2
Khoảnh khắc em mở mắt bước ra khỏi cơn ác mộng là rơi vào ba giờ sáng, thân người uể oải đau nhức từ đầu đến gót chân
À, cuối cùng em cũng được thay đồ mới, vết thương cũng được sát khuẩn và băng lại tránh nhiễm trùng, chiếc giường êm ái thoáng mùi hương lạ, chỗ này không phải trọ của em, nơi này vừa sang trọng lại rộng rãi như vậy, bằng năm căn phòng của em gộp thành cơ
Sun Hye tò mò bước chân xuống giường, đôi chân mất sức nên vừa chạm đất đã run rẩy rồi khiến em ngã nhào về phía trước, đầu vô tình va phải cạnh bàn sắt đổ ra một giọt máu thấm vị vào đầu lưỡi khô khan, số em đúng là xui xẻo hết chỗ nói, vừa trách bản thân lại vừa trách số phận, Sun Hye gắng gượng đứng lên, bước thật chậm đi lòng vòng khắp nơi, chỗ nào cũng thật lạ mắt, thật đẹp đẽ
- Tò mò cái gì ?
Tiếng nói cất lên kéo theo bao nỗi sợ dồn em vào bức tường, là Taehyung, chất giọng mà Sun Hye không thể quên được
- Tôi hỏi cô tò mò cái gì ?
Em chỉ giương mắt nhìn hắn, một tia cũng không hề có ý thiện cảm tốt lành, Sun Hye cự tuyệt câu hỏi đó, im lặng là sự khinh bỉ lớn nhất em dành cho đối phương
- Lấy thứ gì rồi ? Đem ra đây
- Này !! Đồ khốn, nếu như anh vừa tỉnh dậy liền thấy đây không phải nhà mình thì việc đầu tiên anh làm sẽ là cái gì hả ?
Hắn nhún vai
- Đương nhiên tôi sẽ không lấy trộm đồ của chủ nhà
- Rốt cuộc anh là loại người gì vậy ?!!
- Giàu có và đẹp trai
Thật sự nếu như bây giờ miệng Sun Hye có thể phóng đại hết mức, em nhất định sẽ dùng nó để nhổ tất cả lượng nước bọt trong người lên đầu tên này, có phải lúc trước do em hay đánh nhau với mấy thằng trong xóm vì muốn bảo vệ anh hai nên bây giờ ông trời mới trả lại đầy đủ cho em không ?
Em hậm hực toang bước ra khỏi phòng, em muốn về nhà, về đó rồi em sẽ thấy bình yên, cuộc sống về đêm trong căn phòng nhỏ đơn bóng ấy lúc nào cũng thật thanh nhàn dù đôi lúc có hơi tẻ nhạt, Sun Hye muốn ra khỏi cái nơi oái oăm chết tiệt này, muốn tên kia xéo ngay khỏi mắt em, đời này kiếp này cũng không bao giờ muốn gặp lại
Nhưng ý em làm sao so được với ý trời, bước chân vội vàng tiến đến cửa đã va trúng tầm mắt thỏ của người con trai khác, em nghi hoặc nhìn chốc lát, thì ra là cái người đã giúp em hiểu thêm về cách cầm rượu, Jungkook
- Em đi đâu vậy ?
- Tôi..
Giọng nói này là sao nữa đây, so với tên kia đúng là khác xa một trời một vực, Jungkook có vẻ đẹp không giống Taehyung. Nếu như Taehyung mang nét đẹp của một lãnh chúa thì Jungkook sẽ mang trên người sự thuần khiết và dịu dàng của một hoàng tử, anh ấy hệt như thiên sứ hiện ra mỗi khi em gặp vấn đề
- Em vào trong ngồi đi, ăn cháo rồi bôi phần thuốc này xong tôi sẽ cho người đưa em về
Sun Hye như biến thành một con mèo nhỏ vâng vâng dạ dạ, rối rít nghe lời chủ nhân mỗi khi đến bữa ăn, em tự động ngồi vào ghế cầm lấy tô cháo tuỳ ý để Jungkook bôi thuốc cho mìmh, cảnh tượng này tất cả đều được hắn thu gọn trong đôi mắt
- Mất hồn rồi sao ?
Hệt như có tật giật mình, Sun Hye bị sặc dù muỗng cháo nóng vẫn con chưa đến miệng, em cầm lấy ly nước uống vào thì hắn lại cười vui vẻ
- Jeon Jungkook cậu đúng là rất biết cách đối xử với phái nữ
- Cậu thôi đi, nếu như không vì dẹp đống rắc rối cậu gây ra thì giờ này tớ đã ở nhà nằm ngủ rồi
Jungkook nói xong liền quay sang Sun Hye giải thích
- Em thông cảm cho cậu ấy nhé, dạo này công ty có nhiều chuyện quá nên cậu ấy bị dồn nén, tôi cũng không ngờ người cậu ấy trút giận lần này lại là em
- Lần này?
Vậy trước đó phải có bao nhiêu người vô cớ nhận những đòn roi như em?
- Xong rồi, tôi bảo bác Min đưa em về nhé
Sun Hye đi theo sau Jungkook ra khỏi phòng, linh cảm không tốt em chợt quay đầu khẽ trộm nhìn Taehyung, trong ánh mắt ấy là cả bầu trời xám xịt nặng nhọc không thể hiểu, giống như Taehyung hung tợn hôm qua đã đi đâu mất, hiện tại chỉ còn sót lại một kẻ lạc lõng giữa chốn hồng trần
Sáng hôm sau Sun Hye vẫn đến trường như chưa có chuyện gì, tuy vẫn còn đau nhưng em không muốn bỏ lỡ buổi học nào cả, vì ở ngôi trường nữ sinh đó, cái tên Park Sun Chae dường như được rất nhiều người quan tâm, em cũng đã dò hỏi ra được một ít tin tức
Hôm nay sân trường có vẻ đông hơn thường ngày, mọi người đều tụ tập rất nhiều ở bảng thông báo, kì lạ, chưa đến hội thao, càng không phải buổi đầu nhập học nên chắc chắn không có chuyện xếp danh sách lớp, Sun Hye bước đến gần hơn thì ngay lập tức em nhận về mình rất nhiều lời xầm xì bàn tán cùng những ngón tay hướng về mình, bảng thông báo càng gần hơn với tầm mắt, em hốt hoảng khi thấy hình của mình được treo ở khắp nơi
Là những tấm hình ở quán bar tối hôm qua
Từ việc em bị đánh đập đến bị rót rượu lên đầu, có cả những tấm ảnh em quấn bao và đội xô trong căn hầm lưu trữ nước đá, tất cả những hình ảnh đó đều được chụp lại một cách rất rõ nét, giống như diễn viên tạo kiểu chụp hình để tạo ra những poster cho chính mình vậy
Đôi tay nhanh nhẹn gỡ từng tấm ảnh xuống, xé nát rồi vứt đi thật xa, trong đầu em bây giờ chỉ hiện lên một cái tên duy nhất, Kim Taehyung, chính hắn ta đã làm ra những trò này
Con trai của chủ tịch tập đoàn V, là tập đoàn đứng đầu cả nước với các thương hiệu thời trang nổi bật và xa xỉ, Kim Taehyung hiện đang học trường Quốc Gia Seoul và chính ba hắn đã sáng lập nên hai ngôi trường nam và nữ sinh đạt tỉ lệ cao về học thức cũng như cơ sở vật chất. Hắn cũng đang là CEO của một công ty về thời trang được thành lập vào những năm 90, là công ty con của V mà ba hắn muốn hắn tiếp quản để nối nghiệp sau này
Đó là tất cả những gì Sun Hye tra được về cái tên Kim Taehyung ấy, quả thật gia thế không thể động vào nhưng cũng mong hắn đừng ỷ vào địa vị của bản thân mà hạ thấp danh dự của người khác
Sun Hye đem theo sóng lớn trong lòng đi qua trường bên cạnh, em như một người hùng đi giữa hàng ngàn tên quái vật, những tên đó nhìn em với một sự kì lạ ngỡ ngàng trong đôi mắt, đây không phải là lần đầu tiên có nữ sinh trường Taetan sang nhưng đây là lần đầu tiên có một cô gái mang cái dáng vẻ không sợ trời chẳng ngại đất ấy qua bên này
Sun Hye nhìn vào bản đồ rồi cứ thế mà đi thẳng lên phòng phát thanh, ngay khi chiếc mic được bật công tắc, giọng em vang vọng khắp nơi trong trường
- Cái tên Kim Taehyung chết tiệt kia !! Anh có giỏi thì gặp tôi dưới sân bóng rổ, đừng có làm mấy cái trò tiểu nhân như vậy, đồ hèn
Năm phút sau đó sân bóng rổ đông nghẹt người đến xem, có cả nữ lẫn nam, bọn họ hẳn cũng đang bất ngờ lắm khi có một người dám hét thẳng tên hắn như thế
Và Taehyung cũng xuất hiện giữa đám đông ấy, chói mắt và sáng ngời một khu. Hào quang của những kẻ lắm tiền thật sự quá kinh khủng, bước chân của hắn đi đến đâu mọi người đều nhường đường, trải ra một lối đi rộng rãi không choáng ngợp, nhưng trong mắt Sun Hye bây giờ mà nói, Kim Taehyung giống như một tên quái vật em cần phải tiêu trừ ngay lập tức, nếu không hắn sẽ phá nát cả toà thành vững chắc em tạo ra cho mình suốt hàng chục năm qua
- Có chuyện..
*Chát
- Đồ khốn này !! Anh lấy tư cách gì mà sỉ nhục người khác như vậy hả ?!!
Hắn đưa tay sờ một bên má nóng hổi do có lực mạnh tác động vào, vừa hay lại thấy được tấm hình Sun Hye cầm trên tay, sau đó lại cười một cái thật khinh người, ngẩng đầu
- Vui mà nhỉ ?
Hắn nhếch mép mỉa mai, cơn giận của Sun Hye bây giờ đã thật sự đạt đến giới hạn không thể nói được bằng lời, bằng một chút võ thuật em học được khi còn bé, Sun Hye đá thẳng vào bụng hắn không chút kiêng dè, tiếp theo là vào mặt rồi dừng lại khi hắn ngã lăn xuống sân, có thể nói đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cao cao tại thượng của Kim Taehyung bị ai đó làm cho nhục nhã đến không thể ngóc đầu lên nỗi
Nhưng em chẳng biết, một khi đã đụng vào hổ con thì chắc chắn hổ mẹ sẽ gầm gừ rất đáng sợ, nó sẽ chẳng bao giờ để con mình bị lũ kiến cắn chân dù chỉ là vương vào sợi lông nhỏ, và quả thật, lần này là chính Sun Hye tự làm khổ chính mình rồi
Ở đâu đó đằng sau, tấm lưng thanh mảnh của em như muốn gãy làm đôi vì một lực đạp của một gã vệ sĩ cao lớn nọ, em nhận ra gã chính là người đã quất roi da vào người em đến ngất đi tối đó
- Khoan đã
Bất ngờ thay khi hắn lên tiếng ngăn lại nắm đấm sắp rơi xuống mặt em, Sun Hye chưa kịp mừng thầm thì lời nói tiếp theo của hắn đã kéo theo cả tương lai của em bị đày trong ngục tối
- Tất cả những người học ở hai ngôi trường này, tôi cho phép mọi người lấy con nhỏ này ra làm bao cát, muốn đánh lúc nào thì đánh lúc đó, muốn chà đạp ra sao cũng được nhưng tuyệt đối không được xâm hại. Rõ chưa !
Câu nói vừa dứt liền được hưởng ứng rất nồng nhiệt, mọi người đều hô hào như thể đây là một chuyện rất thú vị, cũng phải thôi, tính tình những con người ở đây chẳng ai là tốt lành, được bao bọc và nuông chiều từ bé nên càng tưởng mình có quyền làm tất cả điều mình thích kể cả lấy tính mạng của người khác, khinh thật đấy
Vẫn là cái quay đầu bỏ đi đó, Taehyung ban cho nơi đây một cái chết mòn trộn lẫn giữa những tiếng cười đùa rôm rả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro