5
Tưởng chừng những ngày tháng bình yên một lần nữa quay về tìm em, nhưng không, em đã lầm, từ sau ngày hôm đó Sun Hye mới ngộ ra đây chỉ là mới bắt đầu bước vào một chuỗi bi kịch kéo dài cả đời mình
Em đến trường như thường lệ vẫn vậy, chỉ là cổng trường hôm nay lại đông đến lạ, cố gắng nhìn vào hoá ra em cũng rõ được lý do. Kim Taehyung luôn là chủ đề cho mọi cuộc tranh luận trong trường, từ cái tốt đến cái xấu đâu đâu cũng sẽ thoáng nghe thấy
Vẫn là cái dáng vẻ kiêu ngạo ấy, hai tay cho vào túi quần, trên tay phải vắt thêm một chiếc áo khoác chẳng rẻ mạc như của em, mái tóc ánh nâu bay bay trong làn gió mát từ phương xa đổ bộ về, tuy rằng không ưa gì mấy nhưng Sun Hye luôn phải công nhận nét đẹp hệt như những nhân vật truyện tranh trong các bộ ngôn tình em hay đọc, một vẻ đẹp dù Trái Đất có chìm dần trong bóng tối thì hắn vẫn là ánh sáng duy nhất khiến em có thể thấy được
Lắc lắc đầu để xua đi dòng suy nghĩ lệch lạc, em chính là không muốn để bản thân phải ca tụng về hắn ta quá nhiều. Em lướt qua hắn như hổ dữ lao vào rừng xanh tìm con mồi, mạnh mẽ và thật dứt khoát, rồi bỗng cổ áo Sun Hye bị xấc ngược về sau, tiếp đến là bóng đen từ đâu ập xuống đầu, mùi hương này thật thơm, lưu vào lòng em chút khoan khoái đầy mới lạ
- Trời lạnh, đừng mặc phông phanh như thế
Giọng Taehyung trầm âm khẽ bên tai, hắn xoa đầu em rồi cất bước về chiếc xe đang đậu sẵn chờ, Sun Hye đương nhiên chưa kịp thấm hết mọi hành động vừa rồi của hắn, em vô hồn kéo chiếc áo đang trùm trên đầu xuống, nhìn theo bóng hắn khuất dần trong lớp sương dày đặc của đông sang
Tiếng xì xầm bắt đầu tản ra khắp mọi ngóc ngách to nhỏ trong nhỏ trong trường
Và chợt
Quả trứng gà cùng hộp sanwichd đầy ấp tương cà từ đâu đáp thẳng vào mặt em, sau đó là hàng loạt câu mắng chửi
- Này cóc ghẻ, mày dùng trò tiểu nhân gì mê hoặc được Taehyung hả ? Con khốn này !!!
Chưa để Sun Hye phát ra được một tiếng nói thanh minh cho mình, lũ con gái gần đó đã liền đồng loạt đổ về phía em đánh không ngừng tay, cho tới khi thân em ngã quỵ xuống nền cát ẩm, máu tươi từ khắp nơi in hằn trên làn da trắng đỏ, em không còn sức chống cự nên đành buông xuôi để mặc bản thân bị giẫm đạp giữa chốn thanh thiên
Sau cùng, thứ ở lại với em chỉ còn lại cát bụi cùng bột trắng phủ khắp thân mình, dòng máu nhuộm thấm một vùng đất nhỏ, trời chuyển lạnh, tâm can hoá thành tro
Tại sao em lại ra nông nỗi này ? Em xứng đáng nhận những điều này sao ? Không. Tất cả là nhờ Kim Taehyung ban phước lành, tất cả đều nhờ hắn em mới có ngày hôm nay. Kể từ ngày chạm mặt hắn ở bar, em đã đoán được rằng tương lai phía trước chẳng mấy sắc màu
Đem theo sự căm phẫn tột cùng lê bước về nhà, những ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn vào em như thế bắt gặp được một sinh vật lạ, khó khăn lắm Sun Hye mới tắm rửa sạch sẽ, vết thương cũng được em băng bó kĩ càng, tưởng chùng mọi chuyện đã dừng lại ở đây, tưởng chừng em sẽ được ngủ một giấc thật sâu trôi qua một ngày dài đầy mệt mỏi
Vậy mà có tên khốn nào lại đập cửa phá tan đi mộng ước nhỏ bé ấy, Sun Hye hậm hực mở toang cánh cửa, câu mắng chửi lập tức bị nghẹn nơi cổ họng, em đứng như tượng giương mắt nhìn người ta
- Taehyung? Sao anh lại..
Câu nói còn chưa xong em đã bị hắn đẩy mạnh vào trong phòng, Sun Hye đương nhiên đề phòng trước cho những chuyện không hay thường xảy đến với con gái khi ở một mình, em nhanh chóng vồ lấy con dao dưới gối
- Anh đừng qua đây, nếu không tôi sẽ liều mạng với anh đấy !!
Taehyung thong thả ngồi xuống ghế, rót trà nóng châm vào ly, nhếch môi trêu ghẹo
- Thử xem
Hắn là tên thần kinh hay là phép lỗi khi Thượng Đế tạo ra con người vậy ? Trơ trẽn không thể chịu được
- Anh đến đây có việc gì ? Gián tiếp làm tôi ra nông nỗi này anh chưa đủ hả dạ hay sao ?
- Cô chắc chưa lên mạng đâu nhỉ ?
Câu nói của hắn làm em sững sờ độ mười giây, Sun Hye nhanh chóng mở điện thoại, em như người mất đi linh hồn, nước mắt từ nơi đâu mà tuôn trào như thác đổ, làm lấm lem cả khuôn mặt xinh đẹp đến đau lòng
Đoạn clip em bị bạo lực trước trường, hình ảnh em lang thang trên con đường mòn lối, xấu xí và dơ bẩn, tất cả đều được ai đó quay chụp tung lên diễn đàn của hội học sinh trong ngôi trường quái quỷ đó, và đương nhiên nó cũng bị leak ra ngoài với mục đích muốn nhiều người cười nhạo tăng thêm phần thú vị cho cuộc vui khốn nạn của lũ nhà giàu
Nhưng mà.. lỡ như mẹ em nhìn thấy chắc chắn bà ấy sẽ sốc đến mức nhập viện mất. Ngọn lửa giận dữ cháy ra khỏi đầu em, Sun Hye như mãnh thú hung tợn đi đến trước mặt Taehyung, thành công cho hắn hai cái tát đau điếng
- Đồ rác rưởi, anh đang làm cái quái gì vậy hả ?
Toà thành kiêu ngạo trong lòng hắn chính thức bị người con gái coi trời bằng vung như em tự tay đạp đổ, thiếu gia Kim Taehyung lần đầu tiên trong đời bị tát đến đỏ mặt, bị mắng nhiếc không ra gì hết lần này đến lần khác, bị đâm đến chảy máu.. tất cả những điều đó cùng lúc khơi gợi lên trong não bộ khiến hắn không thể ngồi yên nhẫn nhịn thêm được nữa
Nếu bây giờ nói rằng chính hắn lo cho em đến mức đang trong cuộc họp với các cổ đông vẫn lao thẳng đến đây, tìm kiếm địa chỉ nhà còn chưa đến ba phút, giữa cái lạnh âm độ cùng với một chiếc sơ mi trắng mỏng manh vậy mà hắn gần như phát điên với cơn nóng trong lòng
Ấy mà Sun Hye lại cho rằng hắn là kẻ tung tin chế nhạo em, cho rằng cử chỉ quan tâm lúc sáng là muốn để mọi người nhìn thấy rồi chà đạp em như những gì đã xảy ra trước đó. Nếu hắn nói với em rằng ngay cả bản thân hắn còn không lường trước được mọi việc sẽ diễn ra như thế, Taehyung còn không ngờ đám nữ sinh trong trường lại điên khùng đến độ như vậy.. liệu em có tin không ?
Hắn có chăng đã quá sai lầm khi vội mềm lòng trước những hành động ân cần của em khi còn ở bệnh viện ?
Người ta là muốn chuộc lỗi, thế mà hắn cố chấp tin vào cái duyên đưa hai người đến với nhau, còn tưởng sẽ được giảm bớt phần ghét nhằm cộng cho phần thương, nào có ngờ đâu tệ càng thêm tệ
Taehyung dần thả lỏng cơ mặt, thả lỏng cả nắm đấm đang siết chặt ở tay
- Sun Hye.. nghe tôi nói đã
Kim Taehyung không biết rằng ngay lúc này hắn đang làm một hành động được cho là cả cuộc đời của hắn cũng không một lần xảy ra, đó là "ngoại lệ"
Hắn tưởng rằng bản thân sẽ giận dữ, sẽ nổi đoá nếu như có ai đó dám động vào lòng tự trọng của hắn, vậy mà xem đi, bây giờ hắn lại nhỏ nhẹ trước một cô gái đã phỉ báng hắn năm lần bảy lượt, cô ấy chẳng nổi bật, chẳng có gia thế, chẳng quá xinh đẹp như những người hắn đã gặp trước đây, cớ sao lại khiến tim hắn như nhũn ra khi nhìn thấy bộ dạng của em dịu dàng thổi từng muỗng cháo rồi đút cho hắn, là những lúc em vội vàng lấy nước khi hắn ho khan, là mỗi chiều tan học liền xuất hiện với những ngón chân rón rén sợ làm hắn thức giấc, và có lẽ là ngay cả lúc này, khi em khóc nấc trước mặt hắn, đau khổ ôm lấy em một vòng, các cung bậc cảm xúc này được hình thành từ đâu cơ chứ ?
- Tôi không nghe !! Không nghe, Kim Taehyung anh sao vậy ? Tôi đã hết lòng hết dạ, một mực thành tâm chăm sóc cho anh như thế nào, tại sao, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy ?!!!
- Sun Hye, cô bình tĩnh lại đã.. chuyện này tôi cũng vừa mới biết thôi.. tôi..
Taehyung chững người, lời còn chưa dứt vậy mà Sun Hye cao cao thượng thượng ngày nào đã quỳ xuống dưới chân hắn, vỡ oà
- Kim Taehyung coi như tôi xin anh, từ lúc sinh ra đến bây giờ tôi chưa bao giờ cầu xin ai bất cứ điều gì, nhưng hôm nay tôi cầu xin anh, anh tha cho tôi đi có được không ? Tôi mệt mỏi với tháng ngày đến trường rồi mang thương tích mới về nhà trong khi vết thương cũ còn chưa khép miệng. Tôi sai rồi, tôi không nên đối đầu với người có quyền có thế, tôi là ếch ngồi đáy giếng.. cho nên.. Taehyung à, anh nói với bọn họ làm ơn tha cho tôi đi mà... hức.. xin anh
Tiếng em nghẹn ngào giữa chiều đông vắng bóng, chim nhỏ vội vàng bay xa bỏ lại cành cây rét lạnh giữa khí trời chẳng thiết tha hơi ấm của bình minh chiếu rọi
Hắn thở dài, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác xót xa đến lạ, bức bối đến ngạt thở, hắn quỳ một gối xuống đỡ em vào lòng, mặc kệ cho chiếc sơ mi đã thấm đẫm nước mắt, hắn ôn tồn nói rằng
- Nếu em đồng ý trở thành bạn gái của tôi, tôi đảm bảo với em đời này kiếp này chẳng một cá thể nào dám làm Park Sun Hye tổn thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro