CHƯƠNG 4 ~ Phần 2
Phần 2 :
***
Từ ngày nghe tin anh cùng JiHyun sắp kết hôn, GaYoon như biến thành một con người khác. Vẻ hoạt bát, năng động trước giờ của cô nay không còn nữa, mà thay vào đó là sự trầm tĩnh đến mức đáng sợ. Cô cố gắng vùi đầu vào công việc, cô từ chối những lời của JiHyun, cô tự cô lập bản thân mình chỉ mong sớm quên đi nỗi đau này. Và sự thay đổi ấy không qua khỏi đôi mắt tinh tườm của JiYoon!
“GaYoon ah, dạo này tớ thấy cậu lạ lắm đấy! Có chuyện gì vậy?”, khi chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, cô cùng GaYoon đi về phía căn-tin
“Chỉ là công việc nặng quá nên mình thấy hơi mệt thôi! An tâm! Không có gì to tát cả!”, GaYoon mỉm cười trấn an nhưng nụ cười và câu trả lời qua loa ấy không thuyết phục được JiYoon
Khi ra gần đến đại sảnh, GaYoon vô cùng bất ngờ khi gặp JiHyun cùng một cô gái đang đi về hướng thang máy. Trên tay họ là hai chiếc hộp khá to được bọc vải màu xinh xắn. Thoáng cười buồn, GaYoon định bước đi nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô dừng lại. Là anh!
“Xin chào!”, GaYoon lên tiếng
“GaYoon ah, anh mời em ăn trưa có được không?”, DooJoon ngỏ ý
“Xin lỗi! Em có hẹn rồi nên không thể đi cùng anh được!”, cô từ chối thẳng thừng
“Vậy à! Tiếc quá! Mà em có hẹn với ai thế ?
"Em đi đâu, làm gì cũng phải thông báo với anh sao, thưa giám đốc?", GaYoon trở nên thô lỗ bất thường khiến cả JiYoon lẫn DooJoon đều lo lắng, "Nếu không còn gì nữa thì em cúp máy đây!"
GaYoon nhấn nút kết thúc cuộc gọi tức thì làm anh đến cả lời tạm biệt cũng không nói được. Trái tim cô khẽ nhói đau vì những lời vừa nói ban nãy. Chưa bao giờ cô nghĩ đến việc sẽ đối xử tệ với anh dù chỉ là một lần, nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay cô cần phải học cách rời xa anh vậy !
"Ban nãy có chuyện gì mà trông cậu gay gắt thế?", JiYoon dò hỏi
"Mình lỡ lời! Trong người thấy không khoẻ nên kiềm chế cảm xúc cũng gặp khó khăn! Chúng ta đi thôi!", đợi JiHyun đi rồi GaYoon mới bước ra
***
“Xin lỗi chị! Em bận chút công việc nên đến hơi trễ!”, GaYoon ngồi vào chiếc ghế đối diện JiHyun, “Cho tôi một Capuccino, cám ơn anh!”
“Chị cũng vừa mới đến thôi!”, JiHyun mỉm cười với GaYoon, “Lâu rồi không gặp, nhìn em gầy hẳn đi. Em vẫn khoẻ chứ GaYoon?”
“Em không sao! Chỉ là gần đây công ty có dự án mới nên ai nấy đều làm việc hết công suất. Nhưng phải công nhận là em cũng hơi lơ là trong việc chăm sóc bản thân mình”
“Dù bận mấy thì em cũng phải nên đặt sức khoẻ lên hàng đầu. Một khi đã bệnh rồi thì khó lòng hoàn thành tốt công việc được giao. Ah, chị cũng có nghe anh DooJoon nói về dự án ấy”, cô vô tư nhắc tên anh trước mặt GaYoon, “Hình như đó cũng là hợp đồng của SJ với một tập đoàn bên Singapore thì phải?”
“Dạ!”, GaYoon gật đầu
“Mấy hôm nay, anh ấy thường xuyên về trễ, ăn uống cũng thất thường nữa! Chị lo lắm!”, JiHyun thở dài, “Hy vọng sau khi dự án này kết thúc, mọi chuyện sẽ trở về với guồng quay của nó!”
JiHyun không biết rằng mình đã vô tình khắc sâu hơn vào vết thương trong trái tim GaYoon. Còn GaYoon, ngoài mặt cô gượng cười an ủi nhưng trong lòng thì đau đến mức ngộp thở. Cô có cảm giác không khí xung quanh mình dần bị rút cạn còn hai lá phổi thì bị ép chặt bởi một lực vô hình nào đó. Gương mặt cô khẽ nhăn lại! Một lát sau, thu hết can đảm, GaYoon lên tiếng
“Chị hẳn là rất thân thiết với giám đốc?”
“Anh DooJoon và chị làm bạn với nhau từ những ngày còn rất nhỏ, có thể xem là “thanh mai trúc mã” cũng nên”, JiHyun hơi đỏ mặt, “Nhưng đến năm tám tuổi, cả gia đình di cư qua Mỹ vì ông của chị bệnh nặng sắp qua đời. Cứ tưởng là sẽ không còn cơ hội nào để gặp lại nhau, nhưng thật không ngờ, mười năm sau, anh ấy trở thành du học sinh Mỹ. Chị không rõ đấy có phải là duyên phận hay không nữa?”
Từng câu từng chữ nghe đau lòng biết mấy! Thì ra người con gái ngồi trước mặt cô lại có một mối quan hệ vô cùng đặc biệt với anh. Họ không chỉ là bạn, là người yêu, mà còn sắp nên vợ nên chồng!
“Có phải giám đốc chiếm một vị trị rất quan trọng trong lòng chị?”, GaYoon vẫn tiếp tục hỏi
JiHyun không đáp, cô thẹn thùng cuối đầu để che đi hai má đã ửng hồng vì xấu hổ. Sau đó, lấy từ trong túi một ra phong bì khá dầy, cô đưa nó cho GaYoon
“Em xem cái này sẽ rõ!”
GaYoon mở phong bì ra và cả người cô lập tức đông cứng. Trời đất như sụp đổ khi cô nhận ra đó là hình cưới của anh cùng JiHyun! Bàn tay cô run lên từng hồi, đôi mắt cô cũng nhoè dần đi vì một làn sương mỏng. Nhìn thấy nụ cười ngập tràn hạnh phúc trên môi họ, chút cứng cỏi còn lại trong cô cũng tan biến mất. Là chính cô, dù đã biết kết quả nhưng vẫn cố gắng níu kéo chỉ vì chút ít niềm tin cuối cùng! Để rồi giờ đây, khi mọi việc trắng đen rõ ràng, cũng chính cô ôm lấy đớn đau tột cùng!
Nhận thấy phản ứng kì quặc của GaYoon, JiHyun khẽ gọi
“Em sao thế GaYoon? Những tấm hình này là…”
“Em vừa nhớ ra mình có việc cần phải làm gấp! Xin phép chị em về trước! Ah, những tấm hình này rất đẹp!”, không thể nào chịu đựng hơn nữa, GaYoon cúi đầu chào rồi vội vàng rời đi mà không để JiHyun kịp nói lời tạm biệt
“GaYoon hôm nay sao sao ấy! Cứ liên tục hỏi về chuyện của mình và anh DooJoon", JiHyun thầm nghĩ
***
“JiYoon ah, là tớ, GaYoon đây!”, tiếng gõ cửa vang lên
Khi JiYoon vừa mở cửa thì GaYoon vội ôm chầm lấy cô và bật khóc nức nở
“Bình tĩnh!”, cô vỗ nhè nhẹ vào lưng GaYoon, “Nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra đi?”
“Hết rồi……! Tất cả hết rồi…..!”, giọng GaYoon đứt quãng hoà vào tiếng nấc thương tâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro