Chapter 1. Beware of handsome men
"Này, Tàu, ngươi cứ thích cố chấp thế à?"
"Im đi, tên sadist ngu ngốc! Ta thề sẽ chọt được cái ô của ta vào mông ngươi vì-"
"Ta không biết ngươi cũng là một S đấy, Tàu. Vậy là chúng ta có chung lý tưởng rồi."
"Ta sẽ bóp nát ngươi giống như một con bọ chét."
"Ồ, giống như Sadaharu#28 ấy hả?"
"Argh!"
Kagura vung chiếc ô của mình hướng tới băng ghế nơi mà Sougo đang đứng, nhưng một khắc trước đó. Chiếc ô của cô đâm xuyên qua lớp gỗ, những mảnh vỡ bay tung tóe khắp nơi. Sougo nhảy ngược phía sau, nhanh chóng che mặt cản lại những mảnh gỗ vụn. Trước khi hắn tiếp được đất, Kagura lại nhào tới nữa, nhằm chiếc ô thẳng vào mặt hắn. Tiếng kim loại vang lên không trung khi hai vũ khí va chạm nhau. Đôi mắt xanh rọi thẳng vào tròng mắt đỏ đang ánh lên sự chế nhạo.
Đã bao nhiêu lần cái cảnh này diễn ra và kết quả luôn là không thay đổi? Đầu tiên cả hai chạm mặt nhau, rồi không ngừng phỉ báng nhau cho tới khi trận chiến nổ ra, xoay tình hình thành như bây giờ. Thường thì, một trong hai sẽ yêu cầu tạm đình chiến vì một số lí do nào đó hoặc là một thành viên của Shinsengumi hay Yorozuya sẽ xuất hiện và ngăn họ lại. Mệt lử. Hồi phục. Rồi lặp lại.
Sougo thở dài khi Kagura lùi lại sau đòn đánh vừa rồi, nhưng hoàn toàn không có ý định bỏ cuộc. Hắn chán nản với cái trò này lắm rồi. Hắn đã đạt được cái level chẳng còn ngạc nhiên gì với phản ứng hay những hành động của cô nữa, còn gì là thú vị khi lần nào cũng đoán được diễn biến tiếp theo chứ? Chẳng còn gì cho hắn gặt hái từ mấy vụ cãi lộn như con nít này. Hắn rất thích chơi cùng với cô nhóc, cô dễ bị kích động, nhưng chỉ thế này thì chẳng còn khơi gợi chút hứng thú trong hắn nữa. Hắn khao khát điều gì hơn thế.
Sougo quan sát cô lao tới, một lần nữa định xiên chiếc ô vào đầu hắn. Hắn quan sát, chờ đợi khi trông thấy cổ tay và cơ thể cô hướng về một bên, khiến hắn mất cảnh giác với một cú đá tung ra từ phía còn lại. Hắn nâng thanh kiếm lên, chặn lại đòn tấn công, giơ chân lên rồi đá vào bụng cô. Kagura bay về phía sau vài bước chân, ôm lấy bụng mình trong đau đớn, ngước lên lườm hắn.
"Nếu ngươi thích nằm đất như thế thì, Tàu, ta sẽ rất vui lòng khi cho ngươi hiểu giá trị nỗ lực của ngươi bằng việc cho ngươi đo đất lần hai."
"Cho ta hai phút và sau đó ta sẽ cho ngươi nằm sàn."
"Ngươi có thể thử, nhưng quái vật như người cần được quản lí tốt ."
"Mi đang gọi đếch ai là quái vật hả, sadist ? Ngươi cứ gọi đi và ta cam đoan sẽ chỉnh lại cái mặt ngu ngốc của ngươi!"
"Oi, oi. Ngươi đang làm tổn thương trái tim một viên cảnh sát đấy, chó con ạ."
"Argh!"
"Phải là 'grừ' hoặc là 'gâu gâu' chứ, chó con."
Kagura lao tới Sougo lần nữa, nhưng lần này Sougo không chờ cô chạm tới hắn. Hắn cũng chạy về phía cô, hai tay siết chặt kiếm sẵn sàng tiếp đòn. Kagura vung chiếc ô về phía bên phải để nhằm vào đầu hắn. Sougo nâng thanh kiếm của mình lên, vờ như đánh trượt, quay sang để thấy được nụ cười đắc thắng của Kagura. Chỉ khi mà Sougo làm chệch hướng đòn đánh, Kagura đột nhiên cúi người xuống, gạt mạnh chân hắn bằng chân mình. Sougo ngã xuống, rồi hắn gượng dậy trên một tay, vừa lúc Kagura xoay người và tung cú đá tiếp theo khiến hắn lăn trên nền đất. Cơ thể Sougo đụng phải mặt đất ngay khi hắn bị đá bay, nhưng hắn không ngã hoàn toàn, Sougo xoay mình để trượt về phía sau trong một thế đứng khom người. Kagura không cho hắn lấy một chút thời gian nghỉ ngơi, tiếp tục đuổi theo hắn, vung cánh tay của mình về phía sau, quyết định trả hết cả vốn lẫn lãi cho cú đá bụng vừa rồi.
Nhưng khi cô vừa đấm tới, bàn tay Sougo đã kịp tung ra để tóm lấy cổ tay cô. Hắn kéo cô xuống thật mạnh và thật nhanh. Trước khi gượng dậy được lần nữa, cô đã cảm thấy thứ gì đó ấn ngực cô xuống và thứ gì đó sắc lẻm trên cổ cô. Cô nhìn chằm chằm vào đôi giày trên ngực cô, dõi mắt theo nó để thấy được nụ cười tự mãn trên mặt địch thủ truyền kiếp của mình: Okita Sougo.
"Xem này, ta đã dạy chó con biết nằm xuống." Kagura nỗ lực để tung người về phía trước và túm lấy hắn, nhưng bị ngăn lại ngay khi lưỡi dao ấn vào cổ cô "Ta có nên dạy luôn con chó của mình cách để chết không nhỉ?" Kagura chỉ trừng mắt với hắn, không nói lời nào. Sougo đứng đó trong im lặng, nhìn xuống cô. Sau vài giây trôi qua, hắn thở dài rồi quay đi, thu lại thanh kiếm của mình. Khi hắn bắt đầu bỏ đi, Kagura bật người dậy.
"Oi! Chạy rồi sao thằng hèn? Quá sợ hãi trước sức mạnh kinh hồn của Nữ hoàng quận Kabuki hả?"
"Đây không còn là khiêu chiến nữa. Ta còn một đống việc phải làm rồi còn Hijikata-san để giết nữa."
"Mi lải nhải mấy thứ nhảm shit đó cả thế kỉ rồi. Nếu ngươi thực sự có thể, ngươi nên làm điều đó ngay bây giờ, sadist."
Sougo phe phẩy tay trước khi sục nó vào túi quần. "Sao cũng được, Tàu. Đến tìm ta khi nào ngươi thực sự mạnh hơn ấy. Ta không hứng thú chơi với một quả bóng đâu."
"Hah! Chỉ cần ta muốn, ngươi đã nghẻo củ tỏi lâu rồi, thằng ngốc! Ta thừa sức xiên thủng cái đầu đất của ngươi nhé, chỉ là ta phát ói nếu phải nghe mấy lời phàn nàn của tên cuồng Mayo về việc thiếu nhân lực."
Sougo dừng bước. Hắn không có nói câu nào và cũng không có di chuyển. Kagura nhìn theo hắn, chờ đợi một câu đáp trả hoặc gì đó đại loại thế. Cứ im lặng không giống với phong cách của tên sadist chút nào. Hắn nhẽ ra phải không ngừng chọc ngoáy tới khi cô muốn tự mình mổ bụng tự sát mới phải. Thời gian cứ tiếp tục trôi qua còn Kagura đang dần trở nên mất kiên nhẫn. Cô kiềm chế lại cái thúc giục muốn dậm chân hay thở hắt bởi vì cô không muốn tên sadist thấy thỏa mãn khi biết rằng hắn đang khiến cô bực mình. Cô nhìn xuống mặt đất, tự hỏi có nên bỏ đi không. Nếu cô trở lại Yorozuya lúc này, cô có thể sẽ bắt gặp Otae-san trước khi cô rời đi.
"Ngươi thực sự nghĩ ngươi có thể đánh thắng được ta hả, Tàu?" đôi mắt Kagura quay ngoắt sang tên sadist. Hắn hầu như không có di chuyển, nhưng cô chắc mình đã nghe nhầm. Kagura vặn vai mình và đứng thẳng dậy. Cô tuyệt không tỏ ra bất cứ điều gì khác ngoài tự tin trước mặt tên sadist, kẻ đã dám đánh giá thấp cô.
"Nếu ngươi quả quyết tới vậy, tại sao chúng ta không chơi một trò gì đó thú vị hơn đi?" Kagura ngừng cười ha hả và nghiêng đầu sang một bên. Sougo vẫn chưa có xoay người lại nên cô cũng chẳng rõ hắn muốn nói tới điều gì.
"Thú vị? Thú vị thế nào?" Sougo cuối cùng cũng quay người lại, tay vẫn xỏ túi quần và bày ra bộ mặt vô cảm. Kagura nhìn vào hắn để tìm kiếm mục đích của hắn. Khuôn mặt hắn trống rỗng, đôi mắt dường như cũng vô hồn. Nhưng. Chúng nom đầy cảnh giác và rất tập trung. Có gì đó ẩn ẩn bên dưới ánh nhìn chán nản thường ngày.
"Nếu ngươi đã chắc chắn mình sẽ thắng, ngươi không cần nói suông vậy đâu, chứng minh bằng hành động* đi." Kagura chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Tiền vào mồm á? Cô chưa bao giờ nghe thấy điều gì nực cười thế. Mà nếu có thật, hắn sẽ phải đưa tiền cho cô chứ chẳng có đời nào mà Gin-chan cho cô lấy một đồng. Trước khi cô định hỏi gì đó, Sougo tiếp tục "Chúng ta sẽ ra điều kiện của mình ngay sau khi giành chiến thắng. Nếu ngươi vẫn còn cảm thấy tự tin, thì chúng ta sẽ tiếp tục tái đấu và người chiến thắng sẽ được tất cả." Kagura có thể cảm thấy cơ thể cô căng cứng khi mấy lời cuối cùng rọi vào tai cô. Cô biết chắc rằng ngay từ đầu tên sadist đã nhằm vào cô nhưng cô không thể chịu đựng nổi việc trông thấy tên sadist tự mãn. Cô phủi sạch bụi bẩn trên quần áo trước khi tiến về phía hắn, dừng lại khi cách hắn hai bước chân.
"Tự tin thì tốt thôi. Chỉ là đừng có chạy tới than khóc với ta khi nhận ra ta có thể đánh bại ngươi dễ dàng thế nào, sadist. Điều kiện của ngươi là gì?"
Sougo kiềm chế khao khát cười lớn. Đây chính xác là những gì hắn muốn. Hắn muốn một sự khác biệt. Hắn muốn những thứ mới mẻ. Hắn khao khát cho một cuộc cá cược. "Ta là một người đàn ông ga lăng, Tàu. Nhường quý cô trước."
"Tsk, ga lăng? Đừng khiến ta bật cười. Ta chắc là ngươi chưa bao giờ nghe thấy lời của một hiệp sĩ thực thụ! Ngươi chỉ đang cố gắng xem ta nỗ lực đi tới đâu thôi, không phải sao, tên sadist ngu ngốc!?" cô chỉ một ngón tay buộc tội hắn, ve vẩy ngay trước mặt hắn. Âm giọng của cô lớn dần theo từng nhịp chuyển động của bàn tay.
"Lẹ lẹ lên đi. Ta cần đảm bảo Hijikata sẽ trở lại văn phòng vào 3.45 chiều. Ngươi định chấp nhận lời thách thức và tái đấu hay là cụp đuôi chạy trốn hả?"
"Ta không có phải chó! Ta cũng không phải thằng hèn nữa, tên ngốc! Vậy nên ta sẽ cho ngươi ăn đất, sadist!"
"Vậy thì đặt điều kiện ngay đi, Tàu." Kagura không có trả lời ngay, im lặng để nghĩ xem cô thực sự muốn gì. Dù gì thì tên sadist cũng chẳng có gì đáng giá tới mức cô phải thèm khát có. Chắc chắn rồi, hắn- cái mụn nhọt ở mông cô cũng chẳng khác gì bệnh trĩ của Zenzou-san, nhưng cô không có muốn tổn thương hắn. Cô tiếp tục nhìn chằm chằm vào mắt hắn, tìm kiếm điều gì đó khác biệt cho câu trả lời sắp thốt ra. Hắn cũng nhìn chằm chằm vào cô, biểu cảm không có thay đổi. Kagura thầm thở dài trong lòng. Cô cũng chỉ toàn đòi hắn mua đồ ăn. Bằng cách đó, cả Gin-chan và Shinpachi-kun cũng sẽ rất vui. Dù ai chiến thắng đi nữa.Chỉ cần không phải sadist, mọi chuyện sẽ lại quay về điểm ban đầu.
"Nếu ta thắng, ta yêu cầu ngươi phải coi ta như Nữ hoàng của quận Kabuki và không bao giờ được phép đặt chân tới quận Kabuki lần nào nữa." Kagura ngẩng cao đầu, đề ra yêu cầu của mình nhưng trong tâm trí thì thầm cười to. Tên sadist sẽ chẳng bao giờ làm được việc gì nếu không tới đây, trên tất cả là, cô sẽ được hắn coi như chị đại. Cô không có biết hắn sẽ chấp nhận cuộc cá cược liều lĩnh như vậy hay không, nhưng dù sao thì, kết quả cũng là 50-50 với Kagura. Cô chờ đợi, cảm thấy chiến thắng- cho câu trả lời của hắn.
"Ouch, ngươi thật sự không muốn ta tới gần sao? Ngươi hôm nay khiến ta tổn thương hơi nhiều đấy, Tàu. Thôi thì giờ đến lượt ta vậy." Sougo nhìn tới nhìn lui xung quanh, ra chiều suy nghĩ gì căng lắm. Hắn căn bản đã có một đại kế hoạch rồi, nhưng chỉ là thích cô chờ đợi lâu một chút thôi, coi như đáp trả vậy. Hắn cũng đang ngẫm xem hắn nên tới phòng Hijikata để tìm anh vào lúc 3.45 hay là 4.00 nữa. Ồ dù sao thì, hắn cũng biết được sớm thôi. Hắn quay trở lại, nhìn vào Kagura và ngạc nhiên khi Kagura không có một chút ngần ngại trước quyết định của mình.
"Khi mà ta thắng, ta muốn ngươi phải trở thành nô lệ của ta trong vòng một tháng."
Kagura chỉ chớp mắt nhìn hắn. Và lại chớp mắt lần nữa. Và lại lần nữa. Nô lệ? Cô hình như vừa nghe lộn thì phải. Hay là cô đột nhiên bị đánh trôi khỏi thực tại. Có phải tên sadist vừa mới dùng Sharingan lên cô và cho cô vào ảo thuật của hắn không? Sougo, quan sát cô tự bùng nổ, và thầm bật cười với bản thân mình.
"Phải đấy, Tàu khựa. Là một tháng nhưng trong vòng một tháng đó, ngươi phải làm theo mọi thứ mà ta bảo. Không có 'nếu' hay 'nhưng' gì hết." Kagura đứng thụ những lời hắn nói. Cô không có nghe nhầm. Hắn thực sự nghiêm túc. Cô hít vào một hơi thật sâu, nén lại rồi thở ra chậm rãi, mường tượng sự tức giận theo đó trôi đi.
"Cái loại hình phạt mẹ gì vậy chứ!? Ngươi thực sự nghĩ đây là một trò chơi hả,sadist? Nếu đây là một trò chơi thì ta sẽ đá bay ngươi tới vương quốc bóng tối, tên cuồng dâm!" Đôi mắt cô gần như là lòi ra khỏi tròng và rơi xuống miệng khi cô hét lên với tên con trai đứng trước mặt.
"Ta cứ tưởng ngươi đã nói sẽ 'đánh bại ta một cách dễ dàng' cơ mà, không phải sao? Vậy thì vấn đề là gì chứ?" Sougo vẫn không di chuyển, chỉ tiếp tục cười tự mãn với cô.
"Tên khốn, ngươi nghĩ ta đang sợ hãi một thằng yếu nhớt như ngươi hả? Ta sẽ chỉ cho ngươi thấy thế nào là kính nể, nhóc." Sougo cúi người xuống và mũi của họ cách nhau chỉ có một hơi thở. Kagura không dám di chuyển lấy một inch và siết chặt quai hàm lại. Sẽ là nói dối khi bản thân không có nhộn nhạo chút gì trước nụ cười rộng mà Sougo đang đeo trên mặt.
"Vậy thì trò chơi bắt đầu, Tàu khựa!"
Kim loại va chạm với kim loại khi xung quanh mù mịt bởi khói.
--
--
**chivalry**
*Gốc là "put your money where your mouth is": là một câu thành ngữ tiếng anh, nghĩa kiểu như 'chứng tỏ lời mi nói bằng hành động đi', nhưng Kagura không hiểu nghĩa bóng câu thành ngữ này mà chỉ hiểu theo nghĩa đen là 'nhét tiền vào miệng' nên mới nói vậy :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro