CHƯƠNG 6 ~ Phần 2
Phần 2:
***
Những cơn gió ngoài biển mang theo hơi nước thổi vào đất liền khiến không khí buổi tối vương chút lành lạnh. Ngồi bó gối trên một tảng đá ven bờ, GaYoon hướng đôi mắt ra khoảng không xa xăm, trong lòng chất chứa nhiều nỗi niềm. Mỗi chuyện công việc không cũng đủ khiến cô mệt mỏi rồi, nay lại càng mệt hơn khi bản than vướng vào chuyện tình cảm rắc rối. Mãi lo nghĩ, GaYoon không biết có người đang đến gần cô
“Sao em không đi nghỉ đi, ngày mai chúng ta còn buổi ký kết hợp đồng rất quan trọng?”, DooJoon lên tiếng
“Giám đốc….sao anh biết tôi ở đây?”, GaYoon giật mình, cô quay lại hỏi
“Anh đến phòng tìm em nhưng không thấy em đâu, nghĩ chắc em đang ở đây nên anh thử đến”, anh mỉm cười
“Lẽ ra….tôi không nên hỏi anh điều đó!”, cô lí nhí
Sở dĩ như thế vì cô tự dưng quên mất rằng cô và anh ngày xưa là một cặp, sở thích của cô làm sao anh không biết được. Nhưng chẳng lẽ, đã qua nhiều năm rồi mà anh vẫn còn nhớ?
“Tôi xin phép vào trước!”, tuột khỏi tảng đá, GaYoon cúi đầu nói
Vừa định đi thì bỗng một bàn tay nắm lấy tay GaYoon khiến cô dừng lại
“Giám đốc… xin anh giữ ý tứ một chút!”, GaYoon bất ngờ trước hành động ấy
“Chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?”, DooJoon nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy thâm tình
“Tôi nhớ đã nói với anh là chúng ta không có gì đề nói riêng với nhau hết!”, cô trả lời bằng giọng lạnh nhạt nhất có thể, “Anh buông ra!”, cô cố giằng tay ra nhưng vẫn không được
Bỗng nhiên tay anh vô thức siết mạnh hơn khiến cô đau đến nhíu cả mày
“Anh đang làm gì vậy? Đau!”, cô trợn mắt tức giận với anh
“Tại sao em lại thay đổi cách xưng hô? Tại sao em lại lạnh lùng với anh? Tại sao mỗi lần gặp mặt em lại không thể nói chuyện một cách bình thường với anh? Tại sao chứ?”
Việc DooJoon dồn dập hỏi, cộng với cảm giác đau rát từ cổ tay truyền tới khiến đầu GaYoon như muốn nổ tung
“Đau quá! Anh buông ra đi!”, cô như đang cầu xin anh, “Anh buông tay ra rồi chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng!”, không chịu nổi, cô đành phải thỏa hiệp
“Xin….xin lỗi em!”, đến lúc này DooJoon mới buông tay, anh nhìn cô thoáng chốc đau lòng
GaYoon nhăn mặt nhìn cổ tay sưng đỏ của mình, cô xoa lấy xoa để để nó bớt đau
“GaYoon, vì sao từ ngày anh về nước, chưa bao giờ em mỉm cười với anh? Vì sao em luôn hờ hững, luôn né tránh anh? Anh đã làm sai chuyện gì? Em hãy nói cho anh biết đi!”, DooJoon ngập ngừng, “Hay…..là vì em đã có người khác?”, anh cuối cùng cũng nói ra mối nghi ngờ trong lòng mình bấy lâu nay
Nghe đến đấy, GaYoon sững người! Không chần chừ, “Bốp”, cô liền tát thật mạnh vào má anh.
“Yoon Doo Joon, anh thật quá đáng! Dù trong lòng anh không còn yêu tôi, nhưng tôi không bao giờ cho phép anh nhục mạ tình cảm của tôi!”, cô tức giận quát thẳng vào mặt anh, gương mặt dần in rõ năm dấu tay của cô
Nước mắt cô rơi lã chã theo từng câu nói, người cô run lên từng đợt. Cô thật không ngờ anh lại nghĩ cô tệ đến như vậy. Tất cả mọi việc là do anh gây ra,vậy tại sao anh lại đổ hết lên đầu cô?
“Tôi thật thất vọng về anh!”, nói rồi, cô quay lưng bước đi
Nhưng mọi chuyện không kết thúc một cách dễ dàng như vậy! Anh ngay lập tức kéo cô lại rồi ôm thật chặt cô vào lòng. Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc khiến GaYoon chi kịp la “Á” lên một tiếng
“Anh bị điên à?”, đến mức này thì cô gần như phát điên lên vì hành động của anh, “Buông tôi ra mau!”
Vừa quát cô vừa đấm thùm thụp vào người anh. Nhưng đấm mãi mà anh chẳng những không suy suyễn, không chịu buông cô ra, mà ngược lại còn vỗ nhẹ vào lưng trấn an cô, thế là cô đành từ bỏ. Và rồi, cô khóc! Khóc ngày một to hơn, lâu hơn, khóc cho đến khi chiếc áo của anh ướt đẫm vì những giọt nước mắt đầy uất ức và đau khổ của cô thì cô mới chịu ngừng
“Xin lỗi em, GaYoon! Xin lỗi vì đã hiểu lầm em”, đợi cô nín khóc, DooJoon mới cất tiếng xin lỗi, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì để em phải như thế với anh?”
Cô rời khỏi người anh, lấy tay lau nhanh nước mặt còn vương trên mặt. Rồi hít một hơi thật sâu, GaYoon trả lời
“Chẳng phải sắp tới anh sẽ kết hôn với chị JiHyun sao? Bao nhiêu đó thôi cũng đủ để tôi phải rời xa anh rồi! Vậy mà anh còn cho rằng tôi đã yêu người khác…”
DooJoon tròn mắt nhìn cô với vẻ không-thể-có-chuyện-đó, còn GaYoon chỉ cười, một nụ cười lạnh tanh đến rợn cả gai ốc
“Anh đừng nói là không biết việc đó! Chính chị JiHyun đã cho tôi xem hình cưới của hai người. Trong công ty còn có nhân viên tận mắt thấy hai người ở tiệm áo cưới nữa!”
Đến lúc này, anh bỗng bật cười làm cô ngạc nhiên vô cùng
“Thì ra là vậy!”, anh ngừng một lát rồi tiếp, “Anh và JiHyun được nhờ làm phù rể và phù dâu cho đám cưới của một người bạn, bức hình đó chỉ là hình bonus mà cô ấy đề nghị thêm thôi. JiHyun nói muốn có một kỷ niệm với anh nên mới rủ anh chụp hình cùng. Chuyện chỉ có thế thôi! Nếu em không tin, có thể đi hỏi JiHyun, anh tin là cô ấy cũng sẽ trả lời như vậy!”
Trời đất như lần nữa sụp đổ quanh GaYoon! Vốn dĩ không hề có đám cưới, vậy mà qua miệng người khác lại thành ra có. Nhưng đáng trách nhất vẫn chính là bản thân cô. Nếu ngày đó cô hỏi rõ JiHyun hoặc chịu tìm đến anh để mà chất vấn thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đi đến mức thành ra thế này. Cô thở dài! Tất cả là do cô hết! Cô đã không suy xét kĩ, cô đã im lặng, đã tự mình ôm hiểu lầm vào người để rồi nghĩ oan cho anh để rồi tổn thương anh – người mà cô vẫn luôn yêu thương. Khẽ đưa tay vuốt má anh, cô nói bằng giọng hối hận
“Xin lỗi anh, DooJoon! Chắc là anh đau lắm!”
“Anh không sao!”, anh thở dài rồi nắm lấy tay cô, “Chắc là em vẫn chưa rõ mối quan hệ giữa anh và JiHyun rồi”
“Chị ấy kể hai người từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, sau đó, chị ấy sang Mỹ du học rồi nhiều năm sau thì gặp anh”, cô thuật lại nhưng mắt thì chăm chăm nhìn xuống đất
“À! Thế là JiHyun vẫn chưa kể hết với em rồi ! Ngồi xuống đi !, nói đoạn, anh kéo GaYoon cùng ngối xuống rồi bắt đầu câu chuyện
“Sau khi sang Mỹ, anh học cùng trường với JiHyun, bọn anh lại thân thiết với nhau như hồi còn nhỏ. Những tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nhưng không ngờ, vào một ngày, JiHyun vì cứu anh thoát khỏi chiếc xe tải đang lao đến mà vĩnh viễn không thể đi lại được. Kể từ ngày đó, anh đã hứa sẽ là đôi chân của JiHyun cho đến khi cô ấy tìm được người thật sự yêu thương mình. Mạng sống của anh là do cô ấy cứu, vì thế anh không thể không cảm thấy có trách nhiệm được!”
“Em hiểu cảm giác ấy!”, cô lại lần nữa thở dài, “Nhưng anh có biết là chị JiHyun có tình cảm đặc biệt với anh không? Chị ấy thật sự rất thích anh! Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ thay đổi!”
“Anh biết! Nhưng với anh, JiHyun chỉ là như một người bạn, một người em gái mà thôi. Dù cô ấy từng cứu anh thoát chết, song chuyện tình cảm với anh thì rất rạch ròi”, rồi anh xoay người GaYoon lại để cô đối diện với anh, “Người anh yêu thương trước giờ cũng chỉ có mình em!”
GaYoon bật khóc nức nở! Từ chính miệng anh nói ra câu nói ấy khiến cô không kiềm được nước mắt. Cô vẫn luôn lo rằng thời gian sẽ làm hình ảnh của cô trong tim anh phai nhạt dần, nhưng không, anh vẫn luôn yêu cô, vẫn luôn tin tưởng vào lời hứa năm năm trước.
“Em lại khóc rồi?”, anh bối rối khi thấy cô như vậy
“Người ta khóc vì vui mà!”, cô chùi nhanh nước mắt, “Xin lỗi anh! Làm ướt áo anh rồi!”, cô lại quay về với cách xưng hô thân mật
“Thế cũng đáng! Ướt áo mà hết hiểu lầm với em thì cũng tốt thôi chứ sao!”, DooJoon bật cười thoải mái
“Nhưng….”, GaYoon thoáng ngập ngừng, “Chị JiHyun sẽ buồn lắm nếu biết mối quan hệ của anh và em, chị ấy vẫn luôn đối xử với em rất tốt!”, cô lo lắng không biết mai này phải giải thích thế nào với JiHyun
“Có những việc dù không muốn nhưng vẫn phải làm! Anh sẽ nói với JiHyun, hy vọng cô ấy hiểu!”, anh tiếp tục câu hỏi còn đang dang dở hồi nãy, “Thế người đã đưa em về nhà là ai vậy?”
Nghe đến đó, GaYoon không khỏi bật cười, cô đáp
“Anh ấy là SungGyu, là bạn trai của JiYoon đấy! Bọn em chơi khá than với nhau nên..”, cô nhún nhún vai với anh, “Không có vấn đề gì đâu!”
Biết được một đáp án hài lòng, sau đó DooJoon nắm lấy tay cô, anh chân thành hỏi
“Tiếp tục làm bạn gái anh nhé?”
Và đương nhiên là GaYoon sẽ không thể từ chối rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro