Hồi I. Khởi đầu..?
Sài Gòn-ngày xx tháng 06 năm 20xx
"Haah, haah, trời nóng thật chứ, đã vậy lại còn phải đi học thêm phụ đạo giữa mùa hè. Đúng là cái trường chết tiệt!"-Việt vừa đi vừa lẩm bẩm trên con đường quen thuộc để về nhà sau tiết học phụ đạo ở trên trường.
Việt là một trong những cậu học sinh có thể nói là có thành tích "cao nhất lớp" từ dưới lên. Do luôn đạt điểm thấp trong các kì thi ở trường, nên cậu phải đi học phụ đạo hè để tránh bị "đúp". Đang rảo bước trên con đường, bỗng Việt thấy trong góc phố nhỏ chốn Sài Gòn có một nhóm người mặc đồ đen kì lạ. Vì tò mò nên cậu quyết định đứng lại xem một chút, có vẻ họ đang thờ cúng một cái gì đó, nhìn kĩ lại thì đó là một bức tượng chúa Giê-su, nhưng phần đầu của bức tượng đó bị mất đi, thay vào đó là một chút chất lỏng màu đỏ ở trên đó. Những người này không ngừng vái lạy bức tượng và lẩm bẩm thứ ngôn ngữ gì đó rất khó hiểu. Việt nép vào góc tường và xem những hành động kì quặc đó, cậu kinh hãi đến mức toát mồ hôi hột và nín thở. Sau một lúc vái lạy, họ lấy ra một ống tuýp chứa chất lỏng màu vàng, bên trong đó có một sợi gì nhìn như sợi tóc màu đen và uống. Sau đó họ đồng loạt ngã gục xuống đất. Việt chần chừ không biết nên đi vào xem không, một phần là sợ, một phần là tính hiếu kì của tuổi 17. Và cậu quyết định đi vào xem.
"Ui, cái đéo gì thế này?"-Cậu nhăn mặt đi vào trong
Trong con ngõ ấy, mùi tanh hôi nồng nặc bốc lên, ngửi như mùi máu tanh, cộng với một chút mùi hôi như thùng rác đang phân huỷ, Việt tí thì không nhịn được mà nôn ra. Cậu tới gần chỗ mấy người đồ đen kì lạ kia đang nằm, càng tới gần thì mùi thối đó càng rõ. Cậu thử kéo tấm khăn trùm đầu của một người trong số đó ra, Việt đần người ra. Đôi mắt của bà ta đỏ ngàu, không thấy tròng đen. Bỗng nhiên người bà ta giật mạnh khiến cậu hồn bay phách lạc.
"Bỏ mẹ rồi, chạy thôi".
Việt chạy thật nhanh ra ngoài, bỏ lại mấy kẻ điên đang co giật kia.
"Cái đéo gì vậy? Mấy người đó có bình thường không vậy? Thôi chạy về nhà đã. Hộc hộc".
Việt chạy thật nhanh về nhà, sau 5 phút cậu đã trở về nhà. Do quá sốc và có chút mệt do chạy liên tục nên Việt chỉ kịp chào má và đi thẳng lên giường nằm ngủ một giấc.
"Ughh, mệt thật đó. Mấy giờ rồi nhỉ?"-Cậu với lấy cái điện thoại và mở lên xem.
"Vãi!! Đã 6 rưỡi rồi à? Chết rồi, mình phải đi giao hàng tới nhà cô Năm cho má trước 7 giờ để cho kịp giờ cơm"-Việt vội đứng dậy và sửa soạn.
"THẰNG VIỆT ĐÂUUU? 6 RƯỠI RỒI ĐẤY, MÀY KHÔNG ĐỊNH ĐI GIAO HÀNG CHO DÌ NĂM À?"Má cậu-Thím Hai hét lớn.
"Con biết rồi má, con đang xuống đây."-Cậu vội vã đeo chiếc nón bảo hiểm vào và phóng xe đi.
Đúng lúc đó, chiếc ti-vi nhà cậu đang mở bộ phim truyền hình mà thím Hai thích xem bỗng nhiên phát ra tiếng cảnh báo to vô cùng.
"Khẩn cấp! Khẩn cấp! Tất cả người dân trong khu vực địa phận Sài Gòn, ai đang ở trong nhà hãy ở yên trong nhà, khoá chặt cửa lại. Hiện tại có một vài người bỗng nhiên nổi điên lên và có hành vi cào xé và cắn người đi đường. Những người bị cắn có dấu hiệu co giật, mắt đỏ ngàu và trở nên hung dữ giống những người kia. Có lẽ đây là một loại dịch bệnh mới, mọi người dân hãy cẩn thận. Trân trọng! Tít.. Tút.. Tít..."-Đài truyền hình địa phương thông tin tới mọi người.
"Chết rồi, thằng cu Việt vừa chạy xe ra ngoài rồi, mong nó bình an vô sự"-Thím Hai bối rối, vội lấy điện thoại gọi cho thằng Việt.
Trong lúc đó, Việt đang trên đường đi tới nhà dì Năm. Cậu bỗng nhớ lại chuyện lúc trưa.
"Không biết mấy người kì lạ đó có sao không nhỉ, nhìn lạ thật".
Việt vừa đi vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chốn phố xá phồn hoa, tấp nập. Nhưng khi đi gần đến nhà dì Năm ở khu chợ Bến Thành, cậu thấy có một đám đông hỗn loạn ở đó, mọi người đang chạy tán loạn khắp nơi khiến cậu cảm thấy bối rối.
"Có gì xảy ra sao?"-Việt tự hỏi.
"Chúng đang tới rồi, chạy đi thôi cậu trai ơi!"-Một ông bác chạy qua và hét lớn với cậu.
"Chúng? Chúng là cái gì cơ hả bác?"-Việt lo lắng hỏi lại bác.
"Chạy điiiiiiiiiii!!!"-Ông bác hét lớn và chạy ngược thật nhanh.
Việt nhìn kĩ lại, đ-đó là mấy người mặc đồ đen ban trưa cậu gặp mà, vẫn dôi mắt đỏ ngàu gây ám ảnh đó, họ đang đuổi theo và cắn những người xung quanh đó. Từng người, từng người một bị cắn đều ngã lăn ra đất. Cậu ngây người ra, chỉ biết đứng yên xem.
"Gràooooooooo, gruuu"-Một người mắt đỏ điên cuồng xông về phía cậu.
Việt bừng tỉnh, cậu nhận ra người đó đã chạy tới chỗ mình. Cậu nổ máy xe, nhưng nó lại chết máy đúng lúc này. Cậu nổ mãi mà vẫn không khởi động được xe của cậu.
"M* nó, sao chết máy đúng lúc này chứ?"-Việt hoảng loạn khởi động xe.
"ĐOANG!!"-Người điên đó ngã ra dưới đất
"Cố khởi động lại xem nào!!"-Một giọng nói vang lên.
Một cậu nam trạc tuổi cậu tay vừa mới giải cứu cậu khỏi kẻ điên đó đang đứng thủ cho cậu nổ được xe.
"Nổ đi rồi cho tôi chạy cùng với, nhanh lên không những người nhiễm bệnh đuổi dến giờ!"-Cậu nam đó thúc giục Việt.
Việt cố nổ xe, cuối cùng nó cũng hoạt động. Ngay lập tức, cậu bạn kia nhảy lên xe cậu và cả hai cùng chạy khỏi đám đông hỗn loạn đó. Người nhiễm bệnh ở khắp nơi quanh khu vực chợ Bến Thành.
"Vừa nãy thật là nguy hiểm, cậu tí thì đi gặp ông bà rồi đấy."-Cậu bạn kia nói.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"-Việt hỏi.
"Tôi không biết, tôi vừa về nhà thì thấy nhà trống trơn, bên ngoài thì hỗn loạn, sau đó thì thấy những người bị cắn kia bỗng đứng dậy và điên cuồng đi cắn những người khác. Tôi lo lắng quá nên cầm theo chiếc gậy này và đi tìm gia đình. Đang đi thì thấy cậu đang gặp rắc rối."-Cậu bạn đáp lại.
"V-vậy là, những người bị cắn đều nhiễm bệnh và hoá điên. Không thể nào"-Viêt tuyệt vọng
"Cậu về nhà tôi luôn nhé, ở đó có khi an toàn hơn là đi ngoài đường như này"-Việt nói và phóng xe thật nhanh về nhà.
Nhưng khi về đến khu xóm của mình, cả hai như chết lặng khi thấy khu xóm nhà Việt cũng hỗn loạn.
Thế giới có lẽ đang bắt đầu thay đổi trật tư của nó, một trật tự chết chóc.
Hết hồi I.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro