Chương 19
Ngôi mộ của bà ta!
Bà ta định đem tôi về ngôi mộ của bà ta!
Và biến tôi thành một con ma!
Tôi chạy khỏi lớp.
Tôi lao như bắn dọc hành lang. Tôi đóng sập hai cánh cửa đồ sộ của trường lại. Và nhảy qua các bậc thèm, lao xuống đất. Rồi tôi chạy dọc phố Hawthorne nhanh hết tốc lực.
Mảnh vải dài màu trắng treo trên cành của cây sồi nơi góc phố quệt vào mặt tôi. Tôi không hề chạy chậm lại.
Những ngọn đèn lồng treo trên các vòm cổng ngờ vực nhìn tôi.
Những ngọn đèn lồng của Lễ hội Ma.
Tôi trượt trên mấy chiếc lá ướt và suýt nữa ngã.
Đừng dừng lại, tôi tự nhủ. Về nhà đã. Về nhà và không ló ra cho đến khi hết Lễ hội Ma.
Tôi chạy nhanh đến nỗi cảm thấy phổi như muốn vỡ tung.
Về nhà. Mỗi bước chân nện xuống xi măng lại nghĩ đến hai chữ đó.
Về nhà. Về nhà. Về nhà. Về nhà.
Tôi rẽ qua một góc phố. Sắp đến nhà rồi.
Tôi chạy qua những ngôi nhà hàng xóm. Rồi chạy tắt qua bãi cỏ và lao lên cửa.
Cửa khoá.
Tôi thò tay vào túi. Trống không. Tôi bỏ cái chìa khóa đi đâu rồi?
Tôi nện vào cửa và gào lên:
- Cho con vào nhà!
Nếu như cô Gaunt nhận ra là tôi sẽ không bao giờ chịu ra khỏi nhà thì sao? Nếu như bà ta đang trên đường đến đây thì sao? Nếu như bà ta quyết định bắt tôi đem về ngôi mộ của bà ta ngay bây giờ thì sao?
Tôi đấm cửa bằng cả hai tay.
- Ai đấy? - Tôi nghe thấy giọng Kevin cao the thé hỏi ra.
Tôi gào lên:
- Kevin, cho em vào nhà!
Kevin đùa:
- Chúng tôi không cần gì cả. Chúc một ngày may mắn.
- Kevin, mở ra! Mở ngay ra! Nếu không em gọi mẹ.
Kevin quát lại:
- Mẹ không có nhà!
Tôi tì vai vào cửa như vẫn thấy trong phim cảnh sát. Tôi không quan tâm dù cho cửa có bị gẫy đi chăng nữa. Tôi phải vào nhà.
Tôi lại lao người vào cửa. Và trong khi tôi đang làm như vậy thì Kevin mở cửa khiến tôi ngã nhào vào nhà.
Kevin cười như một thằng điên.
Tôi đóng sập cửa và khóa lại. Rồi lấy xích chằng lại. Kevin đứng dựa vào tường nhìn tôi và nói:
- Tao biết vài năm nữa Lễ hội Ma sẽ làm mày hoàn toàn mất trí mất thôi.
Tôi phớt lờ không để ý đến Kevin mà chạy vòng ra cửa sau khóa lại. Rồi kiểm tra để chắc chắn tất cả các cửa sổ đều đóng chặt.
Không biết ma có giống ma cà rồng không? Không biết có cần phải được mời chúng mới vào nhà không?
Tôi vội vã lên gác và kiểm tra tất cả các cửa sổ ở đó nữa. Tôi kiểm tra cửa sổ phòng mình đến ba lần. Rồi lao mình nằm úp mặt xuống gối.
Chiếc ba lô trên lưng tôi hé mở và một vật gì đó tuột ra.
Món quà của cô Gaunt.
Tôi quẳng nó xuống sàn.
Và nhìn chằm chằm vào nó.
Cô Gaunt đã bọc nó rất cẩn thận. Các góc đều trơn tru và đẹp đẽ. Cái nơ đen cũng được xếp rất đẹp.
Cái gì trong này nhỉ? Tôi tự hỏi. Một vật gì chết chóc đáng sợ ư? Hay một cái gì đó còn tồi tệ hơn? Hay một vật gì sống? Mở nó ra trong nhà này có an toàn không?
Tôi ngồi dậy và lấy ngón chân di di món quà. Chẳng nghe thấy tiếng gì cả. Tôi đá cái gói một cái. Không thấy gì.
Tôi quỳ xuống và đưa tay sờ lần giấy bạc. Cảm giác như đó là một cuốn sách.
Tôi chậm chạp xé một góc giấy. Đúng vậy. Một cuốn sách.
Tôi hít vào một hơi thật sâu.
Một cuốn sách.
Cũng không đến nỗi tệ quá.
Tôi xé nốt tờ giấy bọc ra.
Bụng tôi quặn lên khi đọc dòng chữ trên bìa.
CUỐN SÁCH VỀ CÁI CHẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro