CHƯƠNG 2 ~ Phần 2
Phần 2:
***
Mặc dù đang trong giờ làm việc nhưng GaYoon không tài nào tập trung được vì trong đầu cô hiện rối ren bao cảm xúc. Đó ắt hẳn là điều hiếm thấy bởi cô là người luôn luôn nghiêm túc trong công việc của mình
“Tại sao anh ấy về nước mà lại không báo với mình một tiếng?”, GaYoon hướng đôi mắt về phía chiếc cửa sổ, “Nhưng chính mình hồi đó đã chủ động cắt liên lạc trước, đâu phải lỗi của anh ấy! Nhưng….nhưng ít ra anh ấy cũng nên gọi thử chứ! Nếu hôm ấy mình không vô tình gặp thì không biết đến khi nào mình mới biết là anh ấy đã về”
Gương mặt GaYoon thoáng nét bối rối
“Còn cô gái kia là ai? Nhìn hai người họ có vẻ rất thân mật, chẳng lẽ…… ? GaYoon ah, đâu thể trách được anh ấy, bởi thời gian có thể thay đổi tất cả mọi thứ ! Làm sao có thể giữ được mãi trái tim của một người huống hồ gì người ấy không thể ở cạnh bên ta? ”, cô khẽ thở dài
Và cái thở dài ấy không qua được mắt của người ngồi kế bên cũng chính là bạn thân nhất của GaYoon, Jeo Ji Yoon. Cô đã âm thầm quan sát bạn mình kể từ khi GaYoon đánh rơi cây bút mà cũng chẳng bận tâm nhặt nó lên. JiYoon bắt đầu thấy lo lắng, cô khẽ lay GaYoon
“GaYoon ah, cậu nghĩ gì thế ? Cậu có nghe tới nói gì không ? ”, JiYoon gọi mãi mà cô vẫn không trả lời, GaYoon, tỉnh lại đi ! ”, cô chỉ còn cách đánh vào tay bạn mình
“Ouch ! Sao cậu đánh tớ?”, cuối cùng thì GaYoon cũng đã quay về với thực tại
“Nãy giờ cậu suy nghĩ gì vậy? Tớ gọi mãi mà cậu chẳng thèm nhúc nhích!”
“Ah, không có gì ! Mà JiYoon nè, hình như phòng mình có giám đốc mới về đúng không ? ”, GaYoon vội đổi chủ đề
“Uh ! Mới được mấy ngày thôi ! Nghe đồn anh ấy là con trai chủ tịch, vừa đi du học Mỹ về. Chắc là lại con ông cháu cha rồi ! Mà mấy chị trong công ty mình bàn nhau là anh ấy đẹp trai lắm ! ”, nói đến đấy, mắt JiYoon sáng rỡ lên
“Thôi nhé ! cậu có anh SungGyu rồi, còn ơ tưởng gì nữa ? ”, GaYoon bật cười
“Đùa tí thôi mà ! Cậu đâu cần phải làm nghiêm trọng thế ! ”, cô bĩu môi, “Thôi, quay về với công việc của cậu đi ! Sắp đên giờ về mà cậu còn nguyên bản báo cao chưa hoàn thành nữa đấy ! ”
Khi GaYoon vừa mở tập hồ sơ ra thì
“GaYoon ah, báo cáo chưa cần nộp liền đâu nên em giúp chị việc này được không ? ”, trưởng phòng Han tiến tới bàn của cô
“Em có thể giúp gì được cho chị ? ”
“Em đem nộp bản kế hoạch cho Giám đốc hộ chị, tại giờ chị có việc bận nên không làm được”, chị trưởng phòng giao bản kế hoạch lại cho GaYoon, “Với lại, em cũng đã nắm rõ nội dung nên chị an tâm là nếu giám đốc có hỏi thì em vẫn giải đáp được”
“Dạ ! Vậy em đi liền ! ”, cô gật đầu rồi cầm bản kế hoạch đi vào thang máy
***
“Thưa giám đốc, cô GaYoon đến nộp bản kế hoạch ! ”, thư kí Sung báo với DooJoon qua điện thoại
“GaYoon ? Chẳng lẽ….. ? ”, DooJoon thoáng giật mình, “Không ! Chắc chỉ là sự trùng hợp thôi ! ”, anh tự nhủ thầm
“Mời cô ấy vào đi ! ”
Tiếng mở cửa vang lên ! GaYoon bước vào. Điều đầu tiên cô làm là cúi đầu chào vị giám đốc trẻ tuổi. Nhưng khi ngước lên, GaYoon bàng hoàng nhận ra người đang ngồi trước mặt mình, đó không ai khác chính là anh
“Anh……là anh sao ? ”, gương mặt bần thần với đôi mắt bị một màng sương mỏng vây quanh
Phải chăng số phận đã an bài để hai người họ mãi mãi không thể tách rời ?
“GaYoon…..em……”, DooJoon nói không thành lời.
Rồi anh cười nhưng lòng thì nghẹn lại. Vừa mới tiếp nhận vị trí giám đốc nên DooJoon chưa có thời gian nghiên cứu hồ sơ của nhân viên. Giá như mà anh chịu xem qua dù chỉ lướt thôi thì có lẽ giờ đây anh sẽ không rơi vào tình cảnh đầy trớ trêu này.
“Em ngồi đi, GaYoon!”, anh chủ động lên tiếng để phá vỡ không khí nặng nề đang bủa vây căn phòng
Nhưng ngay lúc ấy, thư kí Sung báo tin chủ tịch Yoon đến khiến GaYoon đột nhiên phát hoảng
“Thưa giám đốc, đây là bản kế hoạch của dự án SP-13! Nếu giám đốc cần thêm bất kỳ thông tin nào, xin hãy liên lạc với tôi!”, nói rồi, GaYoon nhanh chóng rời khỏi phòng với một tâm trạng lo lắng cực độ như thể cô sợ bị người khác bắt gặp.
DooJoon thở dài! Anh không ngờ rằng cuộc gặp gỡ sau nhiều năm xa cách lại chóng vắng đến như vậy! Và một nỗi buồn chợt xâm chiếm cõi lòng vị giám đốc trẻ! Hiện thực đôi khi thật quá phũ phàng, phũ phàng đến mức khiến người khác phải nghẹn ngào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro