Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12 ~ Phần 1

CHƯƠNG 12:

Nhập viện

Phần 1:

***

“Nghe máy đi…….nghe máy đi mà……!”, JiYoon vừa vò đầu vừa lẩm bẩm

            Nhưng vẫn không có tiếng trả lời!  Đã hơn mười lăm cuộc gọi mà vẫn không thấy DooJoon bắt máy, JiYoon hoảng sợ tột độ! Cô đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, các ngón tay siết chặt vào nhau đến nổi cả gân xanh. Thỉnh thoảng, cô nhìn lên đồng hồ rồi lại mím môi, đôi lông mày nhăn lại, gương mặt trắng bệch toát lên vẻ sợ hãi xen lẫn với lo lắng. Hai mươi phút trôi qua mà tưởng chừng như cả một ngày không phải hai mươi bốn tiếng! Bây giờ chỉ còn một người có thể giúp cô trong hoàn cảnh đầy khó khăn này!

“Anh! GaYoon bị tai nạn giao thong, hiện đang nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện Seoul….”, cô quyết định gọi cho SungGyu, “Em gọi cho anh DooJoon hoài mà không dược…”, giọng cô run run, “Em lo quá, gần nử tiếng rồi mà chưa thấy GaYoon đâu hết!”

“Bây giờ em cẩn phải bình tĩnh để còn chăm sóc GaYoon nữa, em hiểu chứ?”, , dù rất shock khi biết tin GaYoon bị tai nạn nhưng giọng anh vẫn rất ổn định nhằm trấn an JiYoon, “Còn DooJoon, có thể cậu ấy đang bận nên không thể kịp thời nghe máy được! Lát nữa nếu không thấy cậu ấy gọi thì em hãy chủ động gọi lại!

“Uhm!:, cô gật đầu

“Xong việc anh sẽ ghé qua bệnh viện. Em cứ ở đó đi, đừng rời cô ấycho đến khi DooJoon đến!”, anh dặ dò kỹ lưỡng

***

            DooJoon thở phào nhẹ nhõm khi nghe các bác sĩ thông báo JiHyun đã qua cơn nguy kịch.. Cô nhập viện trong tình trạng suy hô hấp và rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng, còn bản than thì bất tỉnh nhân sự. Mấy ngày trước JiHyun sốt nhẹ, nhưng uống thuốc mãi không dứt, đến hôm nay lại xảy ra biến chứng, cũng may anh kịp đưa cô đến bện viện nếu không thì….

“Điện thoại mình để đâu rồi?”, anh định gọi điện về nhà nhưng tìm hoài vẫn không thấy di động, “Hay là…..?”

            Anh liền chạy xuống bãi gửi xe của bệnh viện. Và đúng như dự đoán, chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên chiếc ghế tài xế. Có lẽ nó đã rơi ra khi anh tưởng mình đã cho vào trong túi quần rồi! Vừa mở bàn phím thì DooJoon kinh ngạc khi thấy có hơn chục cuộc gọi từ JiYoon, không chần chừ anh bấm nút gọi cô

“Có chuyện gì vậy, JiYoon?”, anh hỏi

“Anh đến ngay bệnh viện Seoul đi! GaYoon bị tai nạn giao thông, vừa cấp cứu xong, hiện đang nằm trong phòng 314!”, cô thúc giục anh

“Cái gì?”, anh như không tin vào tai mình nữa, “Tại sao GaYoon lại bị tai nạn? Không phải cô ấy đi cùng với em sao?”

“Trước hết anh cứ đến đây đi rồi em sẽ giải thích hết mọi chuyện! Phòng 314 nha anh!”

“Anh biết rồi! Anh tới liền!”, anh cúp máy

            Doojoon nhắn tin cho bà Jung, người đang chăm sóc cho JiHyun, rằng tối nay cậu về trễ rồi cấp tốc lái xe đến bệnh viện. Chỉ trong vòng một ngày, hai người mà anh hết lòng yêu thương lần lượt nhập viện, một người thì sốt cấp tính, còn người kia bị tai nạn giao thông. Thật là họa vô đơn chí mà!

“Cô ấy sao rồi?”, anh chạy xộc vào phòng

“Shhh! Anh khẽ thôi!”, JiYoon đưa tay lên miệng nhắc anh giữ im lặng, “Thuốc mê vẫn còn nên cậu ấy tạm thời chưa tỉnh ngay được”

“Làm gì mà đến nông nỗi thế này!”, DooJoon thở dài khi thấy tay trái của cô bị bó bột, còn trên mặt thì chằng chịt những vết thương,

“Em nghe những người chứng kiến kể là cậu ấy vì cứu một cô bé mà bị tài xế taxi ngủ gật đâm trúng. Cũng may vì kẻ đó thắng kịp nên thương tích của GaYoonn không qquá nghiêm trọng! Chỉ phải bó bột tray trái và khâu vài mũi trên trán thôi! Không có bất cứ tổn thương nào liên quan đến não bộ hay cột sống hết”

            Anh thở phảo nhẹ nhõm khi sau khi nghe cô báo lại tình trạng hiện tại của GaYoon

“Nhung vẫn phải ở lại bệnh viện thêm vài hôm để các bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng rồi mới được về”

“Uh! Vậy cho chác ăn!”, anh đến ngồi vào chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh của cô

“Mai em sẽ báo với trưởng phòng việc GaYoon bị tai nạn!”, JiYoon lên tiếng

“Việc đó để anh lo! Em an tâm!”

            Thấy mình không cần ở lại đây nữa, JiYoon chủ động rút lui

“Anh ở lại trông chừng cậu ấy nhé! Em về nhà lấy một số đồ dung sinh hoạt, tiện thể ghé mua sữa để cậu ấy tẩm bổ nữa”

“Em đi đi! Khi nào GaYoon tỉnh anh sẽ điện cho em!”, anh gật đầu

            JiYoon đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người, một người lo lắng cho một người đang nằm bất động trên giường, Nghe tin cô bị tai nạn giao thong, trái tim anh như thắt lại. Ký ức khủng khiếp ngày trước bỗng nhiên ùa về! Khi JiHyun vì cứu anh thoát chết mà mất đi đôi chân của mình, tất cả đều là vì những kẻ lái xe trng tình trạng không hề tỉnh táo. 

“Em mau tỉnh dậy đi GaYoon!”, anh nắm lấy bàn tay phải trầy trụa của cô và áp nó lên má cùa mình, “Ngủ nhiều sẽ không tốt đâu!”

***

“Ummmm”, GaYoon từ từ mở mắt sau một giấc ngủ dài, “Đây là đâu?”

            Chưa nhận thức được nơi mình đang ở nhưng cô đã nhận ra người đang gục đầu bên giường của mình. Chính là anh! Anh đã biết cô bị tai nạn rồi sao? Anh đã ở cạnh cô suốt từ lúc ấy cho đến giờ sao? Một cảm giác ấm ấp bỗng lan tỏa khắp trái tim cô! Cô mỉm cười hạnh phúc và cố gắng siết chặt lấy bàn tay đang nắm tay cô

“Em tỉnh rồi à?”, DooJoon giật mình tỉnh giấc, anh vui mừng khi thấy cô đã tình, “Để anh gọi bác sĩ!”

            Nói rồi anh chạy đi! Và chỉ đến khi anh tận tai nghe bác sĩ báo mọi thứ vẫn ổn thì anh mới trút hết được gánh nặng trong lòng. Ngồi xuống cạnh cô, anh dịu dàng hỏi

“Em thấy sao rồi?”

“Em ổn mà! Tuy tay bị bó bột nhưng rồi cũng lành lặn thôi!”, cô cười

            Thấy mặt anh đột nhiên nghiêm trọng, cô vội nắm lấy tay anh rồi trấn an

“Em không sao thật mà! Bác sĩ đã nói gì, anh không nhớ ư? Vài ba hôm là em có thể về nhà!”

“Em có biết là anh sợ lắm không?”, anh đột nhiên lên tiếng, “Anh sợ em sẽ giống như JiHyun, vì tai nạn giao thông mà phải chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống”

Đoạn cả hai người rơi vào im lặng! Họ vẫn như thế mỗi khi nhắc đến chuyện của JiHyun.

“Chị ấy có biết em bị tai nạn không anh?”, sau một hồi, cô lên tiếng

“Ohm….”, anh ngập ngừng, “JiHyun hôm nay cũng nhập viện do sốt cấp tính”

“Sao?”, cô bật dậy nhưng rồi nhăn mặt do cơ thể vẫn còn yếu

“Em đừng cử động mạnh!”, anh vội đỡ lấy cô rồi giúp cô nằm xuống, “Thời gian này em nên cẩn thận một chút!”

“Dạ! Nhưng anh ở đây thì ai chăm sóc chị ấy?”

“Em an tâm! Lúc nào cũng có người túc trực bên JiHyun!”

“Nhưng….à thôi!”, cô định nói gì đó nhưng lại thôi, “JiYoon có đến đây không anh?”, cô thắc mắc vì không thấy JiYoon đâu cả

“Vừa ghé qua để đưa cháo cho em này!”, anh giơ hộp cháo lên, “Tối nay cô ấy sẽ ở lại đây với em. Dói chưa?”

“Chưa!”, cô lắc đầu, “Nhưng cũng phải ăn đ6ẻ còn uống thuốc nữa!”

“Ngoan!”, anh nhẹ xoa đầu cô

            DooJoon mút từng muỗng cháo, để lên miệng thổi cho nguội rồi mới đút cho GaYoon. Sau khi ăn xong, anh lấy thuốc cho cô uống

“Cám ơn anh nhiều!”, cô cười, “Có chuyện này em muốn anh đồng ý với em!”

            Cuối cùng cô cũng chịu nói ra điều khiến mình ngập ngừng ban nãy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: