Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

WARNING!!!

CHAP NÀY KHÔNG CỔ XÚY CÁC THÀNH PHẦN QUÁ NGHIÊN TÚC ĐỌC.

CHAP TRUYỆN CHỈ THEO CÁI NHÌN TG, ĐÂY LÀ FANFIC, KHÔNG CÓ THẬT
(manifest cũng được đi)

_________________________________

- Sao nhìn em ghê vậy, người em dính gì à?

- .....À không, chị đi tắm đây!

- ????

Nhắm mắt đi nhanh vào phòng tắm, chị ta cởi chiếc áo croptop vướng víu vứt vào máy giặt, rồi chợt nhận ra bản thân quên mất đem đồ ngủ vào để thay. Ngại ngùng mở hé cửa nhờ vả ai đó đang ngồi ở sofa.

- Bé ơi, bé ơi bé ơi.

- Em nghe đây?

- Ờmm.... Em có thể với tay lấy giúp chị bộ đồ đem lại đây được không?

- Nếu em nói không thì saooo?

- Thôi mà đừng đùa với chị thế...

- Đợi em một chút....

Vương tay cầm lấy bộ đồ ngủ màu xám, khi em quay lại thì thấy chị ta đang núp sau cánh cửa, chỉ hé mỗi cái đầu ra, thật sự làm em có chút buồn cười.

- Có người cởi đồ rồi không dám ra đây nhỉỉỉỉ??

- Em đừng chọc chị nữa....

- Đều là phụ nữ với nhau, cái gì chị có mà em không có, giấu diếm gì chứ, em xem một chút nàooo!!!!

- Ahhhhhhhhhhhhh

Chưa dứt câu, Kiều Anh đã đẩy cửa xông thẳng vào, cô không trở tay kịp ôm lấy người em trước khi em trượt chân ngã nhào.
Chạm vào nhau, họ cảm nhận rõ sức nóng từ cơ thể cả hai, tay em đang đặt trên ngực áo của Tuyết Vân, liếc xuống nhìn từng nét cơ bụng của chị ta hiện rõ như ban ngày, làn da trắng mịn làm người ta ham muốn chạm đến.... Nhưng mà ở tư thế này, có quá ngại ngùng rồi không?

- Ah em em em em em EM XIN LỖI !!!!

- .......????:)

Xông vào trong như thế nào thì nàng ta xông thẳng ra ngoài như thế ấy, sẵn tay còn đóng cửa giúp cô nhanh như chớp, chỉ có thể đứng ngơ ra cười bất lực. Có được đồ ngủ, cô treo lên giá đồ, sẵn sàng đắm mình trong bồn tắm đầy bong bóng thơm ngát mùi hương hoa hồng. Vừa chuẩn bị bước đến thì lại thấy nhấp nháy ánh sáng từ TV chiếu thẳng đến.

!!!! Từ nảy đến giờ cô lại quên mất nhà tắm của em là dạng kính mờ, còn có thể nhìn thấy chuyển động của em bên ngoài.... À nàng ta có chuyển động gì đâu. Ngoài đó, em đang đặt cằm tựa lên thành ghế sofa ánh mắt hướng thẳng vào trong nhà tắm như trông đợi gì đó, tiếng nhạc từ TV phát ra cũng chẳng làm nàng ta phân tâm, nụ cười nham hiểm hiện rõ trên khuôn mặt ấy.

Đột nhiên cô đứng im như tượng, không biết có nên tắm nữa không, cũng có chút cảm thấy thất vọng vì khi nảy đã không nhớ đến chuyện này mà bỏ lỡ mất một kì quan thế giới. Bây giờ cô phải làm sao?

- Kiều Anh ơi!

- Em đây?

- Em có thể tìm giúp chị cái cài tóc chị để trong túi xách không?

- Ahh... Vâng đợi em chút!
" Đi chơi thì đem cài tóc theo làm gì nhỉ?"

Chả nghi ngờ gì em đi vòng vòng khắp nhà tìm cái túi xách cho chị, rồi lại lục đục tìm chiếc cài tóc chị nói, thời gian cứ thế trôi, mô hôi cũng đã tuông mà em vẫn chưa tìm được chiếc cài tóc nào cho chị.

- Vân ơi em chả thấy cơ!!!

- Vậy sao? Chị không cần nữa đâu, nhọc em rồi...

Cùng lúc em bỏ cuộc thì Tuyết Vân với bộ đồ ngủ trơn nhẵn bước ra, chiếc khăn vương trên mái tóc đang ẩm ướt thoang thoáng mùi hoa hồng, nhìn người em vừa tắm xong đã ướt nhem mồ hôi vì tìm đồ, cô nhẹ giọng cười khẽ.

- Xin lỗi yêu thương của chị, chị quên là bản thân chẳng đem cái cài tóc nào cả...

Em đứng hình một hồi vì nhìn chị, quần áo xộc xệch, mái tóc ướt nhem nở nhẹ nụ cười nhìn em hối lỗi một cách vui vẻ, khoảng khắc ấy chỉ thoáng qua nhưng đọng lại trong mắt là cả một vườn hoa nở rộ. Song lại chợt nhận ra điều gì đó mà bản thân bỏ lỡ....

- ....... Ahhhh chị lừa béeeee !!!

- Chị đâu có, chẳng qua chị hơi đảng trí làm em cực nhọc như thế, bây giờ Kiều Anh của chị muốn gì chị cũng đáp hết được không?

- ĐI TẮM LẠI !!!

- Thôi chẳng chịu, em mới là người nên tắm lại ấy, mồ hôi rơi hết rồi, cần chị tắm cho không?

- Không biết đâu!!!! Bắt đền đó.

Phụng phịu má, chống tay lên eo Kiều Anh nhau mày nhìn chị, cam giác như hai cái má sắp rơi rồi, tiến lại gần nhéo nhẹ vào cái bánh bao trên mặt ấy.

- Bé nhỏ... Sấy tóc cho chị được không?

- ......

..........................................

Tiếng máy sấy vang vọng trong phòng ngủ, trước bàn trang điểm, hai thân thể người trên người dưới, tay em nhẹ nhàng vuốt trên mái tóc dài ngang lưng của cô, cảm nhận mùi hương toả ra từ nó, cô chỉ ngồi im ngay ngắn nhìn cô gái trong gương đang nô đùa trên đầu mình, đôi mắt to tròn dần nhỏ lại, hơi thở đều đặn phập phồng trên ngực làm cô phải lén nhìn, cố làm tiếng nuốt nước bọt nhỏ nhất có thể, nhắm mắt lại hưởng thụ khoảng khắc ngắn ngủi này.

Đột nhiên tiếng máy sấy chợp tắt, cô mở mắt ngước lên trần nhà nhìn em.

- Khô rồi à?

- .........

- Hửm?...

Chợt im lặng, to mắt nhìn cô gái trước mặt, thấy nàng nhắm mắt lại kề mũi lên trán cô hít hà mùi hương thanh mát ấy, tay luồng qua vai, ôm hờ lấy cổ của Tuyết Vân, cảm giác vẫn chưa muốn buông.

- Tóc khô rồi! Ta đi ngủ nhé?

- ........ Nghe em!

Buông nhẹ người trước mặt ra, em đi đến công tắt đèn, bật chiếc đèn ngủ mờ vàng có chút ánh tím, tắt đèn chính đi, cả căn phòng chạm vào cảnh thơ mộng, cô chăm chú nhìn từng cử động của em, vuốt phẳng ga giường rồi ngồi xuống, đôi chân thon thả trắng không vết trầy buông thả tự do..... Đột nhiên nàng cởi phăng chiếc áo ngủ, nhẹ nhàng để sang một bên, hành động ấy làm cô giật mình mở to mắt, cơn buồn ngủ từ đâu chợt biến mất.

- Em...em làm sao thế?

- Em có làm sao đâu, nhờ chị một chút được không?

- ...Chuyện gì vậy?

- Hmmmm... Massage cho em.

Thở phào nhìn người con gái trước mặt hồn nhiên nằm úp xuống trên chiếc giường êm ái, đưa tay ra ngoắc bản thân lại mà " làm " cô ta.

Đành chịu vậy, bản thân là nhờ vả người khác trước, bây giờ xem điều này như phần thưởng cũng không tệ.

Cất ghế gọn vào trong bàn trang điểm, nhẹ nhàng tiến tới ngồi lên đùi em, đôi tay không tự chủ run lên, chạm vào từng mảnh da thịt, chiếc lưng trắng nõn không tì vết của người con gái cô trộm nhớ đang ở trước mắt, thoải mái nằm dài không một chút phòng bị, mặc cô muốn làm gì.

- Cởi ra đi.

- Còn gì để cởi hả?

- Áo ngực, nó làm em khó thở...

Ngơ một lúc, cô mới chợt để ý nhìn đến khoá áo ngực màu đen đang ôm chặt nơi nhấp nhô ấy, một tay gỡ nhẹ chiếc áo mỏng manh đã bung ra, làm em có chút giật mình.

Bắt đầu nhè nhẹ ấn ngón tay từ trên trải dài xuống xương sống, rồi kéo ra hai bên mạng sườn, căn cơ, bóp vai cô cũng có học qua một chút, các huyệt cơ bản đều nắm chắc, lực đủ mạnh để làm cho người dưới phải nhắm mắt hưởng thụ.

- Ưmm~~ sướng quá...

- .......

- Ahhh~~ sao chị giỏi thế?

- .........

- Chị ơiiiiii~~

- Chị đâyy?

- Chỗ đó đó~~ Ummm thoải mái quá đi ahh~~~

Nàng nằm có vẻ thỏa mãn với sự phục vụ của Vân, nhưng lại không thể nhìn thấy quả cà chua đang từ từ chín đến đỏ trên mặt cô.

Đôi tay không tự chủ trượt xuống bên cạnh đồi núi đang bị đè bẹp kia, cô chống tay đè hẳn lên em, từng cái chạm nóng bừng, đầu cô đặt lên vai em, nhìn cô gái đang thoải mái mà phát ra những tiếng động dễ gây hiểu nhầm kia không có chút ngại ngùng.

- Ơ sao lại ngưng rồi? Chị mỏi á? Mỏi thì để em làm lại cho!

- Em cứ như vậy thì ai học hành làm việc gì nổi đây?

- Hửm...chị muốn học gì? Làm gì đây?

Vừa dứt câu, nàng quay người lại làm Tuyết Vân lăn một vòng ra sau, đầu quay cuồng rồi lại nhìn lên trần nhà. Cảm giác có gì nặng nề khó thở, vừa liếc xuống đã thấy nàng ta đè lên người cô.

Cả căn phòng chìm vào cảm giác ái muội chưa từng có...


_____________END CHAP___________

Ê ý là đu Quốc nội mà viết H nó bị ngại làm sao á!!

Có nên tiếp tục H?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro