Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13

CHƯƠNG 13:

Đừng bao giờ buông tay

***

            Tiếng gõ bàn phím “cạch cạch” vang lên không ngớt bên trong phòng JiHyun. Vì hôm nay phải nộp báo cáo cho tổ chức nên suốt từ sáng đến giờ, cô không rời khỏi chiếc máy tính của mình dù chỉ nửa bước, trừ những trường hợp bất khả kháng ra. Đang tập trung làm việc, bỗng icon hình lá thư phía dưới màn hình bật sang, lôi kéo sự chú ý của cô khiến cô dừng ngay việc soạn thảo và nhấp chuột vào icon đó. Hộp thư điện tử lập tức hiện lên! Rồi JiHyun mỉm cười khi thấy đó là thư của một người bạn thân cùng lớp với cô thời đại học.

LETTER:

            JiHyun thân mến,

            Báo với cậu một tin mừng, cuối tháng sau, tớ và anh SeungHun sẽ kết hôn đó, bất ngờ không? Bọn tớ rất mong cậu và anh DooJoon có thể dành chút thời gian để sang đây dự đám cưới, chỉ “chút” thời gian thôi (nếu cậu không tới thì tớ sẽ không bỏ qua cho cậu đâu đấy!). Tớ thì xem như đã tạm ổn rồi, vậy còn cậu thì sao? Sao về Hàn Quốc gần một năm rồi mà không thấy tin tức gì hết vậy? Hai người sống vẫn tốt chứ?

            Thẳng thắn mà nói, anh DooJoon là một người rất hoàn hảo, từ ngoại hình, năng lực cho đến tính cách và phẩm chất. Không biết cậu có biết việc anh ấy từng là mẫu người lý tưởng của các sinh viên nữ trường mình không? Chắc là cậu phải biết thôi! Bởi vì cậu rất rất thích anh ấy nếu không nói là yêu. Đừng thắc mắc vì sao nhé! Chỉ cần để ý cách cậu quan tâm tới anh DooJoon thôi là tớ đủ hiểu rồi, cậu yêu anh ấy nhiều lắm! Yêu nhiều đến mức sẵn sàng lao ra cứu anh ấy, để rồi tự trói buộc chính cuộc đời cậu vào một chiếc xe lăn đầy bất tiện. Tớ thật sự khêm phục cậu! Nhưng trong cái rủi cũng có cái may! Sau tai  nạn đó, khoảng cách giữa hai người như gần lại. Anh ấy chăm sóc, lo lắng và bảo vệ nhiều hơn trước, từng chử chỉ, từng hành động đều đong đầy những yêu thương, những ân cần và dịu dàng đến khó tả. Đó chính là món quà mà Chúa mang đến cho cậu!

            Vì thế, đừng bao giờ buông tay, JiHyun nhé! Đừng bao giờ bỏ cuộc dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, bởi một khi cậu để vụt mất anh ấy, sẽ  rất lâu sau, cậu mới có thể quên được tình cảm này để đi tìm một tình cảm khác. Đặc biệt, khi tình cảm đó cậu đã ôm ấp trong lòng suốt từ ngày bé đến giờ. Hãy cố găng nắm chặt anh ấy và cậu sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình! Tớ luôn luôn ủng hộ cậu!

            P/s: Cho tớ gửi lời hỏi thăm anh DooJoon nhé!

                                                                                                            Bạn của cậu, JaeKyung!

END LETTER:

            JiHyun thẫn thờ nhìn lá thư điện tử trên màn hình máy tính. Biết bao kỷ niệm ngày xưa chợt ùa về trong tâm trí cô.

FLASHBACK:

            Một đám con trai đang rượt đuổi nhau trong sân trường, chúng chạy khắp nơi, va quẹt lung tung làm đổ một số đồ đạc quanh đó. Một đứa torng số chúng thấy JiHyun đang đứng trước mặt liền la oai oái lên nhằm cảnh báo

“Tránh ra! Tránh ra coi!”

            Nhưng không kịp nữa rồi! Nó tông thẳng vào người JiHyun làm cả hai cùng ngã phịch xuống đất. Không có lấy một lời xin lỗi, thằng bé nhìn cô đầy tức giận rồi đứng phắt dậy và chạy đi hòng tiếp tục trò chơi đang dở, bỏ lại nạn nhân của mình ở phía sau. Cô bé tội nghiệp cố gắng đứng dậy nhưng không được, gương mặt chợt nhăn lại vì hai đầu gối cô đang rươm rươm máu. Bỗng nhiên, một bàn tay xòe ra trước mặt làm JiHyun giật mình, cô vội ngẩng đầu lên và thoáng ngơ ngác trước nụ cười thiên thần ấy

"Em bị đau rồi! Để anh giúp em nhé!"

            Nói rồi, cậu bé tốt bụng ấy lấy trong túi ra một chiếc khăn tay, vừa nhẹ nhàng lau vết thương trên đầu gối cô vừa thổi để cô bé bớt đau hơn. Sau đó, cậu dìu cô vào ngồi ở băng ghế đá gần đấy.

"Cám ơn anh!", cô cảm động nói

"Không có gì! Đừng lo, vết thương sẽ nhanh khỏi thôi"

            Cậu bé vẫy tay chào rồi quay lưng bước đi, để lại trong lòng cô bé bốn tuổi, vừa chuyển đến ngôi trường này, một tia nắng ấm áp.

***

            JiHyun nhìn khu vườn xanh mướt phía trước bằng ánh mắt gập tràn thích thú. Cô vui mừng reo lên rồi nhanh như cắt, thoát khỏi tay mẹ để chạy vào khám phá mảnh đất xinh đẹp ấy

"JiHyun ah!"

            Mẹ JiHyun gọi với theo khi thấy con gái chưa xin phép mà đã chạy lung tung, nhưng bóng cô bé đã mất hút sau những hàng cây, chỉ cò lại tiếng cười khúc khích vang lên từng hồi. Bà khẽ thở dài bất lực!

"Con trẻ hiếu động cũng là chuyện bình thường, cậu đừng quá nghiêm khắc!", nữ chủ nhân của khu vườn cũng đồng thời là bạn thân của bà mìm cười.

            Quay lại với JiHyun, cô bé hiện đang nấp sau bụi cây lớn để rình một chú mèo tam thể. Vừa định xông ra thì

"Đứng lại nào!", cô bực mình thốt lên khi thấy chú mèo đã nhanh chân chạy mất

            Không chần chừ, cô vội vàng đuổi theo, nhưng đến một khúc quanh lại không thấy bóng dáng chú mèo đâu nữa. Thất vọng, cô ngồi phịch xuống tảng đó gần ấy miệng mếu máo

"Mất gần cả buổi rình….chán quá!"

"Em đang tìm nó à?", một giọng nói cất lên từ đằng sau JiHyun làm cô quay phắt người lại

            Là cậu bé đã giúp cô ngày hôm đó!

END FLASHBACK

***

            Ngồi một mình nơi nhà thờ vắng, JiHyun hồi tưởng lại những lời trong bức thư kia. Đúng vậy ! Từ bỏ đối với cô là chuyện không thể ! Bởi tình yêu cô dành cho anh là quá sâu đậm, sâu đậm đến mức cô không tiếc chính bản thân mình mà bảo vệ anh. Từ bỏ anh rồi, liệu cô có còn đủ dũng khí và thời gian để yêu thêm một người nào nữa ? Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định của chính mình.

"Con sẽ sống ích kỉ, nhưng chỉ duy nhất lần này thôi! Vì hạnh phúc của con, con sẽ không buông tay, con sẽ giữ anh ấy bằng mọi giá. Còn GaYoon", nói đến đây JiHyun thoáng ngập ngừng, "Đó là một cô gái tốt ! Sẽ không khó để cô ấy có thể tìm được nửa kia của mình. Nhưng con thì không, vì thế xin Người hãy hiểu và tha thứ cho con, cho kẻ ngu muội đến đáng thương vì tình yêu này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: