CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 10 :
Anh ấy là hoàng tử của chị!
***
“Cuối tuần này em có rãnh không, GaYoon?”, giọng JiHyun vang lên trong điện thoại
“Ohm…..em chưa có kế hoạch gì hết. Có chuyện gì ạ?”, GaYoon thắc mắc
“Chị định tổ chức một buổi phát suất ăn miễn phí và hỗ trợ về vệ sinh cũng như y tế cho các trẻ em ở một số miền quê nghèo”, cô tiếp, “Về chi phí thì đã có “Human Being” lo, chỉ là…..chưa có nhiều người tham gia lắm! Hy vọng là em sẽ không từ chối!”, JiHyun mong chờ câu trả lời từ GaYoon
Công việc có làm mãi cũng chẳng thể hết, chi bằng dành một ngày để “nghỉ ngơi”, để làm một việc gì đó thật sự có ý nghĩa. Huống hồ, hoạt động từ thiện này lại không nằm ngoài khả năng của GaYoon, bởi từ thời niên thiếu, cô đã tham gia vào kha khá các chương trình từ thiện do mái ấm tình thương nơi cô ở tổ chức. Nghĩ đến đó, cô quyết định không từ chối
“Em sẽ đi!”
“Vậy thì hay quá!”, JiHyun vui mừng reo lên, “À…..vì là dịp cuối tuần nên chị có rủ anh DooJoon đi cùng và anh ấy đồng ý rồi!”
“Anh ấy cũng thích mấy hoạt động này lắm! Chị ơi, bạn em có thể đi cùng chứ? Người mà chị gặp tuần trước ấy!”, GaYoon muốn rủ cả JiYoon theo
“Tất nhiên là được! Nhờ em kêu gọi thêm một số bạn bè vì càng đông người tham gia càng tốt”
“Dạ, em biết rồi! Khi nào nắm chắc số lượng bổ sung, em sẽ báo với chị!”
“Cám ơn em nhiều, GaYoon!”, JiHyun thờ phài nhẹ nhõm
***
Đội tình nguyện viên do JiHyun phụ trách bao gồm ba thành viên chủ chốt: DooJoon, GaYoon và JiYoon cùng khoảng hơn ba mươi sinh viên thuộc nhiều trường đại học, hiện đang hoạt động trong các câu lạc bộ tình nguyện trên toàn Seoul. Họ chia ra thành từng nhóm và bắt tay vào các công việc khác nhau, trong đó nhóm của GaYoon và JiYoon sẽ lo phần sơ chế thực phẩm còn nhóm của JiHyun cùng DooJoon đảm nhận phần nấu nướng.
“Này, Heo Ga Yoon!”, JiYoon gọi, “Chút nữa mà đứt tay thì đừng có kêu đấy!”
Thấy GaYoon mất tập tập trung, mặc dù đang thái rau nhưng vẫn nhìn sang phía nhóm của JiHyun với ánh mắt khá phức tạp, JiYoon buộc phải lên tiếng để ngăn chặn hậu quả về sau
“Ohm…mình biết rồi!”, GaYoon lung túng
“Làm gì mà cứ nhìn qua bên đó hoài vậy?”
“Không có gì đâu!”, cô cười xòa, “Tiếp tục làm thôi!”
Nhưng chưa đến vài phút thì “Ouch!” và máu đổ! JiYoon thở dài, điều cô lo lắng quả không thừa khi cuối cùng cô bạn thân cũng cắt vào ngón tay khi đang mã mê suy nghĩ gì đó. Lấy trong túi ra hộp cứu thương, cô nói bằng giọng bực tức
“Biết mà! Cậu thế này là còn nhẹ đấy!”, JiYoon xem qua vết đứt của GaYoon
“Nói nhỏ thôi, JiYoon! Càng ít người biết càng tốt!”, GaYoon thấp giọng
“Hiều! Cậu không muốn ai kia biết chứ gì! Thiệt là….!”, côchịu thua trước vẻ mặt đáng thương của người ngồi đối diện
Mỗi giọt oxy già nhỏ xuống là mỗi lần GaYoon nhăn mặt. Vết đứt không hẳn là quá nghiêm trọng nhưng nó khá sâu khiến máu chảy nhiều. Xem như đó là cái giá mà cô phải trả vì lơ đễnh vậy. Làm sạch vết thương xong, JiYoon băng lại rồi nhìn cô bằng ánh mắt trợn tròn
“Sao ngay từ đầu không chọn anh ấy? Tớ sang đó với chị JiHyun cũng được mà?”
GaYoon im lặng
“Toàn là tự làm khó mình không! Chán cậu thật đấy!”
“Cậu cũng hiểu mà, còn hỏi tớ làm gì nữa!”, một lúc sau cô mới lên tiếng, “Chị ấy quen ở cạnh anh DooJoon rồi! Mình không phiền thì sao anh ấy phiền được?”
“Không phiền mà nhìn chằm chằm người ta suốt! Cậu mâu thuẫn quá đấy!”, JiYoon than
“Con người mà!”, cô nhún vai, “Có lắm thứ mâu thuẫn chỉ trong một vấn đề, nên làm thế này nhưng làm xong thì lại thấy không phải với chính mình. Biết sao được?”, cô thở dài
“Đúng! Cái không phải đó chính là ngón tay bị đứt của cậu đấy, hay thật!”, JiYoon chỉ vào vết thương của cô
***
Sau buổi trưa, nhóm của GaYoon chuyển sang giặt quần áo trong khi JiHyun cùng các thành viên trong nhóm thì sinh hoạt với các em nhỏ trong khoảng sân rộng của nhà tập thể. May nhờ có bao tay mà công việc giặt giũ của GaYoon không gặp nhiều khó khăn, dù tay đau nhưng không tiếp xúc trực tiếp với nước thì không có gì phải lo lắng cả.
“Anh SungGyu về chưa?”, GaYoon tìm một chủ đề khác để nói khi đang chà một chiếc áo bẩn
“Vừa về hôm qua! Đi công tác xong nhìn người gầy hẳn, chắc lại tham công tiếc việc rồi!”, JiYoon lắc đầu ngao ngán
“Mua thuốc bổ cho anh ấy nhiều vào, rồi nấu các món anh ấy thích ăn ấy! Bảo đảm không tăng cân mới là lạ!”, cô nháy mắt
“Cậu lo cho thân mình trước đi, chuyện của anh SungGyu tớ tự biết đường liệu! Trông cậu không khác gì con ma ốm đói, ở nhà toàn lo làm việc không chứ gì?”, JiYoon nhướn mày
GaYoon không trả lời, cô chỉ cười cho qua chuyện
“Dì dặn hôm nào cậu rãnh thì qua nhà chơi!”
“Phiền dì quá!”, cô nhăn mặt
Vừa lúc ấy có ba cô sinh viên đi ngang, tay cầm những thau quần áo, trò chuyện khá rôm rả
“Chị JiHyun vừa xinh xắn lại vừa giỏi giang, ghen tị thật đấy!”, một cô tỏ vẻ ngưỡng mộ
“Vậy mà phải ngồi xe lăn…..đúng là trên đời không ai là hoàn hảo cả!”, cô khác lại thở dài
Hai cô kia gật đầu tán thành
“Cậu có để ý anh chàng lúc nào cũng ở cạnh chị ấy không? Mình cá trăm phần trăm là bạn trai của chị ấy đấy!”, cô còn lại chắc cú
“Chứ còn gì nữa! Nhìn kiểu than mật đó chắc chắn không phải anh em rồi!”
Nội dung cuộc trò chuyện không lọt khỏi tai của hai người ở gần đấy. JiYoon vội quay sang nhìn GaYoon còn cô chỉ cười rồi từ tốn nói
“Người ta là người ngoài, mình không trách được!”
Đoạn cô tiếp tục công việc của mình
***
Khi sang đến chỗ của JiHyun, GaYoon lại vô tình nghe được một cuộc trò chuyện ngắn khác
“Chị ơi, hoàng tử mà chị kể hồi nãy đó, có thật hay không vậy?”, một cô bé hỏi JiHyun
“Theo em thì có hay không?”, cô hỏi ngược lại
“Em tin là có!”, bé lắc lắc đầu, “Khi nào em mới gặp được hả chị?”
“Khi em lớn hơn một chút nữa, cô bé ạ!”, JiHyun nhẹ véo má cô bé
“Vậy anh đẹp trai đó có phải hoàng tử của chị không?”, bé lén chỉ về phía DooJoon
Bất ngờ trước câu hỏi rất người lớn của một bé gái chỉ chừng sáu bảy tuổi, JiHyun cười rồi bảo
“Anh ấy đúng là hoàng tử của chị!”
Và trong ánh mắt của cô ánh lên nét hạnh phúc khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro