Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

conceive.

Sau này một ngày nào đó, cậu không còn đứng trên sân khấu hay cũng không còn xuất hiện trong cuộc sống tớ như mọi ngày nữa. Tớ vẫn muốn được gặp cậu trong khoảng khắc nào đó để tớ có thể cảm ơn người khiến thanh xuân của tớ trở nên ấm áp hơn.

Có lẽ đó sẽ là một buổi tối, trời đổ cơn mưa xuống thành phố Seoul nơi đong đầy kỉ niệm của cậu cũng là nơi tớ đến để tìm cậu. Trên đường đi về sau một ngày làm việc đầy mỏi mệt, tớ đeo tai nghe bật bài nhạc " Still with you" trên chiếc máy MP3. Rồi đột nhiên bắt gặp một bóng hình quen thuộc, quen đến nỗi nước mắt tớ rơi từ bao giờ mặc dù vẫn chưa biết đó là ai.Tớ ngẩn người lên, chàng trai đang tựa lưng vào cửa kính quán café cậu vừa bước ra ,nhắm mắt tận hưởng thứ âm nhạc phát ra từ tai nghe cậu đeo. Chính là cậu Jungkook, đây là điều kì diệu đúng không? Cậu ngẩng đầu lên và nhìn tớ một lúc và tớ tưởng đã chừng như thế giới này chỉ có chúng ta. Cứ một lúc lâu nước mắt tớ cũng cứ thế mà rơi lã chã xuống, tớ là tớ, Ami của cậu đây Jungkook tớ nhớ cậu lắm. Rồi cuối cùng câụ cũng nhận ra tớ, từng bước cậu đến gần tớ hơn và rồi cậu thỏ thẻ vào tai "tớ cũng nhớ cậu".

"Chào cậu Jungkook, dạo này cậu khỏe không? Thật tốt vì tớ được gặp lại cậu trong một khung cảnh bình yên như này, tớ nhớ cậu nhiều lắm. Sau khi cậu có cuộc sống riêng của mình tớ vẫn tự hỏi 'Cậu có đang hạnh phúc không?' 'bây giờ cậu đang như nào?'. Jungkook à, từ khi cậu không còn xuất hiện trong cuộc sống tớ như mọi ngày nữa, tớ vẫn luôn tự nhủ rằng tớ cũng phải tìm hướng đi riêng cho bản thân mình, tớ phải tìm ai đó. Nhưng tớ vẫn nhớ cậu và Bangtan lắm, tớ không thể tìm ai đó vì cậu và Bangtan đã giữ vị trí đặc biết trong tim tớ rồi. Cậu phải thật hạnh phúc Jungkook nhé, tớ muốn nói lời cảm ơn đến cậu suốt quãng thời gian qua, cậu đã hi sinh tuổi trẻ hi sinh thời gian để làm idol, biết là đôi khi cuộc sống lúc ấy sẽ thật mệt mỏi tớ thương cậu nhưng chẳng thế làm gì giúp cậu. Nhưng nhờ đó tớ đã được biết đến cậu để rồi cuộc sống tớ trở nên đẹp hơn, tớ yêu cuộc sống tớ vì có cậu và Bangtan. Tớ thật sự cảm ơn cậu Jungkook, mặc dù đôi ta không đi trên cùng một con đường nhưng tớ vẫn sẽ bên cậu đến hết quãng thời gian trong cuộc đời. Tất cả kỉ niệm chúng ta cùng cười cùng khóc với nhau đều là thứ gì đó quý giá nhất sâu trong tim tớ, nếu biến mất tớ sẽ sụp đổ mất. Jungkook à, một lần nữa cảm ơn cậu nhé, cậu luôn là niềm quý giá nhất cậu là vô giá, tớ yêu cậu"

Cậu từ từ tới và ôm chặt tớ lại, cậu ôm chặt hơn chút có lẽ cậu giống tớ rồi tớ đang khóc và cậu cũng vậy, tớ nhớ cậu lắm Jungkook à

"Ami à, cậu thấy tớ có làm tốt không?"

"Cậu biết không, tốt chưa thể diễn đạt hết những gì cậu làm, nó còn hơn cả tốt đấy Jungkook à. Tất cả những gì cậu làm cậu cống hiến âm nhạc cho đất nước cậu tạo ra âm nhạc chữa lành vết thương của mọi người và tớ . Mọi thứ cậu làm đều hoàn hảo theo đúng nghĩa đen"

Cậu nở một nụ cười làm nỗi nhớ của tớ trở nên sâu sắc hơn, tớ nhớ trước đây tớ nhớ tất cả, giá tớ có thể tua ngược thời gian về quá khứ để bên cậu lâu hơn nữa. Trời mưa mỗi lúc càng tầm tã, cậu kéo tay tớ hòa vào cơn mưa. Tớ thấy hạnh phúc quá, chúng ta cùng nhau nhảy múa dưới cơn mưa, tớ bật thật to "still with you" từ chiếc máy MP3 của cậu. Cậu thật đẹp, rồi sau đó tớ và cậu đã cùng cười thật tươi thật nhiều và cũng lại khóc thật lớn. Và rồi màn đêm buồn xuống, cơn mưa cũng ngớt đi và tạnh hẳn, dạo quanh sông hàn với cậu trong bộ dạng ướt sũng, dù vậy tớ không quan tâm đâu vì đã có cậu ở bên cạnh tớ. Tớ và cậu đã tâm sự cùng nhau hơn 2 tiếng đồng hồ, kể cho nhau nghe về cuộc sống gần đây, những nỗi buồn và hạnh phúc của cậu và tớ , có cả những tiếng cười và cả nước mắt. Thật sự tớ muốn mãi như này được cạnh cậu. Cũng đến lúc nói lời tạm biệt tớ thật sự không muốn chút nào nhưng dù sao được gặp cậu là tớ đã cảm thấy may mắn lắm rồi.

"Jungkook à, thật sự tớ không bao giờ ổn từ lúc cậu không còn xuất hiện. Tâm trạng tớ tệ lắm, tớ chỉ biết làm việc và làm việc, tớ đã không dành thời gian cho bản thân như trước nữa. Mỗi lần tớ về là tớ chỉ khóc thôi, có lẽ cậu và Bangtan đã thành một phần trong cuộc sống của tớ rồi. Tớ không biết tớ làm gì, tớ cũng không còn lên mạng xã hội thường xuyên nữa. Tớ muốn biết cậu sống ra sao và chỉ mong cậu hạnh phúc. Tớ rất nhớ cậu nữa. Cậu là khởi đầu và là kết thúc của tớ. Mặc dù đường ta đi dẫu không cùng nhịp nhưng tớ vẫn nguyện được đi với cậu đến hết cuộc đời. Tớ mong chúng ta sẽ lại gặp nhau vào một ngày không xa, cậu hãy sống với cuộc sống mới thật hạnh phúc. Tớ yêu cậu, cảm ơn và xin lỗi. Tớ sẽ rất nhớ cậu đấy, Tạm biệt"

"Cảm ơn cậu Ami, tạm biệt"

Sau cái chào tớ và cậu lại trở về, tớ và cậu đều đã cùng khóc. Nhưng rồi lại cảm thấy hạnh phúc. Nếu có kiếp sau, tớ vẫn sẽ tiếp tục yêu thương và bên cậu. Cảm ơn cậu Jungkook, chỉ mong cả đời cậu sống thật an yên hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro