chapter 2. Good things come to those who keep track of time
Cơ thể Kagura bị đánh xuống mặt đất rồi bật trở lại. Đôi mắt cô mở lớn trong đau đớn trong khi cố gắng lấy lại nhịp thở của mình. Trước khi cô có thể gượng dậy, cơ thể cô lần nữa bị đè xuống mặt đất bằng một đầu gối ở trên bụng và hai bàn tay bị ghim chặt ở phía trên đầu. Cô giãy dụa, cố gắng đẩy địch thủ của mình xuống nhưng không tài nào tìm thấy một đòn bẩy nào để thử. Cô giãy giụa trong nỗ lực ném tên sadist ra khỏi người mình nhưng không thể tìm được đà để đạp hắn ra. Một ánh sáng màu bạc lóe lên trước mắt cô và rồi cô cảm nhận được lưỡi kiếm lạnh lẽo kề ngay trên cổ mình. Kagura bị ấn nhẹ vào lưỡi dao, vài giọt máu rỉ ra khi vật sắc lẻm cứa qua làn da, cô gầm vào cái bản mặt đang nở nụ cười rộng của tên sadist.
"Ồ, trông như ngươi lại bị đánh bại lần nữa vậy. Ta đang bắt đầu nghĩ rằng ngươi thích nằm bên dưới ta đấy." Sougo không hề do dự khi Kagura vẫn cứ nỗ lực để gạt hắn ra. Hắn tận hưởng cái cảm giác khi được trông thấy sự tuyệt vọng của cô, tiếp tục giãy dụa đi nào- hắn sung sướng. Hắn cúi xuống và áp sát khuôn mặt mình với cô, miệng thì cười toe toét. Yato hay là gì thì cũng chẳng thành vấn đề. Hắn sẽ không cho cô lấy một inch để chạy thoát. Hắn đã từng rất thích mấy trận chiến của họ, nhưng bây giờ hắn muốn tiến gần hơn với kế hoạch của mình. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là hắn không muốn trông thấy cô bại trận.
"Cút khỏi người ta đi! Ta thề ta sẽ đá tung mông ngươi và ngươi sẽ cảm nhận được những đau đớn đó ở địa ngục, tên khốn khiếp!" cô cố gắng dịch chuyển chân của mình để tấn công vào háng hắn những lại phát hiện ra rằng hắn đã kẹp nó xuống bằng đầu gối của mình từ bao giờ. Cố gắng nhất có thể, nhưng cô không sao tìm được một lối thoát. Cô bắt đầu cảm thấy bực bội trước tình cảnh này. Cơ thể cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, cô kháng cự dữ dội hơn để giải thoát cho mình, cóc thèm quan tâm tới cái lưỡi đao trên cổ nữa.
Sougo chỉ quan sát tất cả trong sự phấn khích tột độ. Hắn có thể trông thấy cô đang trở nên phát điên khi những hành động của cô trở nên điên cuồng và không hợp tác. Cái cảm giác cơ thể của cô đẩy lên hắn khi hắn giữ chặt cô xuống thế này khiến cho máu hắn sôi sục. Hắn tự hỏi tại sao mà hắn lại chờ quá lâu cho điều này. Hắn cúi thấp đầu xuống cho tới khi khuôn mặt hắn chỉ cách cô có vài icnh, đôi mắt của hắn chắn mất đi tầm nhìn. "Đủ rồi đấy, Kagura. Nhóc sẽ chỉ tự làm đau mình hơn thôi. Chấp nhận thua cuộc đi." Hắn nói với âm giọng trầm và trong một khắc, Kagura đã dừng lại.
Hắn vừa mới dùng tên cô. Hắn chưa bao giờ dùng tên cô. Luôn là Tàu, đồ ngốc, đồ đần hay là mấy lời móc nhiếc. Cô do dự, không hiểu sao hắn lại làm mấy điều không giống bản thân như thế. Cô nuốt nuốt xuống, tính hỏi hắn gì đó nhưng trước khi có thể làm vậy, hắn nâng người lên và nhìn thẳng xuống cô khi nụ cười vẫn gạ đòn như vậy. "Một nô lệ ngoan phải luôn nghe theo những lời chủ nhân nó nói." Đôi mắt hắn lóe sáng khi chúng nhìn cô chăm chú. Chiếc lưỡi hắn trượt ra ngoài để liếm đi vệt máu chảy xuống từ vết thương trên gò má. Đôi mắt Kagura không dời đi lấy một giây khi cô dõi theo từng hành động của hắn.
Cô không biết phản ứng ra sao, cô đóng băng tại chỗ. Cô muốn hét vào mặt hắn, chửi rủa hắn bằng tất cả những gì cô có thể nghĩ ra nhưng cái sức nặng ép trên cơ thể cô lúc này gợi cho cô nhớ ra rằng đó là tất cả những gì cô có thể làm. Cô không thể khiến cho mấy lời dọa nạt đó có tác dụng khi mà cô không thể di chuyển. Cô không thích để tên sadist thắng, nhưng chắc chắn họ sẽ cứ nằm thế nếu một trong hai người không chịu đầu hàng. Cô thà chịu thua còn hơn để tên sadist chạm vào cô thế này. Đôi mắt cô nheo lại khi cô cau có với hắn. Sau đó cô để cho đầu mình rơi xuống nền đất và quay đi, nhìn sang một bên trong khi không nói câu nào. Cơ thể cô buông lỏng khi cô chờ cho hắn tự xuống khỏi người mình.
Sougo biết cô đã quyết định xong, tự thấy có chút thất vọng khi cô bỏ cuộc nhanh vậy. Hắn hi vọng cô sẽ nỗ lực thêm chút nữa. Hắn nhận ra hành động của cô chính là biểu hiện của đầu hàng, cơ mà chưa đủ. Hắn cần cô thừa nhận lớn điều đó. "Gì cơ? Chuyện gì sẽ xảy ra khi ngươi đá bay ta tới địa ngục và xiên ta bằng cái ô của ngươi chứ? Ta đoán rằng mấy câu sủa đó là tất cả những gì ngươi có khi ngươi chỉ có thể cắn vào hư vô thôi." Kagura không có trả lời, chỉ quay mặt đi và cắn cắn môi. Cô từ chối cho thêm tên sadist hơn những gì hắn đang có. Mọi thứ đã kết thúc nên cô muốn về nhà.
Sougo chú ý thấy cô cắn môi của mình, kiềm chế cái thúc giục làm điều tương tự với cô. Cô nom dễ thương hơn trong cái tình trạng như bây giờ, còn hắn thấy bản thân như vừa lôi ra được phần yếu đuối trong cô. Hắn hiểu rằng một Yato như cô thực sự có thể xé người ra làm hai mảnh nhưng nếu là với hắn, cô sẽ chẳng khác gì một ngươi bình thường hết. Hắn chấp nhận bất cứ một lời khiêu chiến nào chỉ cần điều đó khiến hắn thích thú. Đặc biệt với một kẻ sĩ diện bậc nhất như thế này. Hắn ngộ ra hắn thích một Kagura thế này hơn bất kì ai mà hắn đã từng hay sẽ gặp gỡ, sự thực là chỉ có duy nhất mình cô mới có thể làm thỏa mãn hay ít nhất là khuấy động được những khao khát trong hắn. Không thấy cô phản kháng nữa, vậy nên hắn buông lỏng một cổ tay của cô ra. Hắn không có lãng phí thời gian khi vươn tay ra để siết lấy quai hàm cô bằng một tay rồi quay đầu cô lại để đối diện với hắn. Đôi mắt cô mở rộng vì sốc khi cô thấy mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Bây giờ thì ngươi xong chưa, Tàu?" Giọng của hắn nghe rất nặng nề bên tai cô, giống như kiểu hắn đang phấn khích vì điều gì đó, nhưng cô không biết đó là gì. Trận chiến đã kết thúc, chẳng còn gì để làm nữa. Cô thầm nghĩ có thể adrenallin vẫn còn sót trong cơ thể hắn từ trận đụng độ vừa nãy. Ừ thì, dù cho hắn có vui lòng để tiếp tục nữa hay không thì cô cũng xong rồi và muốn về nhà. Cô vừa miễn cưỡng tự nhún mình. Nhưng lần tới trông thấy hắn cô sẽ cho hắn giãy dụa trong bùn! Tuy nhiên nếu là bây giờ, cô sẽ cho hắn những gì hắn muốn để cô có thể rời đi: "Được rồi, ta đã thua."
Sougo mỉm cười với cô. Nó là một nụ cười nhẹ, Kagura thầm nghĩ nó nom chẳng hợp với cái bản mặt của hắn chút nào. Nó rất dịu dàng, từ tốn nhưng khiến cô muốn ói. Okita Sougo chưa từng cười với bất kì ai. Hắn là một tên sadist thực sự, kẻ chỉ luôn muốn gây ra hiểu lầm với mọi người hoặc khiến cho họ quằn quại trong tra tấn và đau đớn. Phải chứng kiến nụ cười loại này hẳn không thể là dấu hiệu tốt. Sougo dùng ngón tay cái vuốt ve gò má cô trong khi ngắm nhìn khung cảnh bên dưới hắn. "Thế mới là cô gái ngoan." Kagura không thể giải thích được cái cách cô cảm nhận trong khoảnh khắc đó, nhưng cô phải tường thuật lại, nó giống như kiểu bụng của cô cuộn chặt lại vì bị ăn tẩn ấy. Cô trợn trừng mắt khi hắn buông cô ra rồi đứng dậy. Hắn giơ một tay về phía cô, dường như muốn kéo cô lên. Kagura chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay nhưng không có biểu hiện gì sẽ nắm lấy nó. "Ngừng lãng phí thời gian đi." Giọng nói chết chóc của hắn trở lại, kéo Kagura ra khỏi mà sương mù trong tâm trí. Cô quay lại, nhìn vào hắn khi miễn cưỡng đưa tay ra để nắm lấy tay hắn. Hắn kéo cô lên khỏi mặt đất rồi cho cô thêm chút thời gian để đứng vững được "Ngoan lắm."
Lại lần nữa. Cái cảm giác quái đản. Cô không biết đó là gì và cũng không có ý định tìm hiểu. Kagura đột nhiên bước lùi lại hai bước khi cô phủi sạch quần áo của mình. Gin-chan sẽ không vui nếu cô để chúng rách nát lần nữa. Cô rà soát nhanh khi nghe thấy Sougo tra thanh kiếm của hắn lại. Cô rảo mắt nhìn quanh để tìm kiếm chiếc ô. Cô nhớ rằng cô đã đánh rơi nó trong lúc đánh nhau, lúc Sougo tóm lấy cổ tay cô nhưng không thể nhớ ra nổi nó rớt chỗ nào.
"Ta có rất nhiều việc phải làm hôm nay vậy nên chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày mai. Ta muốn ngươi đến gặp ta ở công viên vào 11.00 mỗi sáng." Kagura quay ra nhìn vào hắn. Nếu không phải có vài chỗ nhàu nhĩ trên quần áo hay vài vệt xước trên mặt và tay thì sẽ chẳng ai nghĩ họ vừa vật lộn vài giờ trước hay gì đại loại thế. Hắn đứng đó với bàn tay xỏ túi quần như thường lệ. Biểu cảm chán nản trở lại.
"Xin lỗi tên ngốc nhưng ta sẽ thức dậy bất cứ khi nào ta muốn. Hơn nữa, thứ duy nhất ta không muốn thấy vào buổi sáng đó chính là cái bản mặt nhạt nhẽo của ngươi." Cô quay đi để tìm kiếm cái ô của mình. Cô trông thấy nó nằm ngay phía sau tên sadist. Cô bước tới phía nó mà không một chút do dự. Hắn nói rằng hôm nay là xong rồi nên chẳng có lo hắn quay ra tấn công cô bất ngờ nữa.
"Nè, Tàu. Ta đã đánh ngươi quá mạnh vậy nên ngươi quên luôn về vụ cá cược của chúng ta rồi à?" Kagura quay sang đối diện với hắn khi cô nhặt chiếc ô của mình lên. Cô quên béng mất về vụ cá cược vừa nãy, thành thực cũng không nghĩ hắn nghiêm túc. Cô nhìn vào biểu cảm trên mặt hắn nhưng không có bất kì dấu hiệu nào cho một lời trêu chọc hay đùa cợt. Chắc chắn là tên sadist không có nghiêm túc phải không? Cả hai người họ không có nói thêm một lời nào còn Kagura cứ thấy cái cảm giác bất an lớn dần lên trong sự im lặng giữa cả hai.
"Ta có nhớ về vụ cá cược đó, tên ngốc. Và ngươi không thực sự nghĩ rằng ta sẽ trở thành nô lệ cho ngươi một tháng đấy chứ? Ngươi bị ảo tưởng hả?" Kagura che miệng lại bằng một tay để kìm lại tiếng cười của mình "Đúng là tên ngố tàu! Ngươi thực sự nghĩ rằng ta sẽ biến thành Sarutobi-san sao?" cô tiếp tục cười và chế nhạo hắn để phá vỡ sự căng thẳng. Cô từ chối nhìn vào hắn. Lờ đi lúc này là tốt nhất và nếu mà có vấn đề gì thì sau đó chỉ cần chuồn lẹ thôi.
"Oi, ta không ngờ ngươi lại hèn nhát thế đấy. Ngươi thực sự yếu đuối tới mức đi ngược lại những lời mình đã nói à? Danna chắc hẳn sẽ thất vọng lắm hay anh ta chính là tấm gương xấu đây?"
"Ngươi vừa nói gì cơ!? Gin-chan sẽ đá vào mông ngươi vì đã nói những lời như thế và ta sẽ cực kì vui sướng khi anh ấy làm điều đó! Gin-chan luôn là người biết giữ lời hứa và ta cũng vậy! Chúng ta sẽ tiến hành cái vụ cá cược ngu xuẩn đó rồi ta sẽ khiến cho ngươi phải hối hận từng giây từng phút vì điều đó!" Sougo tiến về phía cô khi cô kết thúc lời tuyên bố của mình. Kagura đã rất giận dữ vậy nên cô thở hổn hển. Cô sẽ không bao giờ để cho bất kì kẻ nào hạ thấp Gin-chan ngoại trừ cô, Shinpachi-kun, Otae-san, Tsuki-san và ừ thì...sẽ là một vài người nhưng tuyệt đối không phải tên sadist! Sougo dừng lại ngay bên cạnh cô.
"Tốt. Vậy như những gì mà ta đã nói, ta mong rằng ngươi sẽ có mặt ở đây đúng 11.00 sáng." Hắn xoay người tính rời đi, hướng về phía trụ sở chính Shinsengumi. Hắn chỉ bước một vài bước trước khi ngừng lại và quay lại về phía cô. "China, đừng có đến muộn. Nếu mà ngươi đến muộn, ta sẽ đi lùng xục ngươi. Ta không muốn phải trừng phạt ngươi ngay trong ngày đầu tiên đâu." Chỉ vậy và hắn tiếp tục đi.
"Tên ngốc! Ta đã nói rằng ta sẽ làm những gì mà ta muốn!" Cô hét lên từ phía sau hắn nhưng không có câu trả lời. Cô đứng đó vài giây, chỉ quan sát hắn bước đi. Nếu mà hắn nghĩ rằng cô sẽ chịu nhún mình trước mấy cái sở thích của hắn thì hắn hẳn nhầm rồi đấy. Trong khoảnh khắc đó, Kagura quyết định rằng cô sẽ đấu với hắn tới cùng. Hắn có thể đã thắng trong vụ cá cược nhưng điều đó không có nghĩa là cô để cho hắn tận hưởng niềm vui đó. Sau khi quyết định xong xuôi, cô xoay người trở lại Yorozuya. Cô có thể sẽ gặp Otae-san những cô cũng có thể có gì đó thú vị với Shinpachi trước khi cậu rời đi vào buổi tối.
[...]
Ngày hôm sau Sougo thấy mình ngồi và đợi tại công viên hắn đã chiến một trận với Kagura hôm qua. Đã quá 11.00 ấy vậy vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu. Hắn ngước nhìn lên bầu trời, tìm kiếm cho mình một mục đích hay gì đó thú vị, giúp hắn quên đi sự nhàm chán hiện giờ, nhưng lại không thấy được bất cứ thứ gì. Hôm qua chính là ngày hắn vui sướng nhất và để lại trong hắn không gì hơn ngoài sự háo hức. Hắn đã mong chờ không ít vào ngày hôm nay.
Chỉ còn duy nhất một vấn đề đó là cô không có xuất hiện. Sougo đảo mắt nhìn quanh thêm một lần nữa và trở lại với chiếc điện thoại của mình. 11.09. Kagura đã đến muộn. Sougo đứng dậy, vươn vai. Xục bàn tay mình vào túi quần và tìm đường ra khỏi công viên.
Đã đến giờ đi săn rồi.
.
**Chivalry**
.
Giải thích chút về cảm giác quái lạ của Kagura: đó là cảm giác thích thú khi bị bắt nạt nhé, Kagura trong truyện này có máu M nè, một chút. :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro