CHƯƠNG 4 ~ Phần 1
CHƯƠNG 4:
Đám cưới
Phần 1:
***
GaYoon đến công ty từ rất sớm! Cô đang ngồi nhâm nhi một tách cà phê ở căn-tin cùng với một số đồng nghiệp ở phòng ban khác
“Cậu gặp giám đốc mới của phòng kế hoạch chưa? Nghe đồn anh ấy đẹp trai lắm đấy!”, một nhân viên nữ hỏi cô bạn ngồi kế bên
“Không chỉ đẹp trai mà còn rất bảnh bao, lịch lãm nữa và đặc biệt là vô cùng gă-lăng với phụ nữ!”, cô gái ngồi cùng bàn tỏ rõ lòng ngưỡng mộ, “Có thể nói anh ấy là mẫu người lý tưởng của tất cả phụ nữ ấy!”
Nghe đến đây, GaYoon không khỏi bật cười. Anh lúc nào cũng thế, lúc nào cũng là trung tâm của mọi sự chú ý. Ngày còn ở mái trường phổ thông, anh đã khiến biết bao nữ sinh phải thầm thương trộm nhớ. Và cho đến tận bây giờ, điều đó vẫn không hề thay đổi. Tâm trí GaYoon bỗng trôi về một miền kí ước đẹp đẽ thời học sinh
FLASHBACK:
Vừa đi vừa nghĩ ngợi, GaYoon vô tình va trúng một chàng trai lớp trên làm tập sách trên tay cô rớt hết xuống đất.
“Xin lỗi! Anh không sao chứ ạ?”, cô vội vàng xin lỗi
“Ah, không sao đâu! Nhưng em nhớ đừng vừa đi vừa nghĩ nữa nhé!”, DooJoon lắc đầu rồi anh cúi xuống nhặt tập sách giúp cô
“Em cám ơn!”, GaYoon cúi đầu chào rồi đi về phía lớp học
***
Không dừng lại ở đấy, khi anh đến quán cà phê sách quen thuộc thì lại gặp GaYoon ở đó với vai trò là nhân viên phục vụ mới. Họ xã giao vài câu rồi ai làm việc người nấy. Đến một hôm, cũng tại quán cà phê này, đã xảy ra biến cố:
Tiếng li tách rơi vỡ trên nền nhà và kèm theo sau đó là tiếng la thất thanh của chị quản lí khi thấy GaYoon ngã ngục xuống đất khiến không khí trong quán trở nên hỗn loạn vô cùng. Tất cả khách hàng, trong đó có cả DooJoon, đều chạy đến nơi phat ra âm thanh ấy để xem chuyện gì đang xảy ra
“GaYoon ah, em tỉnh lại đi! Đừng làm chị sợ mà!”, chị quản lí lay GaYoon mãi mà không được bèn bấm điện thoại gọi xe cứu thương
DooJoon điếng người khi thấy GaYoon nằm đấy, gương mặt cô nhợt nhạt, tái xanh
“Chị ơi, cô ấy là bạn của em. Lát nữa, khi xe cứu thương đến, em sẽ cùng cô ấy vào bệnh viện. Chị cứ yên tâm ở đây tiếp tục công việc nhé!”. DooJoon đề nghị với chị quản lí để mình ở cạnh GaYoon
“Cảm ơn em, DooJoon! Nói với GaYoon là chị sẽ đến thăm em ấy sau”
***
GaYoon từ từ mở mắt. Cô nhìn không gian quanh mình với vẻ lạ lẫm vô cùng. Tất cả mọi thứ, từ trần nhà, bốn bức tường….cho đến rèm cửa đều một màu trắng xoá, không hề giống với nơi cô ở.
"Mình đang ở đâu vậy?", GaYoon lên tiếng đầy yếu ớt
"Em tỉnh rồi à, GaYoon?", DooJoon vui mừng, "Đây là bệnh viện Seoul!"
"Bệnh viện ư? Sao em lại ở nơi này?"
"Em không nhớ gì sao? Em ngất xỉu khi đang làm việc rồi chị quản lí đã gọi xe cứu thương đưa em vào đây. Em uống đi!", DooJoon đưa li sữa còn nóng cho GaYoon
"Cám ơn anh! Nhưng sao anh cũng ở đây?"
Thoáng bối rối, DooJoon gãi đầu, cố tìm cho được một lý do thật thuyết phục
"Ohm..., chị quản lí nhờ anh đưa em vào đây! Lát nữa chị ấy sẽ đến thăm em. Ah, em có cần gọi cho người thân không? Chắc lạ họ đang lo lắng lắm!"
GaYoon mỉm cười nhưng trong ánh mắt cô hiện rõ một nỗi buồn
"Ở đây, em không có họ hàng thân thiết nào cả. Ba mẹ em qua đời từ khi em còn rất nhỏ"
"Xin lỗi em! Anh vô ý quá!", DooJoon biết mình đã lỡ lời
"Không sao ạ! Mà em cũng quen tự lập rồi nên có thể lo cho bản thân mình được!"
DooJoon nhìn đồng hồ. Đã bốn giờ hơn rồi, anh sực nhớ ở nhà còn việc cần anh phải làm nên
"Anh phải về rồi! Em cứ ở đây tiếp tục nghỉ ngơi đi! Ah, còn về viện phí thì em đừng lo nhé!", DooJoon lấy cặp và vẫy tay tạm biệt với cô
"Anh ơi, em có thể biết tên anh được không?", GaYoon ngại ngùng hỏi
"Ah, anh là Yoon Doo Joon, còn em?"
"Em là Heo Ga Yoon!", GaYoon cúi đầu cảm ơn, “Cảm ơn anh vì đã giúp em trong lúc em gặp khó khăn”
“Chúng ta là bạn mà! Em không cần phải khách sáo thế đâu ! Thôi, anh đi đây !, DooJoon cười rồi rời khỏi phòng, để lại một GaYoon với hàng trăm thứ cảm xúc
Yoon Doo Joon? Hình như mình đã nghe tên này ở đâu rồi?, GaYoon cố gắng lục lại trí nhớ của mình, “Hoh, là Yoon Doo Joon, hotboy của trường mình sao?, cô khẽ nhăn mặt, Nhưng…..anh ấy thật tốt ngay cả với người không quen biết như mình!
Một cách rất tự nhiên, hai người họ nảy sinh tình cảm với nhau sau nhiều lần gặp gỡ. Để rồi, cô nghiểm nhiên trở thành bạn gái của anh cũng đồng thời trở thành cái gai lớn trong mắt rất nhiều nữ sinh trong trường.
END FLASHBACK:
Đến bây giờ cô vẫn không hiểu vì sao ngày ấy anh lại chọn cô, bởi hai người rõ ràng là quá khác biệt. Anh sinh ra và lớn lên trong một dòng họ nổi tiếng nhất nhì ở Seoul, còn cô thì ngay đến thân thế của mình vẫn là một dấu chấm hỏi lớn. Anh là tầng lớp thượng lưu còn cô chì là kẻ thường dân nhỏ bé. Khi cô hỏi anh vì sao thì anh chỉ cười và trả lời rằng cô không giốn những người con gái khác, rằng cô đặc biệt hơn họ, rằng đó là lý do anh yêu cô.
Dòng suy nghĩ của GaYoon bị gián đoạn khi các nhân viên nữ ban nãy tiếp tục cuộc tranh luận sôi nổi của mình
"Không biết giám đốc đã có bạn gái chưa nhỉ?"
"Rồi, mà họ còn sắp làm đám cưới nữa là!"
GaYoon thoáng giật mình trước câu nói ấy
"Sao cậu biết? Cậu đã gặp hai người họ rồi à?"
"Ừ! Cũng là tình cờ thôi! Tớ đến cửa hàng áo cưới Eternal cùng chị gái thì gặp họ ở đó. Lúc ấy, họ đang chọn trang phục và khung nền. Mà nhìn họ thân mật lắm kìa! Tớ nghĩ là hai cậu nên dẹp mộng đi, người như giám đốc mà không có người yêu thì cũng hơi lạ đấy!"
"Thế cố ấy như thế nào? Có xinh không?"
"Nói không quá chứ cô ấy đẹp như thiên thần vậ ! Chỉ tiếc là phải ngồi xe lăn thôi!", cô nhân viên tỏ vẻ tiếc nuối
Chiếc muỗng trên tay GaYoon rơi xuống nền nhà tạo nên một âm thanh nghe chua xót. Và cô cũng không buồn nhặt nó lên ! Từng giọt nước mắt bất giác buông mình rơi xuống tách cà phê vẫn còn lan khói!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro