một chút giải nghĩa
Đây là lần đầu tiên mình viết một oneshot mà bản thân thấy ưng như vậy luôn đó. Trước giờ viết ngược tâm rất nhiều nhưng chưa lần nào mình thật sự buồn theo từng câu mà mình viết cả, đơn thuần là yêu và thích chứ cảm thì chưa tới.
Ngược dã man tàn bạo chưa từng khiến mình buồn và đó còn là sở thích của mình nữa, nhưng ngược tâm nhẹ nhàng lại là thứ khiến mình sầu đời theo. Bởi vì cái buồn ở đây nó chân thật, nó giản đơn theo cách mà ai cũng có thể trải qua.
Vì vậy mà oneshot này là tác phẩm mình thích nhất của bản thân hiện tại. Nên là mình muốn nói về nó đôi chút.
Về việc ảo ảnh của Tiêu Khâu xuất hiện, liệu nó có là ảo ảnh hay không, chính mình cũng chẳng rõ, những dấu hiệu "Tiêu Khâu" để lại cho Mạch Trạch khi đi mất nói lên rằng tất cả chỉ là ảo ảnh, nhưng những xúc cảm chân thật mà Mạch Trạch cảm nhận được lại nói lên điều ngược lại, rằng anh đã thực sự đến và ở bên cậu trong khoảng thời gian ấy.
Nhưng có lẽ Mạch Trạch chính là quá đỗi đau buồn dần hình thành một kiểu ảo tưởng gọi là "ảo tưởng bi luỵ", nhớ đến nỗi đánh lừa mọi giác quan của chính mình cho rằng thứ cậu tạo ra chính là anh. Nhưng cho dù là vậy, giọng nói của anh, ánh mắt của anh, cái chạm của anh rất đỗi "Tiêu Khâu", cho dù có nhớ cách mấy, việc dựng lại hình ảnh người ấy đúng đến từng hành động từng cử chỉ lại là một điều khó khăn. Đến nỗi duy trì suốt tận trăm năm, thì có lẽ việc hình bóng đó chính là người ấy cũng không phải ngoại lệ.
Có những lúc là Mạch Trạch nhớ đến phát rồ, có những lúc lại chính là người kia đến rồi đi. Cái này thì tuỳ mỗi người sẽ nhận biết khi nào là anh, khi nào là Mạch Trạch tạo ra.
Ở phân khúc cuối cùng, mình không còn viết "Tiêu Khâu" nữa mà viết thẳng thừng tên anh ra, tức nghĩa là khi ấy, Mạch Trạch đã thực sự được hội ngộ cùng tình yêu của cậu rồi, nhưng do hơi men, cậu ta vẫn cứ tưởng rằng mình lại bị người ấy bỏ rơi, dần thiếp đi mà chẳng biết đó là lần đầu tiên cậu thực sự gặp lại tình yêu của cậu.
Cậu bị bỏ lại nhiều đến mức không cho phép bản thân tin tưởng những điều xa xỉ như thế.
Mạch Trạch nắm giữ trong tay chiếc trâm cài đã rỉ sét, tức là cậu đã đem nó bên mình không rời suốt bách niên. Dù cho cậu có đau khổ và lý trí buộc bản thân phải buông tay, nhưng Mạch Trạch lại quyết giữ anh lại dù sống dù chết, dù hiểu rõ rằng nỗi nhớ luôn ngày ngày gặm nhấm và xé nát linh hồn cậu, và Mạch Trạch nguyện ý giữ anh lại cho dù bản thân có đau đớn đến cách mấy.
Chỉ cần được nhìn thấy anh, dù thật, dù giả, dù trong cơn say nồng, hay dù cho trái tim cậu có vỡ tan ra khi anh rời đi hàng ngàn lần, chỉ cần một khắc được nhìn thấy ánh mắt ấy, nụ cười ấy đã là quá đủ rồi.
Được nhìn thấy anh, là món quà xa xỉ nhất Mạch Trạch bỏ cả trái tim ra để mua cho chính bản thân cậu ta.
Và cũng chính vì ý thức của Mạch Trạch quá đỗi mạnh mẽ, đến cả lúc cậu cố đắm chìm trong ảo cảnh, nó vẫn liên hồi nhắc nhở rằng anh đã mất rồi, luôn ra sức ngăn chặn và bảo vệ cậu trước thứ mà trái tim bấu víu vào một cách vô nghĩa.
___________________
Khi mình viết oneshot này rồi đọc lại, bản thân mình cũng rưng rưng nước mắt ấy, "phải yêu một người nhiều đến mức nào mới có thể khóc nức nở lại không thành tiếng thế kia?".
Mình rất yêu quý Trạch Khâu, mình tin chắc chắn rằng dù cậu Trạch có mạnh mẽ hay cứng rắn đến mấy, khi cậu tìm thấy anh ở góc khuất thoi thóp, bê bết máu me. Cái người từng bảo cậu hãy kêu đau khi thấy đau, khi ấy lại chịu cơn đau gấp bội lần cậu, lại không hề phát ra bất kì âm thanh nào của sự sống. Mình tin rằng lúc đó, có lẽ Mạch Trạch đã hoảng đến mức, khóc không thành tiếng.
Dù chỉ là headcanon, nhưng lại là niềm tin mãnh liệt dựa trên mối quan hệ hai người xây dựng suốt quãng thời gian làm việc cùng nhau. Một người trở thành tiếng nói cho cậu ta, người đã dần nắm tay cậu bước ra khỏi vùng tăm tối của cuộc đời, khi mất đi ánh sáng đó, chẳng phải sẽ tuyệt vọng biết bao nhiêu sao?
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro