Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tôi gào lên:

- Ông đã làm gì Chris?

Marcy và tôi giật phắt mặt nạ ra và quỳ sụp xuống cạnh Chris. Marcy kêu lên:

- Chris! Chris, cậu có bị sao không?

Mắt Chris nhấp nháy. Nó cố ngồi dậy, rồi kêu lên:

- Thua nhé!

Marcy và tôi quắc mắt nhìn nó.

Chris cười hi hí:

- Thế nào, các cậu. Nói gì đi chứ. Ê, các cậu có thấy cái loại máu giả này tuyệt không?

Người đàn ông hói đầu nói:

- Phải, rất tuyệt. Đúng không nào?

Chris ngẩng phắt đầu lên và lồm cồm bò dậy:

- Ông là ai?

Ông già hỏi:

- Ta ư? Ta là Sangfwad, chủ cửa hàng này. Ta có thể giúp gì cho các con đây?

Ông ta vuốt đầu một con vật nhỏ đầy lông đang rút dưới cánh tay ông ta.

Chris lúng búng:

- Chúng cháu đến đây để mua các thứ chuẩn bị cho Lễ hội Ma.

Marcy nói thêm:

- Để mua một số trò chơi và đồ trang trí cho buổi liên hoan của lớp cháu.

Ông Sangfwad kêu lên:

- Ồ, ồ, ồ. Chắc hẳn Evangeline cử các cháu đến.

Nói rồi ông ta cười phô ra hai cái lỗ hổng to tướng nơi trước kia là hai chiếc răng cửa.

Chris hỏi:

- Evangeline ư?

Ông Sangfwad giải thích:

- Ở trường tiểu học Shadyside ấy mà. Cô giáo dạy thay ấy mà.

- Ôi... - Tôi rên lên. - Chắc ông muốn nói đến cô Gaunt phải không ạ?

- Phải, phải. Cô Gaunt. Còn cháu chắc hẳn là Zachariah. - Ông Sangfwad nói và nhìn tôi rất kỹ. - Evangeline đánh giá cháu rất cao.

Tôi hỏi:

- Ông có quen cô Gaunt thật không?

- Sao lại thế? Dĩ nhiên là có chứ. Cô Gaunt và tôi là bạn thân với nhau ở Shadyside từ hồi nào đến giờ. Phải không, Phoebe? - Ông ta hỏi con vật nhỏ màu xám đang rúc trong tay.

Tôi nói:

- Nhưng từ bé đến giờ cháu toàn sống ở đây. Chúng cháu chưa bao giờ nhìn thấy ông và cô Gaunt cả.

- Cuộc đời thật kỳ lạ, phải không nào? - Ông Sangfwad đáp.

Đó không phải là câu trả lời tôi đang chờ đợi.

Bằng cả hai tay, ông Sangfwad nâng con vật cưng của mình lên coi.

Hai con mắt đen của nó nhìn ra thô lố.

Rồi đến những cái râu.

Rồi đến những cái răng nhọn vàng ệch.

Một con chuột!

Tôi kêu lên:

- Ông đang cầm con chuột kìa!

Ông Sangfwad hôn lên đầu con chuột:

- Ồ, đừng để Phoebe làm các cháu sợ. Nó rất dịu dàng đấy.

Chris cảnh cáo:

- Nó có thể cắn ông đấy.

Ông Sangfwad đáp:

- Chuột sẽ chỉ là chuột mà thôi.

Marcy nói:

- Có thể ông sẽ chết đấy.

Ông Sangfwad đáp:

- Ta nói là nó rất hiền. Ta không hề nói là nó không có hại.

Ông Sangfwad đặt con Phoebe xuống sàn. Tôi mong là nó sẽ nhảy đi. Nhưng thay vì thế nó lại quấn quanh chân chúng tôi.

Ông Sangfwad hỏi:

- Nào, chính xác là các cháu cần thứ gì cho buổi liên hoan Lễ hội Ma của các cháu nào?

Chris hỏi:

- Ông có trò chơi Đóng Nanh Vào Ma Sói và Người Chết Dựng Dậy không ạ?

Ông Sangfwad đáp:

- Tại sao lại không? Dĩ nhiên là có chứ. Trên cái giá thứ ba kia kìa, và...

Chris đi về phía cái giá thứ ba không để cho ông Sangfwad kịp nói hết câu. Ông Sangfwad gọi với theo sau:

- Đừng quên lấy trò chơi Quay Zombie và Ma Cà Rồng nhé.

Marcy lịch sự hỏi:

- Ông có đồ trang trí cho Lễ hội Ma không ạ?

- Đồ trang trí cho Lễ hội Ma ấy ư? Cho các học sinh của Evangeline ư? Dĩ nhiên là ta có. Ta đoán các con thích các dải băng màu đen và màu cam - đại loại là những thứ như vậy phải không?

- Đúng thế đấy ạ. - Tôi nói. Tôi rất sốt ruột muốn ra khỏi cửa hiệu này. Ông Sangfwad khiến tôi thấy rất kinh.

Sau khi chúng tôi đã có đủ những thứ cần thiết, Marcy và tôi gặp Chris ở quầy tính tiền.

Ông Sangfwad tính tiền. Marcy trả cho ông ta bằng số tiền chúng tôi đóng góp được.

Ông Sangfwad nói:

- E rằng ta hết túi đựng mất rồi. - Ông ta cúi xuống tìm dưới quầy. - Nếu các cháu có thể chờ một lát thì ta sẽ quay lại ngay.

Chris nhìn đồng hồ:

- Bốn giờ kém mười rồi. Tớ phải đi đây. Nếu hôm nay tớ về muộn thì mẹ tớ sẽ giết tớ.

Marcy bảo:

- Cứ về trước đi. Tớ và Zack có thể mang được cái đống đồ này.

- Hay lắm. - Chris vội vã đi ra cửa. - Chào các cậu nhé.

Marcy và tôi đứng chờ bên quầy tính tiền. Tôi cứ nhấp nhổm đổi hết chân này sang chân khác. Tôi chỉ muốn ra khỏi đây ngay.

Tôi phàn nàn:

- Ông ấy làm cái gì mà lâu thế nhỉ?

Marcy nói:

- Ông ấy vừa mới đi xong mà. Kiên nhẫn một chút đi.

Tôi liên tục nhìn đồng hồ, và đề nghị:

- Có khi chúng mình có thể đem được đống đồ này về mà chẳng cần túi xách đâu. Chúng mình trả tiền rồi. Đi thôi.

Marcy nói:

- Suỵt. Ông ấy về rồi đây này.

- Được rồi, được rồi, được rồi. - Ông Sangfwad ngân nga một cách vui vẻ và đi đến quầy trả tiền. Ông chất tất cả đống hàng chúng tôi mua vào một cái túi, hỏi:

- Các con tin chắc là đã mua đủ các thứ cho Lễ hội Ma chưa? Lễ hội Ma là rất, rất, rất quan trọng đối với Evangeline đấy.

Rồi ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi và nói thêm:

- Ta biết là con không muốn làm cho cô giáo thất vọng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro