CHƯƠNG 5 ~ Phần 2
Phần 2:
***
Lời mời dự sinh nhật của JiHyun vào tối nay khiến GaYoon vô cùng bối rối, cô biết rõ anh chắc chắn sẽ có mặt ở đấy, bên cạnh JiHyun với danh nghĩa là chồng sắp cưới. Chỉ nghĩ đến đó thôi là trái tim GaYoon đã muôn phần nhức nhối! Nỗ lực đợi chờ suốt năm rồi để rồi đổi lại là một người vốn không còn thuộc về mình nữa, sao không khỏi đau lòng cho được? GaYoon thở dài thành tiếng, cô tự thấy mình không còn mạnh mẽ như trước, tự thấy mình không còn đủ can đảm để đối diện với hạnh phúc của hai người họ nữa. Có lẽ, tránh mặt anh lúc này và về sau sẽ là cách hữu hiệu để cô chữa lành vết thương trong lòng mình
“Reng…..reng….”, tiếng chuông điện thoại vang lên kéo GaYoon về thực tại, là JiYoon
“Alo?”
“GaYoon ah, tối nay cậu có rãnh không?”, giọng cô bạn thân nghe thật phấn khởi, khác hẳn với tâm trạng buồn rầu của GaYoon
“Có chuyện gì vậy?”
“Anh SungGyu có ý mời tụi mình đi ăn vì…..”, đến đây JiYoon hơi ngập ngừng, “Anh ấy vừa được thăng chức đó!!!”, cô hét toáng lên khiến GaYoon giật cả mình
“Thế thì tốt quá rồi!”, GaYoon mừng thay cho bạn, “Chỉ trong thời gian ngắn mà đã có những hai tin tốt, đáng để ăn mừng lắm!”
“Hmmm, vậy cậu cùng đi chứ?”, JiYoon tằng hắng, “Không được từ chói đâu đấy!”
GaYoon cười khúc khích bên đầu dây bên kia
“Ok, ok! Tớ đi, được chưa? Không đi thì sẽ bị cậu đày đoạ cho tới chết mất!”
“Tốt! Vậy, một tiếng nữa anh SungGyu và tớ sẽ qua đón cậu. Cho cậu đủ thời gian chuẩn bị đấy! Thôi, tớ cúp máy nha! Bye!
“Uh! Bye!”
Cuối cùng thì GaYoon cũng đã tìm được một lý do chính đáng để thuyết phục bản thân không được đến đấy. Cô rà danh bạ điện thoại rồi dừng lại ở cái tên “JiHyun”
“Alo?”, đầu dây bên kia lên tiếng trước
“Chị ơi……em thấy không khoẻ trong người lắm….Chắc em không đến được đâu…..Em xin lỗi chị! Chị đừng giận em nha!”
“Oh, vậy à?”, giọng JiHyun có phần tiếc nuối, “Nhưng em không cần phải xin lỗi chị đâu! Cứ ở nhà nghỉ ngơi, sức khoẻ là vốn quý nhất của con người mà! An tâm, chị không giận em đâu!”
“Dạ! Ah, quà của chị em sẽ gửi lại sau! Em chào chị!”
“Chào em! Nhớ nghỉ ngơi đấy! Công việc thì để mai mốt làm cũng được!”
GaYoon cúp máy. Lòng cô chợt nặng trĩu một mối. Rõ ràng là có hẹn với JiYoon vậy mà cô lại đi cáo bệnh để từ chối lời mời của JiHyun, rồi còn sự quan tâm của cô ấy nữa, tất cả thật khiến GaYoon cảm thấy có lỗi vô cùng. Nhưng suy đi nghĩ lại, đó cuối cùng cũng chỉ là một hành động tự vệ của riêng bản thân cô, cô muốn bảo vệ mình và cả hạnh phúc sắp đến của hai người họ
***
“Anh và cậu ấy còn định đi đâu nữa không? Giờ vẫn còn sớm lắm, về nhà thì sẽ rất rất chán!”, bước xuống xe, GaYoon nhìn đồng hồ rồi tinh nghịch hỏi
“Thế em gợi ý cho anh với JiYoon đi!”, SungGyu cố tình phụ hoạ theo
“Ohm…Ohm….”, cô gãi đầu, “Em cũng chẳng biết nữa! Em đâu có giỏi mấy việc này đâu!”
“Được rồi! Anh sẽ tiếp thu ý kiến và lòng tốt của em! Yên tâm, bọn anh có điểm đến hết rồi!”, SungGyu lém lỉnh nói nhỏ vào tai cô
“Hai người thật là….!”, GaYoon bật cười khiến anh cũng cười theo, “Đã tính toán sẵn rồi vậy mà còn làm khó em nữa! Thôi, anh mau lên xe đi, JiYoon cậu ấy đang nhìn chằm chằm em kìa!”, cô chỉ vào người bạn thân đang nhìn mình bằng cặp mắt làm-gì-mà-lâu-thế
“Uh! Anh biết rồi! Anh đi nha!”
“Cám ơn anh về bữa tối!”, GaYoon cúi đầu
“Không có chi! Trong tương lai, chúng ta sẽ còn dùng bữa chung với nhau nhiều! Bye!”, anh vẫy tay chào cô rồi lên xe và nhấn ga đi.
GaYoon bước vào sảnh chung cư, trong lòng không hiểu sao đột nhiên phấn khởi hẳn
“Cháu chào bác Han!”, GaYoon mỉm cười với bác bảo vệ đứng tuổi đang ghi chép sổ sách
“Chào cháu! Thế nào? Đi chơi có vui không?”, ông ngừng công việc đang làm để tiếp chuyện với cô
“Vui lắm ạ! Mà bác đã ăn gì chưa?”
“Bác đã gọi đồ ăn rồi, lát nữa họ sẽ mang đến!”, sực nhớ ra điều gì, “Ah, đúng rồi! Hồi nãy có một cậu thanh niên đến tìm cháu, nhưng vì cháu chưa về nên cậu ấy nhờ bác đưa cháu túi đồ này”, ông lấy chiếc túi và đưa nó cho GaYoon
Cô mở túi đồ ra, thấy bên trong có một hộp thuốc kèm theo tờ giấy nhỏ với dòng chữ “Nhớ dùng thuốc mỗi ngày nhé!”. Tay cô rung rung, là nét chữ quen thuộc của anh, lại là anh! Không chần chừ lấy ột giây, cô hỏi bác Han
“Người đó đến lúc nào vậy bác?”, giọng cô khẩn trương hẳn
“Cách đây chừng hai mươi phút thôi! Bác nghĩ chắc anh ta cũng đã về rồi!”
“Cháu cảm ơn bác”, nói rồi cô chạy ngay ra cửa, thầm mong rằng anh vẫn còn chờ ở ngoài
Nhưng……..không có ai cả! GaYoon cười khổ. Quả đúng như câu nói “Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên”, mọi tính toán của cô đều đã thất bại thảm hại dưới bàn tay của ông trời. Để mặc cho tờ giấy trong tay mình bị cuốn đi theo chiều gió, cô đứng thừ người ra, đôi mắt cô hướng xa xăm về phía cuối con đường đang dần bị bóng tối nuốt trọn
“Anh đã có chị ấy rồi, vậy hãy tha cho trái tim của em đi! Đừng để nó tiếp tục tổn thương nữa!”, GaYoon thầm nghĩ, “Từ giờ, em sẽ tập quên anh, tập cất đi những kỉ niệm của hai chúng mình vào một ngăn mà sau này em sẽ không thể tìm ra chìa khoá để mở!”
***
DooJoon nhấn nút mở cửa kính để những cơn gió mát lạnh của buổi đêm có thể xoa dịu không khí ngột ngạt cùng những hình ảnh ban nãy đang vây chặt lấy anh. Anh đã kiên nhẫn chờ cô, để rồi tận mắt chứng kiến cảnh cô thân mật cùng một người con trai khác. Cách họ cười nói dấy lên trong lòng anh không ít những ghen tuông. Tại sao cô không thể tự nhiên nói chuyện với anh như với người ấy? Tại sao mỗi lần gặp anh lại như một cực hình đối với cô? Và còn rất nhiều những tại sao khác cứ liên tục dồn dập tràn vào tâm trí anh, để rồi chúng khiến anh đưa đến một giả thuyết
“GaYoon ah, chẳng lẽ em xa lánh anh là vì người đó?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro