Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 7

Cô ấy đã biết!

***

JiHyun thẫn thờ nhìn tấm ảnh trên tay, hai hàng nước mắt không kiềm được khẽ rơi xuống. Số phận thật trớ trêu khi đẩy đưa cô và GaYoon kết thành bạn tốt ngay khi cô vừa về Hàn Quốc. Cô đã thản nhiên tâm sự hết mọi bí mật, cô thật ngốc có phải không? Bây giờ nhìn lại, nhiều lần bắt gặp ánh nhìn khác thường giữa hai người họ vậy mà cô lại không đoán ra được mối quan hệ ấy, nghĩ đến đây, JiHyun lại cười khổ.

FLASHBACK:

DooJoon đi công tác dù chỉ hai ngày thôi nhưng JiHyun thấy không khí trong nhà buồn hẳn. Muốn đến chuyện trò với GaYoon thì cô lại không tài nào liên lạc được, hỏi ra mới biết, anh và GaYoon cùng tham gia vào buổi ký kết hợp đồng này. JiHyun thở dài ngao ngán, cuối cùng cô quyết định sang phòng của anh tìm một vài cuốn sách để giải khuây tạm vậy.

"Cuốn này vậy!", lựa mãi mà vẫn chưa tìm thấy được một quyển ăn ý, cô đành chọn "War and Peace", tiểu thuyết mà anh thích nhất, rồi quay về phòng.

            Vừa mở trang đầu tiên ra, JiHyun kinh ngạc khi thấy tấm hình anh và GaYoon chụp chung với nhau. Tấm hình hơi cũ, có lẽ đã được nhiều năm rồi! Lật ra mặt sau, cô đọc được vài dòng chữ: "Chờ anh nhé, GaYoon! Chỉ năm năm thôi rồi anh sẽ quay về nguyên vẹn là Yoon Doo Joon của em!" Tấm ảnh trên tay JiHyun tức thì rơi nhẹ xuống đất!

"Không thể nào! Làm sao…..làm sao hai người họ lại….có thể?", cô như không tin vào mắt mình nữa.

             END FLASHBACK:

            JiHyun chỉ biết từ mẹ của anh là vì không hợp nhau nên anh quyết định sang Mỹ du học còn cô gái kia thì tiếp tục ở lại Hàn Quốc. Bản thân cô thì chưa bao giờ nghe anh nhắc đến tên người con gái ấy dù cho cô có nhiều lần gặng hỏi. Cứ tưởng rằng tình cảm giữa hai người đã không còn nữa, nào ngờ….Thì ra tình cảm của cô từ trước đế giờ vẫn chỉ là đơn phương. JiHyun lại không kềm được nước mắt. Thà đừng biết mối quan hệ giữa anh và GaYoon, cô sẽ còn thoải mái hơn chứ không cái phải cảm giác ngộp thở như bây giờ. Sau này, mỗi lần đối diện với bọn họ, cô phải làm sao đây?

***

"Cậu chủ mới về!", tiếng quản gia Jung vang lên khi bà nhìn thấy DooJoon

"Cháu chào bà!", anh thắc mắc khi không thấy JiHyun đâu hết, “JiHyun ra ngoài rồi ạ?”

"Cô ấy ở trên phòng", bà chỉ lên lầu, "Cậu DooJoon ….,", bà thoáng ngập ngừng

"Dạ? Có chuyện gì sao ạ?"

"Ohm…..hai hôm nay, không hiểu sao cô ấy lạ lắm! Vẻ mặt ủ rũ, não nè, còn cơm nước thì dùng ít hẳn hơn ngày thường", bà tường thuật lại tình trạng của JiHyun

"JiHyun bị bệnh hả bà?", DooJoon lo lắng ra mặt

"Bác sĩ bảo sức khỏe của JiHyun vẫn bình thường, chỉ là tâm trạng đang không tốt nên mới thổi đổi thói quen sinh hoạt!"

"Cháu biết rổi! Để cháu lên xem sao!", nói rồi, anh cúi đầu chào bà Jung và bước lên lầu

***

“JiHyun ah, là anh! Anh vào được chứ?”, DooJoon gõ cửa phòng JiHyun

            Nhận ra giọng nói quen thuộc, JiHyun lập tức chùi nước mắt, đặt tấm hình dưới gối rồi trả lời

“Anh vào đi! Cửa không khóa đâu!”

            Mở cửa bước vào, anh ngạc nhiên khi thấy hai mắt JiHyun sưng đỏ, nét mặt cô đượm buồn man mát. Anh ngồi xuống giường nhìn cô

“Em khóc à?”

“Không!”, cô gượng cười, “Bụi vừa bay vào mắt, anh cũng biết là em có tật hay dụi cho nên nó mới thành ra vầy”

“Để anh thổi giúp em!”, DooJoon đề nghị

“Không cần đâu ạ”, cô từ chối, “Anh….em có chuyện muốn nói với anh!”

            Nói đoạn, cô lấy từ dưới gối ra tấm hình ban nãy rồi nhỏ giọng nói

“Em không có ý lục lọi đồ đạc của anh…chỉ là nó rớt ra khi em đang đọc sách”

            Quá bất ngờ khi nhìn thấy tấm ảnh, anh như hiểu ra mọi chuyện. Thì ra JiHyun đã biết mọi chuyện! Chính vì thế cô mới buồn đến như vậy, cả những lời ban nãy tất cả chỉ là nói dối. Anh khẽ thở dài! Cũng đến lúc nói ra mối quan hệ giữa anh và GaYoon rồi!

“Anh cũng có chuyện muốn nói!”, anh nhận lấy tấm hình rồi nói

“Chắc là em cũng đã đoán ra rồi! Bọn anh yêu nhau từ trước khi anh sang Mỹ du học”

“Còn bây giờ…..bây giờ thì sao? Anh……anh vẫn còn yêu GaYoon chứ?”, giọng run run, JiHyun cố nén tiếng khóc

            DooJoon gật đầu thay cho câu trả lời. Anh nhìn cô mà lòng không tránh khỏi đau đớn

“Thật ra, không phải vì không hợp mà anh mới sang Mỹ. Chính mẹ đã ngăn cản, bắt buộc cô ấy và anh phải rời xa nhau”, anh kể hết với JiHyun

            Câu nói ấy khiến cô càng thêm tổn thương, bởi anh vốn dĩ không có ý định du học. Nếu không phải vì anh bị mẹ ép buộc thì có lẽ năm năm qua, cô cũng không thể gặp người mà cô vẫn luôn thầm thương trộm nhớ. Và cả tai nạn ấy nữa! Nó cũng không thể xảy ra để khiến đôi chân cô vĩnh viễn không đi lại được. Bây giờ cô nên trách ai đây? Trách mẹ anh, trách anh hay trách chính ông trời vì người đã quá tàn nhẫn?

“Sao anh lại không nói cho em biết, đáng lẽ ngay từ lần đầu gặp mặt anh nên….”, mi mắt cô cụp xuống

“Anh xin lỗi!”, anh không giải thích gì them về việc này

            Chính vì không biết gì về mối quan hệ giữa hai người họ mà JiHyun đã vô tình làm những việc khiến GaYoon bị tổn thương không ít. Từ tấm ảnh cưới cho đến thản nhiên mời GaYoon đến dự sinh nhật…..Bỗng nhiên JiHyun tự biến mình thành một người độc ác, tàn nhẫn trước mắt mọi người

“Vậy hai người đã nối lại quan hệ chưa?”, dù không muốn nhưng cô vẫn phải hỏi

            Lại lần nữa anh gật đầu

            “Ầm”, một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu JiHyun! Xong rồi! Tất cả đã xong thật rồi! Giờ thì cô phải làm sao đây? Liệu cô có thể tươi cười mỗi khi gặp mặt hai người họ? Nhưng chẳng lẽ cô khóc? Cố gắng nuốt nước mắt xuống, cô mỉm cười với anh

“Em mừng cho hai người!”

“Cám ơn em!”, anh cười đáp lại cô, “Một ngày không xa, em cũng sẽ tìm được ý trung nhân của mình. An tâm!”, anh xoa đầu cô

“Xin lỗi em, JiHyun! Đừng phí hoài tâm tư vì anh nữa! Anh chỉ xem em như một người em gái mà thôi”, mặc dù ngoài mặt DooJoon mỉm cười nhưng trong lòng, anh thầm xin lỗi cô

“Anh về phòng nghỉ đi! Đến giờ cơm em sang gọi!”, cô đuổi khéo anh

            Biết ý JiHyun, anh cũng chỉ “Ừ” một tiếng rồi ra ngoài, trả lại không gian tĩnh lặng cho cô. Khi cánh cửa vừa đóng, một vài tiếng nấc vang lên, sau đó, tiếng khóc mang nhiều đau thương dần lấn át sự yên tĩnh của căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: