𝕕-𝕚-𝕒-𝕣-𝕪
Tôi xin em
Tôi cầu xin em
Gọi tên tôi một lần nữa thôi
Có được không?...
_________________________________
_0_
Em đã từng kể với tôi về những ngôi sao trên trời
Khi một người rời khỏi nhân gian đầy cằn cỗi, họ sẽ trở thành 1 ngôi sao sáng chói để chiếu sáng cho mọi người
Tôi chỉ khẽ cười
Tôi đã không để ý đến câu chuyện của em
Bất cứ khi nào tôi rảnh, em đều kể cho tôi nghe về những ngôi sao ấy
Em hỏi tôi rằng nếu em trở thành 1 ngôi sao liệu tôi có còn yêu em không?
Tôi xoa đầu em, dỗ ngọt " Tất nhiên rồi"
Đêm hôm đó, tôi ôm em vào lòng, cùng nhau hòa vào giấc mộng
Tôi mơ về lần đầu tôi gặp em - người đã đem đến ánh sáng đời tôi
Từng dáng vẻ khi xưa của em đã làm tôi ngày càng đắm say rồi chìm đắm sâu vào thứ tình yêu mật ngọt chết người ấy.
_1_
"Khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, con sẽ phải quay về"
Đó là những lời mà bà tiên đã nói với Lọ Lem trước khi nàng tham gia buổi dạ hội.
Khi mọi thứ đến lúc dừng lại, cuộc vui sẽ ngừng, cuộc sống vẫn tiếp diễn, chỉ là không còn vui như trước.
Đêm hôm ấy, khi tiếng "ting" từ chiếc đồng hồ vang lên báo 12 giờ đêm, nàng Lọ Lem đã vô cùng quyến luyến mà rời đi, chỉ để lại chiếc giày thủy tinh.
Khi còn bé, tôi đã tự hỏi bản thân, liệu rằng tình yêu giữa nàng Lọ Lem và chàng hoàng tử là thật
Nếu chàng hoàng tử yêu công chúa lọ lem đến vậy, tại sao đến mặt nàng chàng còn không nhớ được rõ, mà phải dùng đến đôi hài
Những câu chuyện cổ tích mà tôi từng nghe thật giả tạo
Cho đến khi tôi gặp em, người đã thắp sáng cả trái tim tôi như những vì sao
Em đem lại cho tôi hơi ấm, tình cảm, những thứ mà tôi từng nghĩ tôi không xứng đáng có được nó
Lúc này, tôi mới hiểu, tình cảm mà chàng hoàng tử dành cho công chúa là có thật, chỉ là họ vẫn chưa đủ cơ duyên mà thôi...
_2_
- Chào cậu, cho mình làm quen nhé
Đó là lần đầu tiên tôi gặp em
- ...
- Cậu tên gì vậy?
- Taehyung
- Chào Taehyung nhé, mình tên Jungkook, Rất vui được làm quen với cậu.
- ...
Tôi không ưa em ngay từ đầu, bởi lẽ tôi ghét cái tính nói nhiều, tôi ghét đôi mắt to tròn luôn mở to ra khi nhìn thấy tôi, tôi ghét em khi em luôn rủ tôi đi chơi cùng, tôi ghét em khi em nhắn tin cho tôi quá nhiều, tôi ghét mọi thứ về em. Nhưng có lẽ lúc ấy, tôi đã không hiểu được cảm xúc của chính bản thân tôi.
Tôi quen em từ cấp 2 cho đến đại học, dần dần tôi đã quen với tính cách của em, dù vậy nhưng tôi vẫn luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi em đến gần tôi.
Đôi lúc tôi tự hỏi, bản thân tôi có gì tốt mà để em muốn làm quen đến vậy. Đến bây giờ, khi tôi hỏi em, em chỉ cười rồi hằn giọng đáp: " Bé Tae của em cái gì cũng tốt hết đó"
Một ngày, bỗng nhiên không thấy em xuất hiện trong căn nhà của tôi, không còn chào tôi mỗi khi nhìn thấy, không còn lẽo đẽo theo sau mặc kệ lời nói của mọi người, tôi mới nhận ra tôi yêu em rồi.
Tôi yêu mọi thứ của em mất rồi...
Rồi khi tôi nhận được tin báo em xảy ra tai nạn, có thể em sẽ không nhảy được nữa, tôi như chết lặng
Khi em sắp vào phòng cấp cứu, em vẫn chỉ lo đến tôi, em dỗ dành tôi đừng lo lắng, rồi em sẽ ổn thôi, em chắc về việc đó lắm
Tôi đã không kìm được nước mắt, tại sao lại khiến cho Jungkook của tôi như vậy
Tôi sợ lắm
Sợ một ngày không còn được gặp em
Sợ vào những buổi sáng, không còn ai chào tôi
Sợ sẽ không còn những câu nói hỏi thăm tôi
Sợ không còn câu nói "Em yêu anh" văng vẳng bên tai
Sợ những buổi tối không còn ai đòi ngủ bên tôi
Sợ em không làm nũng tôi
Và tôi sợ em rời tôi đi lắm, Jungkook à
Tôi cứ chìm đắm vào những suy nghĩ đầy tiêu cực mà không để ý đến ánh đèn màu đỏ ở phòng cấp cứu đã chuyển xanh từ bao giờ
Bác sĩ lay vai tôi, chèn ép tôi thoát khỏi bao suy nghĩ tiêu cực đang bủa vây
- Cuộc phẫu thuật thành công rồi, anh có thể vào thăm bệnh nhân vào ngày mai nhé
Tôi thầm cảm ơn ông trời, cảm ơn ông vì đã cho tôi cơ hội ôm lấy em
Nhìn em qua khung cửa kinh, sắc mặt hồng hào giờ đã tan biến, gương mặt gầy để lộ hàm xương hốc hác thật đến đau thương. Sao tôi không nhận ra sớm hơn, tại sao?
_3_
Hôm nay tôi vào thăm em, cũng là lần đầu tôi gặp quản lý của em. Hắn không quản việc em bị bệnh mà tới tấp đánh em vì xảy ra tai nạn, hắn sợ số tiền khủng lồ mà buổi lưu diễn mang lại sẽ mất đi chỉ vì việc này. Em không nói gì, không còn giữ khuôn mặt tươi cười, đầy sức sống khi nói chuyện với tôi, em chỉ cúi gằm xuống, cảm thấy bất lực và mệt mỏi
Đôi mắt trong veo sâu thẳm của em giờ đây đã bạc màu, không còn chút ý chí nào nữa. Tên quản lý hằn giọng bước ra ngoài, chửi rủa "Nhảy được thì nhảy, không làm được nữa thì cút đi!"
Em nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, rồi chuyển tầm nhìn đến tôi, vẫn khuôn mặt tươi cười ấy nhưng giờ đây chỉ còn lại sự hiu quạnh và mệt mỏi quanh em. Tôi chỉ biết đứng đó, không biết tiếp theo mình nên làm gì
- Anh đến đây có việc gì à?
Jungkook nhẹ giọng hỏi tôi. Việc tôi đến thăm người tôi yêu cũng là một điều lạ sao? À không, nó có lạ, từ trước đến nay tôi có bao giờ quan tâm đến em đâu
- Tôi đến thăm em
- À...
Không khí lúc đó quỷ dị đến vô cùng
- Tên quản lý lúc nãy...
- Không sao đâu anh, làm idol thì đó là việc thường xuyên mà
Jungkook nhẹ giọng trả lời tôi
Tôi xót em lắm chứ, nhưng tôi không làm gì được cả, tôi thì có thể làm được gì khi chính bản thân tôi còn lo chưa xong
- Em đã đỡ hơn ch...
- Em yêu những vì sao.
Nó rất đẹp
Anh đã nghe những câu chuyện về những vì sao chưa?
Vẫn là em rồi, chàng trai luôn tươi cười kể cho tôi nghe về những câu chuyện khiến em thích thú. Tôi cứ ngồi đó với em nghe em kể về những câu chuyện đời thường...
Rồi ngày nào cũng như vậy, tần suất em hỏi tôi liệu tôi có thích sao không tăng dần đều lên, cứ ngỡ như em sợ rằng tôi sẽ không thích em nữa khi em trở thành 1 vì sao vậy.
- Em yêu anh lắm Taehyung à...
- Anh cũng yêu em lắm, Kook à!
Những cơn khoái cảm dần chiếm lấy tâm trí cả tôi và em, thứ tình yêu ngọt đến chết người đã khiến tôi cứ ngỡ rằng thời gian bên em là vô tận
Một ngày, em nói với tôi em sẽ phải lưu diễn một thời gian tới Pháp, tôi biết điều đó và nhắc em đến đó cẩn thận. Chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại; em chiếu cho tôi những vì sao đẹp trên đất Pháp, kể rằng em thường đến Pic Du Min để ngắm sao, kể với tôi rằng em yêu những ngôi sao ấy đến nhường nào. Nhìn vào đôi mắt híp lại của em, tôi cảm thấy ấm áp đến vô cùng
_4_
Em khóc rồi
Lần đầu tiên tôi thấy em khóc
Em đã nói với tôi rằng em ổn, nhưng bây giờ ngay trước mắt tôi, em lại khóc
Em nói rằng em mệt rồi, em không muốn tiếp tục nữa
Em bị đe dọa, bị chửi mắng chỉ vì hai chữ "thần tượng"
Lần này em lại nhập viện, ánh mắt đầy sức sống cùng nụ cười tươi rói của em đã không còn thường xuyên nữa. Bác sĩ nói với tôi em bị mắc chứng trầm cảm nặng, cùng với căn bệnh ung thư, có lẽ sẽ không sống lâu được. Đau đớn, tôi tự hỏi em đã làm gì mà giờ đây lại khổ sở đến nhường này. Nhẹ hôn lên khuôn mắt thấm đẫm nước mắt của em, tôi chỉ mong em được yên bình.
- Này Tae, anh có thích sao không?
- Thứ gì em thích anh cũng thích. Tôi đáp lời
- Thế anh có thích em không? Đôi mắt đầy tinh nghịch của em ngoắc lên như bắt tôi phải cho ra câu trả lời đúng ý em
- Anh yêu Kookie của anh còn nhiều hơn mạng sống của anh nữa cơ. Tôi khẽ cười
Jungkook nắm lấy tay tôi, cười khanh khách. Em nhìn về phía cửa sổ, nhìn từng chiếc lá vàng đang cố chống trọi với mùa đông nhẹ rơi.
Hôm nay, tôi nghe bác sĩ nói rằng hôm nay em đã định tự tử
Tôi không tin được
Làm sao có thể? Người con trai luôn tươi cười rặng rỡ, luôn ôm lấy anh đòi làm nũng, nói với anh rằng em thích sao lắm, lại muốn rời khỏi trần thế được. Tôi bước vào phòng, vẫn như những ngày khác, em nhìn tôi rồi nở một nụ cười- một nụ cười tươi rói. Tôi cười khổ, em rốt cục muốn tôi như thế nào, em muốn bỏ tôi lắm rồi ư, sao em vẫn cười như vậy, em đang nghĩ gì vậy, Jungkook? Tôi nghĩ tôi nên đón em về nhà, có lẽ không gian bí bách của bệnh viện đã khiến em suy nghĩ như vậy.
_5_
- A, chào mừng anh về nhà. Jungkook vồ ôm lấy tôi khi tôi trở về
- Ừm, anh về rồi đây nhóc.
Jungkook cười khanh khách, em cứ cười ngây ngốc đòi tôi bế vào trong nhà. Tôi bắt đầu nấu cơm cho em ăn, Jungkook vẫn như vậy, vẫn trèo lên người tôi sờ mó đủ thứ. Em cứ hát ngân nga " Tae là nhất, Kookie yêu Tae nhất" đáng yêu đến vô cùng.
Những ngày sau đó cứ dần trôi, cuộc sống yên bình cứ thế trở thành một vòng lặp tưởng chừng như không có điểm dừng.
Vào hôm sinh nhật tôi, là ngày 30-12, gần như đánh dấu sự chấm hết của năm cũ, vậy là tôi với em đã quen nhau được hơn 10 năm. Em bí mật tổ chức sinh nhật cho tôi, tôi vẫn còn nhớ rõ chiếc bánh kem đen xì do em tự làm, cùng với nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy của em dành cho tôi. Chúng tôi cùng nhau trải qua một đêm tuyệt vời, cùng đi đến những cung bậc cảm xúc với nhau, những tiếng rên cùng khoái cảm chạm đến từng da thịt, như khắc sâu vào cả tôi và em
Cũng kể từ ngày hôm đó, căn bệnh của em bắt đầu trở nên nặng hơn, em không thể đi đứng được nữa, tóc cũng dần rụng. Bác sĩ báo với tôi phải chuẩn bị tinh thần, có lẽ em sẽ không thể sống được nữa
Tôi không khóc được, tôi biết ngày này rồi sẽ đến, sẽ có ngày tôi phải xa em, tôi với em sẽ phải dừng lại như công chúa lọ lem và chàng hoàng tử. Nhưng chúng tôi sẽ không được gặp lại nhau nữa. Bỗng tôi ước rằng, em với tôi là nhân vật chính trong một cuốn truyện cổ tích
Một cuốn truyện có cho mình một kết thúc đầy đẹp đẽ và hạnh phúc như những câu truyện cổ tích khác
Tôi bước vào phòng bệnh của em, lần này em không còn đeo trên mình khuôn mặt tươi cười như những lần khác. Có lẽ do em đã mỏi mệt rồi, em buông thả bản thân rồi.
- Kook à, mình ăn cháo nhé
Đáp trả lại tôi là nụ cười cùng hàng nước mắt lăn dài trên gò má của tôi. Tôi sửng sốt, nhẹ nhàng lau đi, nhẹ giọng dỗ dành
- Anh xin lỗi em Kook à, anh xin lỗi em, anh thật sự xin lỗi em, anh đã không làm tốt. Xin em, ở lại với anh đi được không? Em đừng tự chữa lành cho bản thân bằng cách đó nữa, anh xin em đấy
Lúc ấy, đầu óc như tê dại đi, tôi chỉ nhớ rằng, khi đó tôi đã khóc, tôi đã khóc rất nhiều, còn Kook nhìn ra cửa sổ, chờ đợi cho bản thân một cái chết.
Những ngày sau đó, em vẫn chỉ nhìn ra cửa số, không còn nở nụ cười hay bất kì một câu nói nào với tôi nữa...
_6_
Hôm nay là ngày phẫu thuật, em nói với tôi rằng em sẽ ổn thôi
Bất cứ lúc nào, em cũng nói với tôi rằng em ổn. Rốt cục em ổn cái gì hả Kook?
Em hỏi tôi liệu tôi có thể hát cho em nghe bài hát mà em đã viết không?
Tôi đồng ý, bắt đầu cất lên tiếng hát:
" Giọng nói yếu ớt ấy của em chợt lướt qua tôi
Phiền em gọi tên tôi thêm một lần nữa được không?
Dù đang dừng chân dưới hoàng hôn giá lạnh...."
Tôi đã không thể hát tiếp được, những cơn ho dồn dập của em vẫn không ngừng thuyên giảm. Đã đến lúc em phải vào căn phòng phẫu thuật, tôi biết mình không nên hi vọng, vì em đã nói với tôi " Hi vọng quá nhiều rồi thất vọng sẽ nhiều". Nhưng cớ sao hôm nay tôi vẫn mang trong mình nỗi hi vọng rằng em sẽ khỏi bệnh. Ca phẫu thuật tiếp diễn hàng tiếng trời, bác sĩ nói với tôi rằng nên bỏ cuộc, bọn họ đã cố gắng hết sức. Nhìn vào gương mặt nhợt nhạt ngày càng gầy đi của em, tôi biết rằng đã đến lúc.
- Này Tae, anh có yêu em không. Jungkook chợt qua sang hỏi tôi
- Anh yêu em còn hơn mạng sống của chính mình. Tôi vuốt ve mặt em rồi đáp lại
- Anh có yêu sao không?
- Có, anh yêu sao lắm
- Anh có cực cực cực cực thích sao không? Em mong chờ mà nhìn tôi.
- Anh cực cực thích sao, anh còn thích cả Jungkook nữa.
Jungkook cười hì hì rồi áp mặt vào tay tôi, chờ đợi một sự cưng chiều.
Kìa, em còn yêu tôi lắm cơ mà, chúng tôi còn yêu nhau lắm cơ mà. Cớ sao lại đối xử với chúng tôi như vậy.
Đặt em lên chiếc xe lăn, tôi đưa em ra ban công, ngắm những vì sao vào những nửa đêm. Em muốn tôi mua cho em những bộ đồ chơi, lắp ráp những vì sao, những sách, báo, tranh ảnh chụp lại những ngôi sao sáng trên bầu trời.
- Em muốn chúng ta cùng đi đến nhiều nơi để ngắm sao
Em vẫn giữ khuôn mặt tươi cười như vậy, từ ngày này qua ngày khác. Đấy, em vẫn yêu sao lắm, em vẫn muốn đi chơi kìa, em đã luôn mong chờ kìa.
- Hay ta đi đến Hawaii nhé. Tôi hỏi em
Em đơ người ra một lúc, rồi đáp lại tôi:
- Dạ
_7_
Tôi và em đã đến Hawaii.
Cái nắng chói chang cùng với hương nước biển bỗng chốc làm cho tôi quên đi mệt nhọc. Em đã nở nụ cười- nụ cười mà bao lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy
Tôi và em cùng đi đến những nơi nổi tiếng ở Hawaii, tham gia lễ hội Aloha, và...
Ngắm sao
Ánh mắt của em dán chặt vào những ngôi sao ở trên bầu trời.
Em kể cho tôi vô cùng nhiều truyện về những ngôi sao ấy, về trên trời có bao nhiêu loại sao, tên nó là gì này,...
Bỗng em quay sang hỏi tôi - một câu hỏi mà tôi thường nghe:
- Anh có thích sao không?
- Anh yêu sao, anh yêu cả em nữa. Tôi cười, đáp lại
Sau khi nghe câu trả lời của tôi, em không cười, cũng không đáp lại, em chỉ ngắm nhìn những vì sao, khác với trước kia
- Anh biết không? Em yêu sao lắm. Từ hồi còn bé, mẹ em đã kể với em về những ngôi sao, về chuyện người sẽ hóa thành ngôi sao khi họ mất đi. Bố em cũng là một ngôi sao đó. Em từ rất lâu đã muốn trở thành một ngôi sao, có lẽ chính vì thế mà em theo con đường ca sĩ. Nhưng nó không màu hồng như em tưởng, ngày ngày những bức thư dọa nạt, rồi những con người chỉ trích em trên mạng dù không lí do, họ vẫn luôn cay nghiệt với em dù em không làm bất cứ chuyện gì. Em cũng đã cố gắng lắm mà, tại sao lại không có ai ghi nhận điều đó chứ. Em đã từng ở trong phòng luyện tập đến sáng, hát cho đến khi cổ họng khàn đặc. Nhưng không, không ai quan tâm đến điều đó cả, dù em có cố gắng đến đâu thì những gì nhận lại chỉ là những sự chỉ trích mà thôi. Em muốn trở thành ngôi sao ở trên bầu trời kia, nó luôn chiếu sáng cho mọi người dù mọi người còn chẳng hề màng đến nó. Nhưng em nghĩ, những người chết hóa thành ngôi sao, không phải để ban phát ánh sáng cho những người khác, mà chỉ là do họ đang mưu cầu một luồng ánh sáng dành cho chính bản thân mình- một sự ấm áp mà cả đời họ không có. Mong ước lớn nhất của em là mất ở nơi có nhiều vì sao, vì khi đó sẽ có nhiều vì sao bao quanh em, em sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Tôi lặng nghe em nói, em chia sẻ về em, về công việc, cuộc sống của em lúc trước ra sao
- Nếu em chết, anh có còn yêu em không?
- Anh sẽ luôn yêu em, trọn đời yêu em, dù em có không yêu anh, anh vẫn sẽ mãi yêu em.
Jungkook khẽ cười, em chầm chậm nhắm mắt. Tôi nghĩ em đã quá mệt mỏi rồi, tôi biết tôi không đủ sức để níu lấy em, tôi đã luôn chờ đợi nhưng cũng mong rằng ngày này đừng xảy ra. Em khẽ gọi tôi:
- Tae à?
- Ừ anh đây
- Tae à
- Anh nghe
- Tae...
- Ừm anh đây
- ....
Jungkook không nói nữa
Em nhắm đôi mắt lại, chuẩn bị cho giấc ngủ vĩnh hằng của mình
Tôi không biết nữa
Tôi đã chuẩn bị cho lúc này rồi nhưng tôi vẫn không chịu được!
Chấm dứt thật rồi!
Em đi rồi
Em rời xa tôi thật rồi
Em bỏ lại tôi mà đi rồi
Em có lẽ đã chấm dứt thứ tình cảm nghiệt duyên này rồi
Tôi gào thét em trong vô vọng
- Anh xin lỗi
- Anh xin lỗi em
- Anh xin lỗi em nhiều lắm Kook à
- Kook ơi, anh xin lỗi
- Mở mắt ra đi em
- Anh xin lỗi
- Anh hối hận rồi
Giá như anh trân trọng em hơn
Giá như anh hiểu bản thân anh hơn
Giá như anh yêu em hơn
Giá như anh nhận ra bệnh tình của em sớm hơn
Giá như...
Tiếc rằng trên đời này
Không có chữ "Giá như"
_____________________________
Hôm nay là sinh nhật Taehyung, không nến, không bánh, không quà, không lời chúc mừng, và năm nay, không có Jungkook
Như mọi khi, sau giờ làm, anh đến nơi Jungkook yên nghỉ
Anh đặt lên đó chiếc nhật ký của mình, tựa vào nơi mộ Jungkook mà kể:
"Đố em biết hôm nay là ngày gì đó. Nay là sinh nhật anh này. Anh vẫn còn nhớ năm trước, em làm cho anh chiếc bánh sinh nhật đen sì, nói thật trông không ngon chút nào đâu Kook à. Nhưng mà anh cũng bái phục bản thân lắm khi ăn hết được chiếc bánh đó của em đó. Em biết không, năm nay sinh nhật anh, không còn em nữa, anh cảm thấy nó lạ lắm. Anh đã chờ 1 năm... 1 năm chỉ để chờ em, hi vọng sinh nhật năm nay của anh em sẽ trở về, nhưng lạ thật đấy, em không trở về, rồi anh mới nhận ra: À, Kook của mình không còn nữa rồi."
"Chắc em đang ở trên bầu trời để nghe anh kể chuyện đúng không? Anh yêu em lắm Kook à, anh không còn thích sao nữa đâu, em xuống đây với anh được không Kook? Anh hối hận lắm, lúc trước khi em đưa cho anh chiếc vé đến dự buổi biểu diễn của em, anh đã không tới, ây da không biết Kook của ta mà lên sân khấu sẽ như thế nào ta. Chắc là ngầu lắm có phải không? Anh hối hận lắm Kook à, anh biết lỗi sai của mình rồi, em xuống đây được không?"
"Em có còn yêu anh không? Đôi lúc anh tự hỏi bản thân như vậy đấy. Sao em lại rời xa anh, bỏ anh lại thế giới này một mình vậy. Em đưa đến cho anh thứ ánh sáng chói lòa đấy nhưng cũng là người kết thúc nó. Rốt cục em muốn anh như thế nào đây?"
"Anh muốn nhìn thấy nụ cười của em. Anh biết nụ cười mà anh luôn mong chờ đã biến mất từ lâu rồi. Tại sao em lại cứ cố gượng cười vậy? Anh không thích điều đó chút nào, tại sao em chưa từng tâm sự với anh mà luôn ôm lấy tất cả. Nực cười thật đấy. Anh vẫn luôn nghĩ rằng mình là người quan trọng với em nhưng hóa ra là không..."
" Em có biết tại sao anh lại sẵn sàng cho sự ra đi của em không? Vào ngày em nhập viện, sâu thẳm trong ánh mắt của em, anh đã nhận ra sự buông bỏ, anh biết từ lúc đó em đã không còn muốn tiếp tục cuộc sống của em nữa rồi. Anh đã cố gắng để chuẩn bị cho việc đó nhưng cuối cùng lại thất bại"
" Không có em trên đời, anh cảm thấy mệt mỏi lắm Kook à, không còn những câu hỏi của em, không còn những câu chuyện của em, không còn những câu nói yêu anh của em, không còn em nữa, anh cảm thấy như mình đã chết rồi vậy"
"Anh ghét những ngôi sao lắm Kook à! Anh ghét nó lắm! Anh không yêu nó đâu, anh chỉ yêu mình em thôi, nên xin em xuống đây với anh được không?"
"Đây là cuốn nhật kí của anh, anh muốn trước khi anh hóa thành một ngôi sao, sẽ có ai đó đọc được cuốn sách này, rồi giúp anh xây mộ của anh gần em."
" Chắc đến lúc anh phải đi rồi, anh phải đi đến gặp em thôi. Có lẽ gặp em là món quà quý giá nhất mà anh muốn được tặng vào ngày sinh nhật, Kook à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro