twenty seven
jimin;
chúng tôi đứng trước bệnh viện, tôi bắt đầu thấy sợ rồi đấy.
có chuyện gì xảy với jungkook của tôi vậy?
"hyung, sao ta lại đến đây?" tôi hỏi jin.
người đừng lặng im đến thế
vì lặng im sẽ giết chết tim min.
sau đó, ba người cùng đi vào.
jin đến quầy để hỏi một số thông tin, rồi nói cho tôi và tae biết jungkook đang ở phòng nào.
nhưng khi chúng tôi định bước vào phòng thì y tá đã ngăn lại.
"xin lỗi nhưng cuộc phẫu thuật vẫn chưa kết thúc." cô bình tĩnh nói.
nghe câu nói ấy xong, tôi bực tức.
"cái chuyện đéo gì đang xảy ra thế?!"
"thằng bé chưa nói với em à?" giọng của jin yếu ớt thốt lên.
"nói với em chuyện gì?"
"jungkook, nó bị bệnh bạch cầu ở giai đoạn thứ ba. và bệnh của thằng nhỏ đang trở nên tồi tệ hơn." tae bật khóc.
"vậy tại sao mọi người không ai nói với em về việc này?!"
tôi thực sự tức lắm rồi. họ là bạn thân của tôi, sao họ không nói cho tôi biết chứ.
tôi gục ngã xuống nền gạch lạnh buốt.
author;
jimin khóc nức nở và cả nhóm cố động viên, an ủi anh.
"đáng lẽ em nên nói với jungkook sớm hơn.."
"đáng lẽ em không nên để em ấy chờ mong.."
"đáng lẽ em phải biết tới bệnh tình của em ấy.."
"đáng lẽ..."
yoongi an ủi jimin để anh bình tĩnh lại.
"mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"dừng lại đi hyung." hoseok buột miệng
"hả?" yoongi khó hiểu.
"đừng nói rằng mọi thứ sẽ ổn khi chúng ta đều biết kết quả sẽ là không."
căn phòng trở nên yên tĩnh vì họ không biết phải nói gì. mọi người thầm cầu nguyện rằng jungkook mau qua căn bệnh này mà mạnh khoẻ, cho họ và cho jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro