Chap 8
NHẮC NHỞ:
NGHIÊM CẤM CHÍNH QUYỀN
_________________________________
Sức nặng cả người của nàng đè hẳn lên cô, chiếc bra vẫn còn nữa vướng bận trên vai, nàng ta nhìn cô cười khẩy nham hiểm.
Trường cả người lên trước mặt cô, người trên đối diện người dưới, họ nhìn thẳng vào mắt nhau, phía trên em có vẻ khoái chí nhưng người dưới thì đang đấu tranh tâm lí với đôi mắt của mình.
- Nhìn đi đâu đấy? Em ở đây này.
- .... E-em xuống trước đi đã, đột nhiên lại...
- Em có làm gì chị đâu mà nhỉ?
Tay phải em đưa lên vuốt lọn tóc đang xoã xuống trước mặt ra sau tai, hành động đó làm dây áo bên trái ngày càng tuột dần. Cô quay mặt đi để không nhìn những thứ không nên thấy.
- Ah, cài áo lại cho em nhé?
- Em say rồi, ngồi dậy trước đi đã !!
- Chả say, chị đừng có lớn tiếng với người taa~~
Cô từ từ đẩy nàng ngồi thẳng dậy trong khi mắt nhắm chặt, mò mẫm ra phía sau lưng em để tìm dây áo gài lại nhưng thế nào tư thế này như thể đang ôm em vào lòng. Nàng đang ngồi thẳng tắp trên đùi cô có chút hưởng thụ, tựa đầu vào vai, tay luồng ra phía sau gáy ôm chặt chị.
- Chị lâu quá đi mất !! Nhưng em lại thích thế ấy.
- Đừng có đùa nữa, chị không tha đâu!
- Chị không tha thì chị làm gì em? "Tha" em à?
- Chơi chữ sao? Có muốn "chơi" với chị không?
- Ahh chị cái gì cũng nói được hết !!
Cùng lúc đó nhiệm vụ gài áo đã hoàn thành, cô mở mắt ra nhìn nàng ta, bra đen đầy đặn cùng vòng eo nhỏ nhắn như thể chỉ cần ôm trọn bằng một tay, đôi chân thon thả gập ra sau ngồi ngay ngắn trên đùi của chị, tay em vẫn vững vàng câu vào cổ chị. Biết Vân đang nhìn quá nhiều thứ trên người, em có vẻ đắc chí.
- Đẹp không?
- Em còn hỏi?
- Muốn không?
- Hửm??
- Muốn đụng chạm không?
- Ý em là??
- ......... Là đánh nhau ấy, chị nhào vô!!!
Chưa kịp dứt câu, Kiều Anh cầm lấy cái gối gần đó thủ sẵn, quơ tứ tung vào người chị, còn chị ta thì nào có chấp, mặc cho em đánh lên đánh xuống, ngồi vững chắc nhìn em đánh mình mà chả có chút sát thương.
....
Cứ liên tục như vậy 5 phút sau, em đã thở dốc mệt lã, mồ hôi rơi nhễ nhại trong khi điều hoà đang 25°c, nhìn chị vui vẻ ngồi đó chẳng đau đớn gì.
- Mệt chưa?
- Haaa...haa.haaa mệt..mệt lắm rồii!
- Vậy sao??.... Vậy giờ đến chị nhé?
Mạnh tay đè Kiều Anh xuống giường, khoá chặt tay chân, hai tay cô đã sẵn sàng lên nòng, xoắn tay áo lên....cù léc người nằm dưới. Cảm giác bị chọc cười mà bản thân không giãy dụa được rất khó chịu, từ nảy đến giờ đánh cô không mệt bằng bị cô chọc cười đến khó thở!
- Áaaa em chịu thua, em chịu thua hahahahaa em xin chị, van chị, lạy chị hahahaha tha...THA CHO EM !!!
- Sau này còn dám khiêu chiến nữa không??
- Aaa không dám, không dám nữa, em chừa rồiii
Nghe lời van xin thành khẩn cô mới thôi không làm nữa, người cũng mệt lã vì kìm lại con thú hoang bên trong em, buông Kiều Anh ra rồi ngã ngục xuống kế bên, cả hai nằm thở hỗn hển. Được một lúc khi nhịp thở đều dần, đồng hồ đặt ở tủ đầu giường đã hiện 02:45, cả hai đều bị men rượu động lại làm cho chóng mặt.
- Mệt rồi nhỉ? Ta ngủ chứ?
- Ưmmm hong chịu đâu!!
- Đừng quậy, ngày mai em có lịch trình gì không?
- Chả nhớ, đầu toàn chị...
- Chỉ thế là giỏi.
Em nhún vai tỏ vẻ vô tội, xong lại nằm im ắng nhắm mắt không động tĩnh. Có vẻ đã thấm mệt mà ngủ, quay sang nhìn gương mặt đỏ ửng vì cười nhiều, áo ngoài nàng vẫn chưa mặc vào, trên người chỉ có chiếc quần ngủ ngắn mỏng tanh với bra, đôi ngực phập phồng đều theo nhịp thở.
Trong người đã có chút men rượu, cô lại chẳng dám liều mạng tìm chỗ chết, chống tay lên nhìn cô gái mà bản thân xem là ngoại lệ, khi ngủ đẹp đến nỗi khiến cô nhìn mãi chẳng chán, chầm chậm đưa mặt tiến gần hơn tới em đến khi cả hai chỉ còn cách nhau một khoảng nhỏ.
Thật sự muốn có chút gì đó "quá trớn" với cô bé này, con tim và lí trí đấu tranh với nhau giữa việc liều một lần và mất luôn hay cứ ở yên trong vòng an toàn. Đang phân tâm với suy nghĩ riêng, đến khi nhận ra cô gái đó đã mở trưng mắt nhìn mình được một lúc, sự lúng túng hiện rõ trên mặt.
- Chị...chị...không phải....
Chưa kịp nói hết câu rồi lại mở to mắt ngạc nhiên như cô chẳng thể nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra... Nàng nhanh nhẹn ôm lấy sau gáy chị, ép buộc hai đôi môi ấy phải chạm vào nhau, ôm chặt đến nổi cô có cảm giác cả hai sắp hoà làm một, thứ đó mềm mại dịu êm, ngọt ngào đến mê mẫn, hưởng thụ nụ hôn này, một nụ hôn được cho phép, ép buộc nó đến, cảm giác lâng lâng chạy dọc xuyên qua da thịt, trời đất như xoay quanh cô gái nhỏ ấy.
Thấy đối phương không từ chối, cánh môi mở hé như mời gọi ai đó mở cửa xông vào. Cửa mở sẵn cớ sao trộm lại không vào?
Bước chầm chậm vào trong nơi ẩm ướt ấy, môi lưỡi quấn lấy nhau chẳng rời, cả hai nhẹ nhàng như thể sợ người kia đau, tay chạm tay ghì chặt trên giường, đến khi cảm giác có bàn tay đang đánh nhẹ vào lồng ngực mình, chị mới luyến tiếc buông ra, hơi thở dồn dập của cả hai cùng nhịp, mắt đã không còn nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ ửng ấy.
Không thấy đủ!! Cô muốn nhiều hơn, hơn thế nữa! Ái tình làm mờ mắt, cô lấy hết can đảm tiến đến lần nữa hôn nhẹ vào môi nàng, rồi từ từ trượt xuống dừng lại ở hõm cổ đang dồn dập theo tiếng thở, chạm nhẹ môi vào đấy nhẹ đến nổi có thể trông thấy sự cưng chiều trong từng nụ hôn cô rãi rác ở đối phương.
Cảm giác thoải mái run lên song lại có chút nhột, nàng cong người, tay không tự chủ luồng vào những sợi tóc suông dài của cô mà nắm chặt biểu thị sự vui thích cùng cực.
Không dừng ở đó, đầu lưỡi chầm chậm muốn tìm đến tất da thịt ấy mà cảm nhận nó, rồi phá phách để lại một vệt đỏ trên cổ, không đậm nhưng đủ thấy nó ẩn hiện khi ở gần.
Có vẻ cô đã nghiện cảm giác lâng lâng này mất rồi
Một lúc mân mê chiếc cổ ấy, cảm giác người bên dưới đột nhiên không động tĩnh, ngước lên nhìn nàng thì thấy em đã nhắm mắt thở đều mà chìm vào giấc ngủ trong khi tay vẫn để trên đầu cô.
Nụ cười bất lực hiện lên gương mặt Tuyết Vân, gỡ tay nàng xuống, đặt ngay ngắn trên giường, hôn nhẹ vào môi em rồi nằm xuống kế bên, tay với lấy chiếc chăn đắp cho cả hai rồi cũng dần vào giấc ngủ với một cảm xúc thoã mãn hiện rõ trên mặt.
.
.
.
Sáng hôm sau khi mở mắt ra, đôi mắt mơ ngủ liếc nhìn đồng hồ trên bàn ẩn hiện đã 07:20, hôm nay cô chỉ có lịch quay vào buổi chiều, nhưng cảm giác lại thiếu cái gì đó, quơ tay sang bên cạnh mình, thấy chăn giường đã lạnh, giật mình quay sang thì thấy cô gái chăn gối hôm qua, giờ đã đi đâu mất, ngồi bật dậy đặt tay lên trán lắc đầu.
* Aiss không lẽ giận chuyện tối qua, rồi làm sao nhìn mặt nhau đây??*
Bước ra khỏi phòng ngủ, bên ngoài vẫn trống trơn không một bóng người, phòng tắm, nhà bếp cũng chẳng có ai...
"Thật sự giận mình sao? Hay là không dám nhìn mặt nhau nữa luôn? Còn chưa danh chưa phận mà đã tự tiện như thế không giận cũng uổng. Nhưng mà làm sao để gặp mặt mà xin lỗi đây?"
Cảm giác trống trãi khi không có tiếng cười đùa của em, căn nhà chẳng còn chút sự sống, những bình hoa bắt đầu rũ, cô đi khắp nhà để tưới nước cho những bông hoa chính tay nàng lựa, với tay cầm bật lửa để đốt nến thơm, mùi hương nhè nhẹ toả ra mọi phía. Đi đến bếp, lục đục tìm thấy một hộp trà nhỏ, cô châm vội vã rồi lại cầm tách trà nóng đi ra phòng khách.
Chán nản ngồi trên sofa tựa đầu vào ghế, đặt tay lên trán lại cảm giác trống trãi lẫn sự sợ hãi bắt đầu len lõi trong tâm, cô thật sự sợ cảm giác né tránh không gặp mặt, không nói chuyện với nhau, sợ người có suy nghĩ khác về mình, thật sự rất sợ....
_____________END CHAP____________
HE hay SE cho kịch tính nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro