Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11 ~ Phần 2

Phần 2:

***

“Sao thế?”, anh nhướn mày hỏi

            Cô vội chạy đến chỗ những túi đồ vùa mua thêm lúc này, lấy ra hai túi nhỏ rồi quay lại ghế salon

“Tính sẽ tặng anh lúc ra về nhưng xem ra…..”, đến đây mặt cô xịu xuống thấy rõ, “Kế hoạch bể tan tành rồi!”

            Cô đưa túi đồ cho anh rồi nói

“Anh mau thay đồ đi! Để lâu dễ bị cảm lạnh lắm!”

“Vậy ra đây là bí mật của em?”,

“Uhm!”, cô gật đầu, “Hết vui rồi!”, cô rầu rĩ, “Thôi, anh vào thay đồ đi, xem em chọn có vừa không?”

            Thay đồ xong, anh bước ra khỏi nhà tắm và sang đứng trước mặt cô

“Được không?”, anh hỏi

“Anh thấy có được không?”, cô hỏi ngược lại

“Ohm…..rất hợp với dáng anh!”, anh cười tươi, “Thế là quà của em mua tặng có dịp để dung đến rồi! Cám ơn em!”

“Vậy cũng tốt! Thôi, em đi làm bữa tối đây! Cũng không còn sớm nữa!” cô nhìn đồng hồ

            Khi GaYoon vừa định vào bếp thì DooJoon nắm lây tay rồi cười bảo

“Để anh giúp em!”

“Cũng được! Có anh thì mọi chuyện sẽ nhanh hơn!”, cô cũng chẳng còn sức để từ chối lời đề nghị của anh

***

“Sao anh không vào nhà cho ấm? Anh uống đi!”, GaYoon đưa cho DooJoon tách trà gừng còn đang nghi ngút khói

“Cám ơn em!”, anh nhận lấy, “Em lại đây đi!”

            Anh kéo cô đến đứng cạnh mình, cả hai tựa vào lan can cùng ngắm những vì sao xinh đẹp trên bầu trời đêm

“Đẹp quá!”, cô thốt lên

“Uh! Đã lâu rồi anh chưa được thấy cảnh đẹp này!”

“Em cũng thế! Suốt ngày đầu tắt mặt tối với công việc, không có nhiều thời gian cho thú vui này nữa!”, cô tiếc nuối

“Em còn nhớ hồi mình đi cắm trại với trường không?”, anh quay sang hỏi cô

“Còn nhớ chứ!”, cô gật đầu, “Hồi đó bọn mình nghịch đến mức bị giám thị phạt đi lấy củi cho toàn trại, đến tối mới được tha cho về lều nghỉ. Tay chân ê ẩm hết cả lên, cái cảm giác đó còn kinh khủng hơn trận dọn dẹp vừa rồi nhưng được cái là vui không thể nào tả được!”, cô hồi tưởng lại quãng thời gian ấy

“Bị phạt cũng phải! Trời tối mà đi dọa ma mấy đứa lớp dưới làm chúng sợ đến mức khóc bù lu bù loa, có đứa còn….”,

            DooJoon không cần phải nói hết câu mà GaYoon vẫn hiểu, cô bật cười rồi lắc đầu chào thua.

“Không biết bây giờ nếu nhắc lại, chúng nó có còn giận mình như ngày đó không?”, cô tưởng tượng, “Nhưng nhờ vụ đấy mà anh với em mới được dịp ngắm sao. Em nhớ hình như hôm ấy có sao băng thì phải, đúng không?”

“Đúng rồi!”, anh gật đầu

“Đêm đó, sao băng vừa xuất hiện, cả bọn liền quăng hết củi trên tay rồi mỗi đứa ước một điều ước của mình. Thích thật đấy!”, cô thẩn thờ nhìn màn đêm trên cao

            Vừa vặn lúc ấy, bầu trời xuất hiện một vệt sáng vô cùng quen thuộc khiến mắt GaYoon mở to hết cỡ, cô chỉ tay về phía vệt sáng đó và mừng rỡ hét lớn

“Sao băng kìa! Mình ước đi anh!”

            Nói rồi, hai người nhắm mắt lại và cùng nghĩ đến điều ước của mình. Đến khi sao băng biến mất, họ lại mở mắt ra và mỉm cười mãn nguyện. Nhiều năm đã trôi qua nhưng những suy nghĩ cùng hành động trẻ con ấy vẫn không hề phai nhòa trong tâm trí họ, vẫn còn đâu đấy những ký ức về một thời ngồi dưới giảng đường đầy tinh nghịch và ranh ma. Chỉ như thế thôi cũng đủ khiến họ cảm thấy hạnh phúc rồi!

“Khi nãy em ước gì vậy?”, anh tò mò hỏi

“Anh này kì! Ai lại đi nói điều ước của mình cho người khác nghe chứ?”, cô đánh yêu vào tay anh

“Bây giờ mình trao đổi đi! Anh nói điều ước của anh rồi em nói điều ước của em, chịu không?”, lời đề nghị của anh cũng khá song phẳng đấy chứ

            GaYoon lưỡng lự một hồi rồi cô cũng gật đầu

“Anh trước nhé!”, DooJoon tằng hắng, “Em sẽ luôn tin tưởng và yêu anh dù chúng ta có phải trải qua vô vàn khó khăn và thử thách và anh cũng thế!”

            Không phải tự dưng anh lại ước như vậy! Bởi từ lúc bắt đầu, đã có không ít chông gai cản chân hai người khiến anh và cô gặp rất nhiều tổn thương, mà đơn cử là việc anh bị bắt sang Mỹ du học. Dù đây chỉ là một hành động trẻ con nhưng anh vẫn mong rằng điều ước của mình thành sự thật, để anh được mãi mãi yêu cô đến hết cuộc đời.

“Giờ đến lượt em đó!”

“Ohm….em ước em sẽ sớm tìm được người thân của mình!”, cô mỉm cười, “Hy vọng họ vẫn đang khỏe mạnh và chờ đợi em trở về!”

            Nước mắt GaYoon bất giác rơi, từng giọt…từng giọt một! Từ ngày còn bé, mỗi khi thấy các bạn đồng trang lứa được bố mẹ dẫn đi chơi là cô lại thấy tủi than vô cùng. Cô them được có một gia đình thực thụ, có ba, có mẹ và có người thân. Cái cảm giác ấy luôn khiến trái tim cô nhức nhối như bị ngàn mũi kim đâm cho đến tận bây giờ.

“Em mún khóc thì cứ khóc đi, GaYoon!”, anh lên tiếng khi thấy cô gắng gượng lau nước mắt, “Khóc xong sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều!”, anh tựa đầu cô vào vai mình

            GaYoon liền bật khóc nức nở!

“Sao họ không đi tìm em?”, cô nói trong nước mắt, “Hai mươi ba năm không có lấy một liên lạc nào, không lẽ họ đã bỏ cuộc? Nhưng em vẫn còn sống mà!”, cô nấc lên từng hồi, “Em đã cố gắng tồn tại chỉ đề chờ người than đến nhận lại, vậy mà…..!”

            Bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu tủi hờn đã được cô trúy ra hết. Có lẽ đúng như lời anh nói, chỉ có cách này mới khiến lòng cô bớt đau đớn hơn. Còn DooJoon, anh chỉ lặng lẽ đứng cạnh cô, lặng lẽ nghe cô nói và lặng lẽ làm chỗ dựa tinh thần thật vững chắc cho cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: