CHƯƠNG 5 ~ Phần 1
CHƯƠNG 5:
Lạnh nhạt sao khó quá!
Phần 1:
***
Tiếng chuông tan sở vang lên báo hiệu một ngày làm kết thúc
“Chúc tớ nhiều may mắn đi!”, JiYoon vừa dọn dẹp vừa nói
“Tớ tin là cậu sẽ làm được! Nhưng đừng quá căng thẳng kẻo hỏng việc đấy, nhớ chưa?”, GaYoon bật cười khi thấy điệu bộ khẩn trương của cô bạn thân
"Nhớ rồi! Nhớ rồi!", cô gật gù, "Thôi, mình đi nha! Có gì sẽ kể sau!", bóng JiYoon nhanh chóng mất dạng sau cái vẫy tay tạm biệt
Việc JiYoon đến ra mắt gia đình SungGyu chứng tỏ mối quan hệ giữa hai người họ đang ngày càng khắng khiết. Và điều đó như liều thuốc xoa dịu phần nào nỗi đau trong lòng GaYoon, giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn trong khoảng thời gian vô cùng khó khăn này. Dù mọi người trong phòng đã ra về hết nhưng GaYoon vẫn ở lại để tiếp tục công việc đang dở của mình. Chỉ đến khi hai mắt cô bắt đầu đình công thì GaYoon mới chịu ngừng làm việc để thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Sực nhớ ra chiếc điện thoại đặt chế độ im lặng để trong túi suốt từ sáng đến giờ, cô vội vàng lấy ra để kiểm tra nhưng rồi khẽ nhíu mày khi thấy có đến gần mười cuộc gọi nhỡ từ anh. Đã đến nước này rồi, anh còn gọi cho cô để làm gì nữa ? GaYoon bất giác thở dài, cô cất điện thoại rồi lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc
"GaYoon ah, sao em không trả lời điện thoại của anh?", khi GaYoon xuống đến tầng hầm, một giọng nói vang lên làm cô giật mình
Cô không ngờ anh vẫn còn ở công ty dù giờ đã khá là muộn.
"Xin lỗi giám đốc! Tôi để di động trong túi nên không biết là có điện thoại gọi đến!", cô xưng hô một cách máy móc với anh
"Em……", DooJoon thoáng khó chịu khi nghe cô gọi anh bằng hai chữ giám đốc, "Em có thể dành một ít thời gian cho anh được anh?"
"Nếu là về công việc thì mời anh ngày mai xuống phòng kế hoạch gặp riêng trưởng phòng Han; còn vì chuyện riêng thì…..tôi nghĩ mình không có gì để nói với giám đốc cả", GaYoon lạnh lùng khước từ, "Cũng muộn rồi! Xin phép giám đốc!"
Cô cúi đầu chào rồi quay lưng đi về phía chiếc xe của mình
"GaYoon ah…..em thực không nhớ hôm nay là ngày gì sao?", anh cố níu kéo
GaYoon dừng lại, trái tim cô khẽ nhói đau khi nghe những lời ấy. Thu hết can đảm, cô lên tiếng mà không nhìn anh
"Nếu hôm nay là một ngày đặc biệt thì…..tôi nghĩ anh nên dành nó cho người thật sự quan trọng trong lòng anh thì hơn!"
Nói rồi, cô ngồi vào trong xe và nhấn ga chạy đi, để lại một DooJoon với tâm trạng rối bời. Chiếc xe chạy đến ngã tư liền rẽ phải rồi tắp vào trước một tiệm cà phê ven đường. Cách đây bảy năm, tại nơi này, anh đã thú nhận tình cảm của mình và ngỏ lời với cô để rồi kể từ đó, hai người chính thức trở thành một cặp. Nhớ lại ký ức đẹp ấy, cô bất giác mỉm cười ! Nhưng dáng hình thất thểu của anh ban nãy qua kính chiếu hậu như con sóng cuốn cô vào bể trầm luân. Anh đã có JiHyun rồi sao lại còn tìm đến cô?
***
Những tưởng bản thân đã dần thích nghi với một cuộc sống không có anh trong trái tim, nhưng cô đã lầm ! Chỉ một sự việc nho nhỏ chiều nay thôi cũng đủ chứng minh rằng cô vẫn còn yêu anh rất sâu đậm.
FLASHBACK:
"GaYoon ah, cậu có thể cho tớ quá giang về nhà được không? Xe tớ đem đi sữa rồi, khoảng ngày mốt mới lấy được!", Sophie bẽn lẽn thì thầm vào tai GaYoon
"Tất nhiên là được! Nhưng ngày mốt mới lấy xe lận, cậu có cần mai tớ đến rước không?"
"Không! Không cần đâu!", cô lắc đầu, mặt cô lộ rõ vẽ ngại ngùng, "Thế này là đã phiền cậu lắm rồi!"
Sophie là người gốc Canada, cô vào làm việc ở phòng kế hoạch chưa được bao lâu nên cũng không mấy thân thiết với các đồng nghiệp xung quanh. Vì vậy, việc mở lời nhờ giúp đỡ cũng trở nên khó khăn hơn với cô! Hiểu được điều ấy, GaYoon không chút ngần ngại nhận lời, cô mỉm cười với Sophie
"Chúng ta là bạn mà, cậu không cần phải khách sáo! Thôi chúng ta đi kẻo kẹt đường thì khổ!"
Cửa thang máy mở ra. GaYoon chết lặng khi nhìn thấy người con trai bên trong, lại là anh! Ba người họ ngay sau đó cúi chào nhau một cách xã giao rồi GaYoon nặng nề bước vào thang máy. Nhưng trước khi cửa kịp đóng thì Sophie bỗng chạy ra ngoài, cô hớt hãi quay lại nhìn GaYoon
"Tớ để quên tập hồ sơ quan trọng trong phòng rồi! Cậu xuống nhà xe trước đi! Tớ sẽ xuống liền!"
GaYoon chưa kịp trả lời thì cửa thang máy đã đóng. Tâm trạng cô đột nhiên rối bời khi phải ở cùng một chỗ với anh dù chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn. Cô chủ động im lặng, chủ động giữ khoảng cách với anh. Bỗng nhiên, đèn vụt tắt và thang máy chao đảo không ngừng! Cực kì hoảng loạn! GaYoon bất giác cầu cứu anh, hai tay cô quờ quạng trong nền đen kịt chỉ mong tìm thấy một dáng hình than thương. Nước mắt cô bắt đầu rơi! Và rồi, một vòng tay ôm trọn lấy GaYoon, dịu dàng mà vững chãi vỗ về khiến nỗi sợ trong cô dần tan biến
“Em đừng sợ! Một lát sau, thang máy sẽ bình thường lại thôi!”, giọng nói của anh nhẹ như gió thoảng khiến cô thoáng chốc bồi hồi.
Ngay lúc này, GaYoon chỉ muốn thời gian dừng lại để cô được ở trong vòng tay của anh mãi mãi. Nhưng như vậy có phải là quá tham lam hay không? Bởi anh vốn dĩ không còn là của cô nữa! Anh nay thuộc về một người con gái khác, hiền hậu, xinh đẹp và tài giỏi hơn cô bội phần. Khẽ thở dài, cô nép sát vào người anh để khắc ghi những lưu luyến cuối cùng trước khi thật sự buông tay anh. Chỉ vài phút sau, đèn sáng trở lại soi rõ khung cảnh bên trong thang máy. Một cảm giác tội lỗi bất chợt dâng lên trong lòng khiến GaYoon vội vàng tách khỏi DooJoon, cô đứng dậy và quay lưng về phía anh, giọng còn chút run sợ
"Cảm……cảm ơn, giám đốc!"
Anh không đáp lại, chỉ im lặng đứng nhìn cô từ phía sau. Tại sao thái độ của cô lại thay đổi nhanh đến thế? Thoáng yêu thương, thoáng lại lạnh lùng làm anh không tài nào nắm bắt được! Ngày trước cô đâu có như thế! Cuối cùng, cửa thang máy cũng mở! GaYoon nhanh chóng rời khỏi mà không để lại câu từ biệt nào với anh
END FLASHBACK
Mọi nỗ lực của cô suốt thời gian qua đều trở thành công cốc chỉ sau một sự cố. Vậy ra, muốn quên một người thật không phải dễ dàng, huống hồ gì người đó vốn rất quan trọng đối với cô! GaYoon thở dài từ lần này đến lần khác, cô không biêt sắp tới mình nên làm gì để vượt qua khó khăn này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro