still with you
"I will look into your eyes
And say, "I missed you"
Em với anh gặp nhau vào một ngày trời mưa và định mệnh ấy đã đưa hai ta trở thành một trong những người hạnh phúc nhất.
"Taehyun! Liệu chúng ta có thể bên nhau đến khi ngừng thở không?"
"Có chứ! Em sẽ không bao giờ bỏ lại anh đâu beomgyu, mặt trời của em"
"Vậy chúng ta cùng cố gắng vun đắp gia đình nhỏ này nhé em!"
"Em mong chúng ta là một gia đình hạnh phúc nhất thế giới, gia đình chỉ có em và anh"
....
"Taehyun, em có tin anh không?"
"Đương nhiên em phải tin anh rồi chứ!"
...
"Anh muốn cùng em đi vòng quanh thế giới."
"Em sẽ cùng anh đi khắp thế giới và để mọi người ghen tị!"
...
"Em sẽ thực hiện giấc mơ của đôi ta."
"Vậy anh sẽ là người đồng hành cùng em để thực hiện giấc mơ đó!"
...
"Beomgyu, em yêu anh!"
"Taehyun, anh cũng yêu em!"
Giọng nói nhẹ nhàng, thanh khiết của anh thoáng qua tâm hồn của cậu...Nhưng giờ đâu còn những lần nói yêu cậu hay hứa hẹn...
"Beomgyu! Làm ơn, xin hãy gọi tên em một lần nữa thôi!"
Trong căn phòng tối không lấy một tia sáng, âm thanh chiếc điều hoà khe khẽ cậu nghe được...bỗng cảm giác cô đơn lạ thường, đáng ra cậu phải quen rồi mới phải...Nhưng điều đó lại thân thuộc mất rồi! Từ khi nào cậu ghét sự yên tĩnh này?
Kỉ niệm đôi ta...những cảm xúc cùng nhau cười, cùng nhau khóc đều trọn vẹn trong căn phòng này...Taehyun nhớ từng cử chỉ, hành động của anh...
"Beomgyu..anh thất hứa!"
"Anh mong muốn chúng ta vun đắp một gia đình nhỏ cơ mà? Nếu không có anh em vun đắp cùng ai?"
"Anh tệ lắm!"
"Anh muốn chúng ta đi khắp thế giới ...Bây giờ ước mơ đấy em đi cùng ai đây?"
"Beomgyu.."
Hôm nay là kỉ niệm tròn ba năm cậu với anh về chung một nhà...kỉ niệm ba năm tại sao còn mỗi mình cậu thế này?
"Beomgyu ơi! Anh đâu rồi? Hôm nay kỉ niệm ba năm mình cưới nhau đó..."
...
"Anh ơi! Anh giận em hả? Nói chuyện với em đi chứ beomie.."
...
"A! Beomgyu anh ý đi rồi nhỉ?"
...
Trời hôm nay lại mưa...cậu lại nhớ về hôm anh với cậu gặp nhau trên con đường định mệnh đó..Bây giờ còn mình cậu bước chân không còn những cái nắm tay, ôm từ anh nữa...
"Beomgyu...bên kia anh sống có tốt không?"
"Anh có nhớ về em không?"
"Còn em thì nhớ anh đến phát điên, tại sao anh lại nhẫn tâm tới vậy?"
"Anh đã hứa chúng ta bên nhau đến khi ngừng thở cơ mà? Vậy tại sao lại bỏ mặc em cô đơn giữa thế giới rộng lớn này?"
Trời vẫn đổ cơn mưa...ông trời như tiếc thương cho mối tình giữa cậu và anh...cậu thích mưa lắm nhưng bây giờ có lẽ cậu không thể yêu thích nó nữa rồi...
Từng bước chân nặng nề hướng về ngôi nhà của chúng ta à không đã từng là của chúng ta, ước rằng căn bệnh kia không lấy mất người cậu yêu nhất, ước gì chúng ta có thể sống trong ngôi nhà và thực hiện lời hứa với nhau...
Sau màn sương này xua đi, cậu vẫn một mình nếu có thể gặp anh cậu chỉ muốn nói rằng:
"Em đã rất nhớ anh"
Cậu muốn lưu lại nơi bầu trời của anh, tựa như những vì sao...
Trông vầng trăng kia thật nổi bật giữa những đám mây đen nhưng mấy ai biết rằng vầng trăng rất cô đơn bởi dường như nó đang khóc rạng rỡ trên bầu trời đêm...
Dẫu biết được ngày đó, khoảnh khắc đó sẽ trở nên thế này, cậu hẳn sẽ lưu giữ kỉ niệm của chúng ta nhiều hơn..
"Nếu có thể em ước mình có thể bảo vệ anh khỏi căn bệnh đáng ghét đó, em chỉ muốn anh là người hạnh phúc nhất thế giới"
"Cô đơn đã chiếm trọn tâm trí em rồi beomgyu...làm ơn về với em đi..."
"Em không thể thở được anh à...em sắp sang với anh rồi đây..beomgyu"
"still with you"
Cuộc sống này em không cần nếu không có anh mọi thứ đều tẻ nhạt và vô vị, em thà chết còn hơn sống trong sự cô đơn...
Cảm ơn anh đã đến và thêm sắc màu vào cuộc đời tẻ nhạt của em..
Em trao cho anh một mối tình còn anh để lại một mối tình còn dang dở...
"In a rapturous memory
The rain pours even when I dance alone
By the time this mist clears
I'll run with my feet wet
So hug me then"
still with you_jk
End
_____________
lại là một bé được lấy cảm hứng từ "still with you"..dạo này tui mê mấy thể loại này nên thông cảm=))
cảm ơn vì đã đọc mặc dù tui vẫn cảm thấy không ổn lắm...
yeong~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro