."
"Cái đ*o gì thế!? Ta thế qué nào lại là kẻ phá hoại bình yên của khu phố chứ tên nhãi khốn kiếp! Ngươi lôi ta đi như thể ta là tội phạm không bằng ấy. Buông ta ra ngay, Sadist!" Kagura vừa phải cố giật ra khỏi tay hắn, vừa phải giữ chặt chiếc ô khi hắn lôi cô đi như vậy. Sự phẫn nộ càng ngày càng dâng cao khi tên sadist thậm chí còn cóc thèm giảm tốc. "Ngươi kéo ta đi làm khỉ gì chứ?! Cách duy nhất để tên xấu xí ngươi mời một cô gái theo cùng là dùng bạo lực hả?! Lần tới mà ngươi buông ra ta thề ta sẽ đá tung ngươi tới tận chân trời!!"
"Giờ thì ngươi còn làm tổn thương trái tim một viên cảnh sát nữa đó. Ngươi cần phải bị xích lại. Tội đó quá nặng ngươi biết đấy." Sougo cong môi thành nụ cười khi cảm nhận cô đang cố gắng giãy dụa khỏi vòng kìm kẹp. Sự bực bội nãy giờ cũng vì điều này giảm bớt được một chút. Hắn những tưởng mình đã phải lang thang suốt vài tiếng đồng hồ để tìm cô ấy. Hắn vẫn khó chịu khi cô không có tới dù hắn đã yêu cầu. Dẫu không có nói ra, nhưng việc cô không giữ lời hứa khiến hắn chút thất vọng và bực bội vô cùng. Hai cái cảm xúc đó cứ tăng dần lên cho tới khi hắn sực nhớ rằng cô có khi còn cóc nhớ gì về cuộc hẹn.
"Buông ta ra! Buông ta ra tên siêu S! Ta mà nổi cáu thì có hạt đậu thần zensu* cũng không cứu nổi ngươi đâu!" Kagura phải ngưng chửi vì chiếc ô suýt thì tuột khỏi tay cô. Tên sadist thực sự sẽ ngủm nếu hắn khiến cô rớt mất nó. Cô sung sướng khi thầm tưởng tượng tới viễn cảnh tên nhóc bị Gin-chan dần cho ra bã để trả thù cho sự nhục nhã này.
*Đậu thần zensu: (Chắc mọi người biết tỏng cơ mà vẫn nên giải thích) hạt đậu trong Dragon Ball có khả năng chữa lành mọi vết thương.
Sougo còn chẳng buồn đáp lời đe dọa của cô gái. Trong lúc lùng sục cô, hắn đã vắt óc suy nghĩ làm sao để xử lí cô nhóc này. Nhìn cũng đủ hiểu cô chẳng nghiêm túc chút nào với vụ cá cược. Hắn phải thay đổi điều đó ngay lập tức. "Ngươi đã quên ta nói gì với ngươi hôm qua rồi hả, Tàu?"
Kagura chỉ chớp chớp mắt khi hồi tưởng những gì đã xảy ra. Cô nhớ tới trận quyết chiến của hai người, này đó nọ kia rồi hắn chiến thắng trong một trò chơi nhỏ. Cô tặc lưỡi rồi nhìn sang một bên. Cô cũng vừa nhớ ra hắn có nói cô phải tới gặp hắn vào sáng nay. Cô định là sẽ xuất hiện để chứng minh cho tên nhãi cô không phải kẻ hèn nhát, nhưng nhiều chuyện xảy ra còn cô thì lên giường quá muộn. Có thể là vì cô quá bận bịu với việc đoán xem sẽ có thứ gì hay ho trong cửa hàng dành cho cô. "Ta nhớ, tên ngốc. Và ta cũng nhớ ta đã nói sẽ làm bất cứ điều gì ta muốn."
"Cái đó không có nằm trong vụ cá cược. Luật là ngươi phải làm theo bất cứ điều gì ta yêu cầu, không có ngoại lệ nào và ngươi buộc phải đồng ý. Ta còn nói nếu ngươi tới muộn ta sẽ phạt ngươi." Hắn ngừng lại chốc lát để nhìn xung quanh. Hắn đã tới khu phía sau công viên, ngoài khu vực mua sắm. Hắn tiến tới chiếc ghế dài cũ rích được che chắn bởi bóng râm của tán lá cây. Kagura cũng không kháng cự nữa. Cô chẳng biết nên trả lời ra sao. Cô cứ nghĩ đây chỉ là trò chơi cho con nít nhưng giờ thì nhận ra Sougo không có coi nó đơn thuần là một trò chơi. Hắn hoàn toàn nghiêm túc và định sẽ thực hiện mọi điều hắn muốn.
Chỉ khi Kagura trở lại tình trạng của mình, cô nghe thấy hắn nói, "Nom có vẻ như ngươi không thích mọi chuyện diễn ra dễ dàng như vậy." Cô cảm thấy hắn nhấc bổng cô lên rồi kẹp vào bên người hắn. Kagura đánh rớt chiếc ô trong bối rối. Cô cố gắng đứng thẳng nhưng Sougo bỗng dưng tóm lấy hai cổ tay cô rồi vặn ngược ra sau lưng bằng tay còn lại. Kagura nỗ lực nhướn người về phía trước, nhưng hắn bỗng xoay cô vòng vòng khiến đầu cô cũng quay như đĩa hát. Hắn trói chặt hai cổ tay cô bằng một tay khi hắn ngồi xuống ghế dài, lôi cô về phía trước cho tới khi cô nằm úp sấp trên đùi hắn. Kagura cảm thấy một cơn lốc xoáy trong đầu nhưng cô không có ngã xuống đất. Cô cố gắng bật dậy, nhưng ngay lập tức một khuỷu tay khác ép xuống tay cô và ấn hẳn vai cô xuống.
Sougo mỉm cười trước hình ảnh của một Kagura như vậy. Hắn biết cô đang hoảng hốt trước hành động của hắn, nhưng hắn không có bận tâm. Cô sẽ sớm biết ý định của hắn thôi.
"Tên khốn! Cút ra khỏi người ta mau tên cuồng dâm!" Hắn chỉnh chỉnh một chút để chân cô có thể chạm đất. Dù gì cũng nên để cô tự chống đỡ một chút sức nặng của mình. Sự buồn bực trước đó sớm biến mất, trong khi cảm giác phấn khích tiếp tục dâng lên. Sự phản kháng của cô dần trở nên hung hăng và mạnh mẽ và hung hăng, hắn thiết nghĩ nên giúp cô bình tĩnh lại đôi chút trước khi cô thực sự nổi sùng. Buông bỏ khuỷu tay đang đè ép trên vai cô, Sougo một tay giữ lấy hai cổ tay của Kagura, tay còn lại bắt đầu theo sống lưng Kagura mà vuốt nhẹ lên xuống. Kagura đông cứng trước sự ân cần đột ngột, hoàn toàn bối rối với hành động của hắn. Hắn hình như đang muốn giúp cô thoải mái, cơ mà tại sao? Chẳng phải từ đầu tới cuối đều là tại hắn à!?
"Oi. Ngươi nghĩ ngươi đang làm cái gì thế?" Giọng Kagura nghe có chút hãm thanh vì đầu cô đang cúi xuống. Sougo thu hết những phản ứng của cô gái Amanto vào mắt. Hắn nói mềm nhẹ, nhưng vẫn hoàn toàn cương quyết.
"Ta đã nói ngươi phải bị phạt, Tàu. Nếu ta không dùng biện pháp mạnh, ngươi sẽ không chịu nghiêm túc." Kagura không có đáp trả vậy nên hắn tiếp tục. "Ta sẽ đánh vào mông ngươi năm cái. Hãy thấy mừng vì không phải 11 vì đó là số giờ ta yêu cầu ngươi cho cuộc hẹn. Ngươi hẳn nên biết ơn ta lắm vì đã khoan hồng ngươi như vậy." Kagura câm nín. Cô chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Tên sadist thực sự sẽ làm những gì hắn vừa nói hay hắn đang giỡn với cô vậy? Cô muốn nói gì đó. Hỏi hắn gì đó. Ít nhất là làm gì đó! Trong khi tâm trí cô rối bời thì Kagura đã cảm nhận được bàn tay vuốt ve lưng cô biến mất, Sougo nắm chặt hai cổ tay cô và sức ép trên vai cô trở lại. Não bộ Kagura căng ra khi nhận ra điều gì sắp đến.
"Không, đợi đã- ah!" Lời cầu xin của Kagura ngay lập tức bị bỏ ngoài tai khi cô cảm nhận bàn tay Sougo đánh xuống. Cô không nhúc nhích trong chốc lát cho tới khi cơn đau nhói bắt đầu lan ra cơ thể. Kagura hoàn toàn bất động trong khi cố gắng hiểu xem chuyện gì đang diễn ra. Cô cũng không vùng ra khỏi hắn. Cô chỉ nằm đó để cảm nhận tất thảy những gì vừa nhận được. Cảm giác cuộn trào dưới bụng khiến cô bối rối. Khi mà Kagura cố gắng giải nghĩa cho cảm giác đó thì cú đánh thứ hai đã giáng xuống và cô la lên.
Sougo quan sát cô thật gần trong khi vẫn không dừng lại. Tiếng thút thít của cô thì nằm trong dự liệu, nhưng sự im lặng kéo dài sau đó thì không. Hắn tự hỏi đã đưa mọi chuyện đi quá xa hay không. Nằm trên đùi Sougo như vậy, Kagura thấy thân mình nhẹ bẫng. Cảm giác kì quái nơi bụng dưới của cô vẫn không chút gì nguôi ngoai, nó sôi sục dữ dội cho tới khi đợt sóng thứ hai đánh tới. Cô không thể tài nào hiểu nổi tại sao. Kagura chỉ cắn môi dưới và chờ đợi cho đòn đánh tiếp theo.
Sougo quan sát nhất cử nhất động của cô gái, nhận ra Kagura đang cố gắng kìm nén mình. Hắn cong môi trước sự khiêu khích đó. Đòn đánh tiếp theo giáng xuống không nghi ngờ còn mạnh hơn nữa, khiến thân người cô bị đẩy về phía trước. Kagura cảm tạ trời vì đang cắn chặn môi. Cô cảm nhận rõ được sức nóng dưới đùi mình lan ra khi ma sát cùng đùi hắn. Trước khi cô có đủ thời gian để vực lại tinh thần, đòn đánh tiếp theo lại tới. Kagura gầm gừ khi cú đánh khiến ruột gan cô cồn cào vì sốc. Cô phấn khích mà không rõ nguyên do. Cú đánh cuối cùng giáng xuống, lần này thì cô không thể kiềm được tiếng rên rỉ nữa. Cô chưa từng cảm nhận điều gì như vậy trước đây. Cô nóng bừng, kích thích và cơ thể giống hệt một quả cầu năng lượng vậy. Cô thậm chí còn không dám nhúc nhích. Chờ đợi phản ứng hoặc lời nói của nào đó của Sougo, Kagura hiện tại thực sự muốn chui vào một cái lỗ dưới đất để trốn.
Sougo liếm mỗi trước khung cảnh bày trước mắt. Hắn thậm chí cả trong mơ cũng chưa từng nghĩ đến ngày điều này xảy ra. Cô nhóc Amanto lúc này đây, đang nằm dài trong lòng hắn, cơ thể mềm mại của cô hoàn toàn dựa vào hắn. Bàn tay hắn lại vuốt ve dọc sống lưng cô trở lại. Hắn trước giờ chỉ nghĩ cô tsundere, chưa từng nghĩ cô cũng có một mặt ngoan ngoãn vâng lời như vậy. Hắn cố gắng tập trung, nhưng thực là khó, bụng dưới hắn giờ nóng như hỏa thiêu vậy. Hắn gần như mất kiểm soát khi nghe được tiếng rên rỉ của cô. Âm thanh nhỏ tới mức hắn đã gần như bỏ lỡ nó. Hắn cố gắng đánh lạc hướng cô bằng sự vuốt ve dịu dàng phía sau gáy. "Vậy là xong rồi. Ngoan lắm. Hình phạt đã kết thúc." Hắn lựa chọn làm những điều hắn muốn, nó mở ra bao nhiêu là kì vọng và bất ngờ. Hắn đã có đích đến cần phải đi trong tháng này cùng Kagura, và nếu suôn sẻ, mọi chuyện sẽ không chỉ kết thúc trong một tháng thôi đâu.
Hắn buông cổ tay cô ra, nắm lấy vai cô thay vào đó. Hắn đỡ cô ngồi dậy, định là để cô tiếp tục ngồi trên đùi hắn, nhưng cô đã bật dậy ngay lập tức. Cô quay mặt sang một bên, màu da cô giờ hòa cùng với màu tóc cô luôn. Kagura xoa xoa cổ tay đã đỏ hồng, chờ hắn nói gì đó. Cô đã không trải qua những điều như vậy lâu lắm rồi. Tại sao mà cứ dính đến tên sadist là mọi việc lại trở nên rắc rối như vậy chứ?
Sougo cũng đứng dậy, chỉnh chỉnh lại trang phục một chút, xục tay vào túi quần để lôi ra chiếc điện thoại, và hắn hướng nó về phía Kagura. Cô nghe thấy tiếng 'tách' nhỏ, ngay lập tức quay mặt lại. Cô nhìn chằm chằm tên con trai nọ giả bộ ngây thơ lưu lại bức ảnh hắn vừa chụp cô.
"Thằng khốn! Ngươi vừa làm gì đó!?"
"Chụp ảnh đó Tàu. Ngươi chưa nhìn thấy cái máy ảnh bao giờ à? Chả nhẽ Danna không chỉ cho ngươi những điều kì diệu của thế giới sao?" Hắn chăm chú quan sát đôi mắt cô dần trở nên tập trung, màu hồng đậm cũng bắt đầu nhạt dần trên gò má cô. Hắn vui vì đã chụp được một tấm của cô, dù chỉ là chụp lén.
"Ta biết tỏng nó là cái máy ảnh, thằng ngốc! Điều ta muốn hỏi là thế méo nào ngươi lại chụp ta!? Tại sao??" Kagura vẫn cảm thấy chút hoang mang vì sự việc vừa trải qua. Cô cảm thấy bối rối, giận dữ và gì đó nữa cô cũng không rõ. Cô sẽ hỏi Gintoki về nó sau.
Hắn đóng chiếc điện thoại lại rồi nhét trở lại túi quần. "Tại sao lại đến muộn?" Hắn quay sang nhìn cô, biểu cảm thường ngày trở lại trên khuôn mặt hắn. Cô ghét cái cách mà dường như toàn bộ mọi chuyện cóc có khiến hắn bận tâm tí xíu nào. Cô khịt mũi và nhìn xuống mặt đất. Nếu hắn mà đã tỏ ra như không có chuyện gì, cô cũng sẽ không bận tâm nữa.
"Tên khốn nhà người phải biết là ta đang đi mua đồ ăn vì tối qua thức khuya và đã bỏ lỡ mất bữa sáng." Sougo vẫn làm một bộ thờ ơ. Rốt cuộc chẳng có gì khác ngoài ngủ cả ngày. Đáng nhẽ hắn phải sắm cho cô một cái đồng hồ để cô khỏi viện cớ này nọ.
"Wow, Tàu, giờ giấc của ngươi có vẻ tốt đấy. Một bữa sáng? Đồ sinh vật đáng thương." Hắn xoay người và bắt đầu đi về hướng phố mua sắm. "Nếu ngươi muốn ăn thì nhanh cái chân lên. Đi cùng ta hoặc là cóc được cái gì hết." Cô nhìn chằm chằm tấm lưng hắn, không biết phải nói gì. Hôm nay thực sự là một ngày kì lạ. Cô đang mơ đúng không? Tên sadist vừa nói sẽ mua đồ ăn cho cô ư?
Sougo dừng bước, quay lại nhìn chằm chằm vào biểu cảm vô hồn của cô gái. "Gì nữa?" Kagura dậm chân xuống nền đất bẩn, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Cô cứ đinh ninh tên sadist sẽ bỏ cô lại một mình cả ngày hôm nay để cô có thể nhanh chóng thoát khỏi hắn. Cô cũng đang tính tìm cách trả thù cho hành động lỗ mãng của hắn vừa nãy nữa. Nhưng chẳng phải Gin-chan luôn dạy cô phải thu về gấp đôi những gì ngươi đã cho đi sao?
"Được rồi được rồi. Ta tới đây. Không cần nóng nảy vậy đâu." Kagura cúi xuống để lượm lại chiếc ô của mình, vỗ mạnh bụi bẩn trên quần áo rồi hiên ngang bước tới bên cạnh hắn. Cô cảm nhận rõ được ánh mắt hắn không kiêng dè gì mà dõi theo từng cử động của cô. Kagura cảm tưởng như mình bị săn đuổi ấy. Cô gửi tới tên sadist ngàn lời thô tục trong tâm trí. Hắn không thể bình thường được trong một phút à? Cô dừng lại để nhìn hắn. Sao hắn cóc có thèm nhúc nhích gì vậy?
"Này, Tàu."
"Sao hả sadist?"
"Mặt ngươi vẫn đỏ kìa."
*Chivalry*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro