4
Lớp sương lạnh cóng luyến tiếc níu mình trên ngọn lá đung đưa theo gió nhẹ, nắng ban mai chớm nở soi rọi khắp một vùng nhân gian, Taehyung lay động mi mắt, kéo theo tầng tầng ánh sáng chôn chặt nơi đáy tim, khoảnh khắc này hắn không cảm thấy đau vì vết thương trụ vì, hắn thấy đau khi nhìn thấy Sun Hye ngồi gục đầu bên bậu cửa
Đây là lần đầu tiên trong đời Taehyung có cảm giác đau đáu vì một nhân ảnh lạ, hắn gắng gượng ngồi dậy thật khẽ để tránh làm người ta thức giấc, nhưng bả vai đau quá, khiến hắn trượt khỏi ga nệm một cách thật mạnh cũng thật vang
Chuyện không muốn nhất hắn cũng đã làm, tiếng động mạnh khiến Sun Hye bất ngờ tỉnh giấc, em hốt hoảng chạy đến đỡ lấy hắn, cái cách em ân cần xem lại vết thương sao thật khác với lúc em tự tay đâm hắn một nhát
- Sao thế ? Lo đến vậy à ?
Hắn trêu ghẹo để em không phát hiện đôi mày đã chau lại, Sun Hye không nhìn thấy, em chỉ chăm chú nhấn chuông gọi bác sĩ và cẩn thận với vết thương trên vai người trước mặt
- Tôi cứ tưởng cô muốn tôi chết oách đi ?
- Ừ. Tôi ghét anh đến mức muốn băm anh ra thành trăm mảnh
- Đằng kia có dao gọt trái cây, cứ dùng nó mà làm điều cô muốn
- Đồ điên này
Taehyung cười nhẹ, nhìn thế nào cũng thấy tên điên này cũng thật đẹp trai, đẹp đến bức nát lòng người. Nắng chiếu rọi trên từng kẽ tóc hắn, xuyên một lớp mỏng trên đôi đồng tử ánh nâu, tô điểm thêm cho nụ cười nhợt nhạt một làn sóng tươi mới đầy nét xuân non trẻ, một vẻ đẹp không ai sánh bằng, Sun Hye đã nghĩ như vậy ở lần gặp mặt đầu tiên, nhưng mà tính cách có hơi quái gỡ, nếu như những chuyện tồi tệ không vì hắn mà xảy đến với em, chắc chắn em đã mang trong mình một thứ tâm tình như bao cô gái khác
Sun Hye có thể giấu được cảm xúc vào trong, nhưng em làm sao giấu nỗi ánh mắt của một kẻ yêu thích cái đẹp, em nhìn hắn suốt hai đêm không ngủ, đêm đầu tiên nhìn thấy liền ghét, ghét đến tận xương tận tuỷ, chỉ hận bản thân quá hiền lành không ra tay bóp nát hơi thở đang đều đều trượt ra khỏi cánh mũi kia
Vậy mà sang đến đêm thứ hai, sau khi nhìn thấy nét mặt nhăn nhó trong vô thức vì cơn đau kéo đến phá tan giấc mộng đẹp của hắn.. em lại mềm lòng, nhìn hắn bằng một đôi mắt cảm thương và tội lỗi
Jungkook đã đến đây, anh ấy kể cho em nghe về việc Kim Taehyung không thuận với cả ba lẫn mẹ, năm tám tuổi đã tự mình gánh vác những nỗi đau vốn dĩ người trưởng thành mới phải có, chịu áp lực và khống chế từ việc sắp đặt của gia đình, năm lên mười hai đã là chủ của một cửa hàng nhỏ, độ tuổi ấy có biết bao là ngây thơ trong sáng, có biết bao là niềm vui xúc cảm cần được lắp vào thanh xuân mới nở một nhành hoa đỏ thắm, vậy mà còn hắn...
Hoá ra Taehyung tuy không phải chịu khổ về vật chất nhưng luôn hứng lấy đau thương từ tinh thần, em thấy có lỗi khi không khống chế được mình khiến hắn bị thương đến ngất đi ba ngày vì mất máu nhiều như vậy
Thế.. em có còn ghét hắn khi biết được những sự thật kia không ?
Vẫn còn. Sun Hye vẫn ghét cái cách hắn trêu chọc em, ghét cái cách hắn ức hiếp em giữa toàn trường, ghét khi hắn dùng khuôn mặt đẹp trai ấy tiến sát lại gần rồi cười thật khinh sau khi để lại cho em một đống thương tích trên thân mình. Em hoàn toàn ghét bỏ Kim Taehyung, không bao giờ mong có ngày được cùng hắn trở thành bạn
Nhưng em có biết rằng, Kim Taehyung ấy đang mong em tha thứ, mong em tránh xa cuộc sống xô bồ của giới thượng lưu toàn những sóng xô biển lớn, hắn tuyệt nhiên không phải loại người hung tàn như em nghĩ, hắn tử tế và biết cách đối đãi với người yếu thế hơn mình, chỉ là cách hắn hành xử với em lại khác xa với những gì một Taehyung có thể làm được, hắn khiến em hiểu lầm, mà cái sự thật đằng sau sự hiểu lầm ấy.. phải mất rất lâu sau này em mới có thể nhận ra
- Này này !! Làm gì mất hồn luôn vậy ?
Taehyung kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ quẩn quanh đầu, em giật mình thu về ánh mắt đang nhìn vào nơi nào
- Tôi không có..
- Yên tâm đi. Tôi không chết được đâu, mạng tôi lớn lắm
Em im lặng một lúc lâu sau mới lên tiếng
- Hôm qua.. mẹ anh có đến
- Ừ
- Anh không tò mò bà ấy nói gì sao ?
- Nói gì được ngoài việc mừng thầm trong lòng ?
- Không. Tôi thấy bà ấy khóc
- Diễn trò
- Này. Sao lại có thể nói mẹ ruột của mình như vậy chứ ?
Chợt như, em vừa động đến vết thương nào đấy đã cũ, hắn thở dài rồi tuôn ra một câu nói nhẹ như lông vũ
- Là mẹ kế
- Hả ?!
- Mẹ tôi bỏ đi vào năm tôi lên sáu, bà ta đường đường chính chính dắt tay một thằng nhóc bước vào nhà tôi rồi cướp lấy tất cả mọi thứ của tôi từ đó, bây giờ mà tôi chết đi bà ấy là người vui nhất đấy
- Vì.. vì sao chứ ?
- Cổ phần của tập đoàn V. Tôi là cổ đông lớn thứ hai sau ba tôi, nếu tôi không trụ vững được vị trí này thì nó sẽ thuộc về Min Hyun, con trai duy nhất của bà ấy, về sau thì tập đoàn sẽ bị nó thâu tóm nếu con trai của Kim Nam Joon chẳng gánh vác nỗi sự nghiệp nhiều đời đã để lại
Sun Hye gật gù. Gia đình của hắn phức tạp hơn những gì em được nghe và chứng kiến. Sau khi tiêm cho Taehyung một liều thuốc bác sĩ cùng y tá cũng lui ra ngoài trả lại cho căn phòng một không gian yên tĩnh vốn có, em vô duyên vô cớ được giao cho nhiệm vụ chăm sóc hắn cho đến khi có thể xuất viện
Taehyung luôn dựa vào lý do chính em là người khiến hắn thành ra thế này rồi bắt em ở lại, Sun Hye đương nhiên không thể chối, em đành nuốt hận vào trong cùng hắn trải qua tháng ngày sống chung với hắn trong một căn phòng
—
"Này !! Tôi muốn ăn táo"
"Sao táo gì mà ngọt vậy? Đổi qua xoài đi, ăn gì chua chua một tí"
"Yah !! Chua quá, không ăn nữa, tôi muốn dâu tây"
"Dâu thì ngọt quá, trái lại to, không thích, cô ăn hết đi"
—
"Đi dạo đi, lâu rồi tôi không ra ngoài"
"Nắng quá, mua nước cho tôi, loại nào có thạch ấy"
"Nước này không ngon, đổi"
"Về phòng đi, hết nắng rồi"
—
"Cơm quá khô khan, tôi ăn phở"
"Phở vị chẳng giống lúc trước tôi ăn tí nào, bánh canh gạo đi"
"Chỗ này bán dở tệ, thôi, ăn sườn xào chua ngọt với cơm vẫn là tuyệt nhất"
—
"Giường này không êm, đổi cái khác"
"Chăn không dày, đổi đi"
"Gối nằm cứng quá, đổi"
"Tăng độ sưởi lên đi, lạnh"
"Trời ạ, nóng quá, chuyển chế độ đi, thiệt tình, cô biết chăm sóc người bệnh không vậy?!"
- NÀY !! Cái tên chết bầm Kim Taehyung, ba giờ sáng anh có để tôi yên không hả ?!! Mai tôi còn buổi thuyết trình để lấy điểm cuối năm, cả tuần nay anh hành tôi chưa đủ hay sao đồ lưu manh đáng ghét !!
Taehyung đơ người với lời nói lớn từ em, mặc kệ cho sự đông cứng đang hoành hành quanh cơ thể hắn, Sun Hye bực dọc trùm kín chăn tự biến mình thành một cái kén ấp ủ một ngày hoá thành chú bướm xinh, nhưng chắc em phải chui ra khỏi kén trước khi bị cái tên điên kia phá cho tức chết
- Vậy.. tôi ra hành lang nằm, cô trong này nghỉ ngơi đi, dù sao thì tôi cũng đang truyền máu
Hắn nhún vai, bước một bước rồi hai bước thật chậm về phía cửa, cách trêu chọc đơn giản như thế vậy mà lại thành công khiến em bật tung cái kén mềm nhũn ấy ra khỏi người
- Để tôi điều chỉnh lại nhiệt độ, anh lên giường nằm đi
- Cái này là cô tự nguyện đó nha
Cứ như thế. Park Sun Hye không sợ trời không sợ đất lại phải hạ mình 'chăm sóc' Kim Taehyung kiêu ngạo ấy suốt gần hai tuần, ngày hắn được xuất viện, em thề em sẽ mở party ở trong bệnh viện ngay lập tức nếu như không có sự ngăn cản của tất cả mọi người
- Này !! Vui đến vậy sao ?
Dưới bầu trời xanh ngắt một màu đẹp đẽ, hắn liếc mắt về phía em, thở dài
- Đương nhiên, bây giờ anh chỉ cần lên xe, tôi liền có thể được về nhà
Taehyung cười lạnh, nét mặt cũng chẳng mấy tốt lành, xe cũng đã tới, em đẩy hắn chui vào xe thật nhanh rồi sau đó đón taxi về nhà, lòng ngập tràn cỗi vui mừng và hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro