CHƯƠNG 12 ~ Phần 2
Phần 2:
***
“Hửm?”, anh nhướn mày, “Chuyện gì mà em phải rào trước đón sau vậy?”
“Anh nên dành nhiều thời gian chăm sóc chị JiHyun hơn. Bên cạnh em đã có JiYoon rồi, em sẽ không sao đâu!”
Thấy anh không nói gì, cô tiếp tục
“Em biết anh rất lo lắng cho chị JiHyun. Vốn đơn than độc mã ở Hàn Quốc này, chị ấy chỉ có mỗi anh là chỗ dựa vững chắc nhất thôi!”, cô ngừng một lát rồi mỉm cười với anh, “Thỉnh thoảng ghé thăm để em biết anh còn quan tâm em là được!”
Không thể giữ im lặng mãi được, cuối cùng DooJoon cũng lên tiếng
“Anh hiểu rồi!”, rồi anh nắm lấy tay cô, “Thật may mắn khi anh có em trong cuộc đời này!”
“Anh biết mình may mắn luôn à?”, cô nghênh mặt trêu anh
“Không đùa nữa!”, anh nghiêm mặt, “Em nghỉ sớm đi!”, anh đỡ cô nằm xuống rồi kéo chăn đắp cho cô
“Anh về?”, cô hỏi khi thấy anh đứng dậy
“Uhm!”, anh gật đầu, “Anh sẽ đến thăm em sau!”
“À, anh đừng nói với chị JiHyun chuyện em bị tai nạn nhé! Để chị ấy lo lắng thì không tốt đâu!”, cô dặn dò anh
***
JiHyun ngồi thừ người ra, trên gương mặt xanh xao hiện rõ nét mong chờ xen lẫn với buồn bã. Cô đã tỉnh lại từ tối hôm qua nhưng chờ hoài vẫn không thấy anh đâu cả. Hỏi người giúp việc mới biết anh vì công chuyện gấp nên đã rời đi từ sớm mãi đến tối mới về. Cô thở dài! Chuyện gì quan trọng tới mức anh không thể chờ đến khi cô tỉnh lại? Chắc anh không biết lúc đó cô thấy thất vọng đến thế nào đâu! Nhưng cô chẳng có quyền yêu cầu điều xa xỉ đó bởi cô không là gì của anh ngoài một người yêu anh hết lòng hết dạ. Nước mắt cô bất giác rơi!
“Sao em ngồi thừ ra vậy, JiHyun?”, DooJoon lên tiếng khi thấy cô ngồi yên bất động
“Anh đến rồi à?”, cô vội lau nước mắt rồi tươi cười với anh
“Uh! Tranh thủ giờ nghỉ trưa anh ghé sang thăm em luôn! Mà chị EunJae đâu rồi?”
EunJae là chị giúp việc luôn túc trực bên cạnh JiHyun
“Chị ấy xuống lấy nước nóng cho em rồi!”
“Em thấy sao rồi?”, anh kéo ghế ngồi gần cô
“Đỡ nhiều rồi anh ạ! Tuy còn hơi chóng mặt….”
Áp tay lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ, thấy còn hơi nóng, anh vội rót cho cô một ly nước đầy
“Trong khoảng thời gian này, em nên chăm uống nước hơn. Thiếu nước sẽ không tốt cho quá trình lọc máu của cơ thể, hiểu chứ?”
“Dạ!”, cô nhỏ giọng rồi nhận lấy ly nước từ tay anh, “GaYoon có biết em nhập viện không anh?”
“Anh có báo với em ấy rồi! Nhưng vì đang bận công tác nên GaYoon không đến thăm em được!”, anh tìm một lý do cho sự vắng mặt của GaYoon
DooJoon nhìn quanh phòng một lượt và ánh mắt anh dừng lại ở ngăn cháo trên tủ đầu giường
“Em chưa ăn?”
“Đợi lát nữa chị EunJae lên rồi em ăn luôn!”, cô liếc nhìn nó rồi trả lời anh
“Em đang bệnh mà ăn uống không tuân thủ giờ giấc là không được đâu đấy!”, mặt anh đanh lại, “Ăn rồi còn uống thuốc nữa chứ!”
Đoạn, anh mở ngăn cháo rồi bắt đầu đút cho cô ăn. Từng muỗng, từng muỗng một! Sự chăm sóc ân cần và dịu dàng này khiến cô thấy ấm lòng vô cùng. Hóa ra anh vẫn rất quan tâm cô! Mấy ngày sau đó, anh thường xuyên đến thăm cô hơn, cùng cô tán ngẫu đủ chuyện trên trời dưới đất. Anh còn tặng cô một vài quyển sách để cô đọc mỗi khi thấy buồn chán. Quãng thời gian trong bệnh viện này có thể nói là hạnh phúc nhất trong những tháng ngày cô ở Hàn Quốc.
***
Sau ba ngày dài bị “giám sát” chặt chẽ, cuối cùng các bác sĩ cũng đồng ý để GaYoon xuất viện vì cô đã hoàn toàn bình phục, chỉ trừ cánh tay trái bó bột cần nhiều thời gian hơn nữa để lành lặn hẳn. Nhưng cô không về lại nhà mình mà được chuyển sang ở tạm nhà của JiYoon, với lý do cần được chăm sóc cho đến khi không còn bất kỳ thương tật nào thì thôi. Đang ngồi đọc sách thì bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền tới. GaYoon buông sách xuống rồi chạy ra mở cửa, cô tròn mắt ngạc nhiên khi thấy vị khách bất ngờ nhưng không vô cùng quen thuộc này
“Sao anh biết em ở đây?”
“Thì còn ai vào đây nữa ngoài cô bạn của em ra?”
“Ừ nhỉ!”, cộ tự cốc vào đầu mình, “Nhân viên mà không khai ra thông tin thì chỉ có nước chết với giám đôc! thôi”, rồi trêu anh
Cả hai người cùng bật cười!
“Anh vào đi!”, cô mở rộng cửa để anh bước vào
Anh nhìn quanh một lượt rồi hỏi
“Em thấy thoải mái chứ?”
“Uh!”, cô gật đầu, “Nhưng cả ngày dì YooKyung chẳng cho em làm gì cả, ngoài trừ hai việc ăn và ngủ ra. Em có cảm giác mình tăng cân thì phải?”
“Mập lên một chút cũng tốt chứ sao!”, anh xoa đầu cô rồi nói
“Em không thích điều đó!”, cô phồng má nhìn anh
“Nhưng anh thích!”, anh búng nhẹ lên hai má của cô
“Ouch! Anh nỡ đối xử với người bệnh như thế ư?”, cô nhặn mặt giận dữ với anh, “À, JiYoon nói anh đã sắp xếp việc nghỉ bệnh của em rồi! Thế bao giờ em đi làm lại được?”
“Khi nào tay em lành lặn thì hẵng đi làm!”
“Không được!”, cô lắc đầu nguây nguẩy, “Biết bao nhiêu việc đang chờ em giải quyết, làm sao em ngó lơ cho được? Ngày kia em đi làm nhé!”
“Không!”, anh trả lời cộc lốc
Cô nắm lấy tay anh rồi thủ thỉ
“Đi mà! Em chỉ bị thương nhẹ thôi, không sao đâu! Đồng ý nha!”
“Anh nói không là không!”, anh cương quyết
Thái độ của anh làm GaYoon nổi giận, cô liền buông tay anh rồi quay mặt sang chỗ khác và nói bằng giọng hờn dỗi
“Anh không cho nhưng em vẫn cứ đi! Tay em bó bột thì em nhờ JiYoon chở đến công ty là xong! Anh không quản được em đâu!”
Cứng mãi cũng phải hóa mềm! Biết mình không đấu lại được người ngồi trước mặt, anh đành chịu thua! Vòng tay ôm lấy cô rồi thở dài
“Em đã khăng khăng muốn đi làm thì anh cũng đành chịu thôi! Anh không cản nổi em nữa rồi!”
“Em làm như thế là vì anh đó!”
Cô mỉm cưởi rồi nhẹ nhàng hôn lên má anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro