• Cola •
"Mọi thứ tôi muốn. Tôi đều có được."
____________________________________________
Mọi chuyện bắt đầu chỉ từ một lon cola.
Sonic, ngôi sao sáng của câu lạc bộ điền kinh, tay chơi bass cừ khôi của ban nhạc rock trong trường đại học.
Thư tình gửi đến cậu ta có thể trải dài từ sân nhà đến tận lớp. Khuyên tai ánh bạc, lông gai xanh mướt, đôi ngươi sắc lục bảo luôn toát ra vẻ chế giễu đáng ghét nhưng vẫn vô cùng cuốn hút. Thật chẳng có gì đáng ngờ khi đám con gái mê mẩn cậu ta đến thế, cứ như một dịch bệnh lây lan chẳng thể kiểm soát nổi.
Nhưng người nổi tiếng thường bị gán cho cái danh "tay chơi", thường là như vậy.
Nếu biết quan sát, xếp bên cạnh mặt tốt của Sonic, bạn bè nhím xanh đều phải đồng tình với cùng một luận điểm. Cậu ta tự cao và cợt nhả, hiếu thắng và chẳng bao giờ chịu nhún nhường. Một lý do tuyệt vời (quá thiếu logic) để buộc tội ngôi sao này thuộc cộng đồng những kẻ ăn chơi.
Ít nhất thì mọi người đang hiểu sai về Sonic - Amy luôn khẳng định như thế, nhưng dường như các cô cậu sinh viên chỉ muốn tin vào những gì bản thân tự khẳng định.
Cậu ta có cái tôi lớn, chắc chắn. Cậu ta kiêu ngạo, cũng chắc chắn. Nhưng điều chắc chắn thứ ba, điều mà chẳng ai quan tâm, là Sonic không bao giờ đặt bản thân cao hơn người khác, cậu ta chỉ nhấn mạnh rằng mình có thể làm được mọi thứ, như cái cách mà nhím xanh luôn huyên thuyên về danh hiệu "sinh vật nhanh nhất vũ trụ".
✦
Đó là khi Sonic lần đầu tiên gặp Shadow, với vẻ ngoài nổi bật và kỳ lạ.
Thú thật thì cậu nghĩ anh ta giống hệt một lon cola, nhưng, có gì đó hơn cả suy nghĩ ngớ ngẩn đầy táo bạo ấy.
Những chiếc gai đen tuyền cùng sọc đỏ trải dài, mỗi chuyển động đều cuốn hút đến bất ngờ, hay cách hai ngón tay trái màu của anh khẽ gập lại, chừa chỗ cho ngón trỏ chạm vào màn hình số của máy bán nước tự động. Anh ta hình như rất mệt mỏi, thậm chí còn hoàn toàn phớt lờ ngôi sao đang ngồi ngay cạnh đó. Với thính lực tuyệt vời, Sonic có thể nghe rõ những tiếng gừ gừ vô nghĩa thoát ra nhỏ giọt từ dây thanh quản của Shadow. Gọn gàng mà ghép lại, hẳn là hai chữ cà phê, hoặc monster gì đó, mục đích rất rõ ràng, đương nhiên là với đôi mắt thâm quầng lờ đờ kia.
Ấy vậy mà, kết quả Shadow nhập trên màn hình lại lệch mất một hàng. Cuối cùng chỉ có lon cola rơi ra từ khe hở, ngoài lượng đường khổng lồ cũng chẳng có tác dụng giữ vững sự tỉnh táo là bao. Sonic không hiểu nổi, thằng cha này phải mê sảng đến mức nào mới nhét tiền vào máy một cách vô thức như thế. Có lẽ tầm nhìn hiện tại của Shadow đã mờ đi đáng kể bởi cơn thiếu ngủ triền miên, đó là lí do hợp lệ nhất cho việc anh ta nhầm lẫn, mặc dù Sonic không thực sự trải nghiệm và không muốn trải nghiệm qua.
Nhím xanh nhanh tay, nhặt lon cola đang lăn theo quán tính sau khi rời khỏi máy bán hàng tự động. Cậu đoán rằng chỉ cần để tên này cúi người, cái thể trạng tồi tàn kia sẽ ngay lập tức mất thăng bằng, hoặc tệ hơn là đột quỵ (?). Vậy nên, cậu sẵn sàng trở thành sinh viên ba tốt (luôn luôn như vậy) đi giúp đỡ người khác một lần.
Màu đỏ ánh lên chiếc găng tay trắng, mảng lạnh nhoà đi dọc theo đường vân mà những ngón tay để lại. Sonic đem nó đến trước mặt người có chiều cao gần như bằng mình, tạo ra cảm giác ngang hàng khó hiểu đối với kẻ lần đầu chạm mặt.
"Nè, anh làm rơi."
"Xin lỗi vì nghe lén, nhưng đây không phải là món anh muốn đúng chứ?"
Không đợi Shadow đáp lại, Sonic đã vội vàng tiếp lời. Cậu vừa để cơn tò mò kiểm soát, nhiệt độ nóng nực cũng khiến bản tính nhanh nhảu trở nên sốc nổi hơn, vô tình lại buột miệng hỏi một câu hớ hênh.
Nhưng khác với những gì Sonic đã nghĩ, rằng ánh mắt đỏ đục ngầu ấy sẽ ánh lên sự khó chịu, Shadow ngược lại chẳng phản ứng gì, một mặt vô cảm bình tĩnh mà trả lời.
"Ừ."
Sao tự nhiên cảm thấy kỳ quá, bầu không khí bỗng dưng bắt đầu ngượng ngùng rồi.
"Đổi cho tôi đi."
Trong sự ngạc nhiên vừa phá vỡ lớp vỏ đờ đẫn, con ngươi của Shadow chuyển từ lon cola sang vật trên tay còn lại của Sonic.
Là Monster, màu bạc, được in ấn theo cách ngầu lòi nhất mà hãng hàng vẫn luôn làm.
Không phải món yêu thích của Shadow, tuy nhiên, lại là thứ đồ ngọt hỗ trợ tinh thần rất tốt.
"Ổn không?"
Nhím đen xác nhận lại.
"Được mà, anh cần nó hơn tôi. Anh cũng không muốn mất thêm tiền mua lại lon mới, phải không?"
Nhím xanh cười hì hì.
Trên hết, Shadow là kiểu không thích thu lợi từ người khác, tiếp theo, não bộ anh dường như đang khởi nghĩa. Và tất nhiên, dù với bất cứ lý do gì, ưu tiên bản thân cũng không hẳn là xấu, bởi vậy, anh tự nhiên nhận lấy món quà của Sonic.
"Cảm ơn."
Shadow hơi cúi đầu.
Ồ, và Sonic nhận ra rằng, ngay cả với hành động bình thường ấy...
Cậu cũng đã hoàn toàn bị hớp hồn.
Ngôi sao của trường đại học đứng chôn chân một chỗ, không hề di chuyển cho dù bóng hình màu đen đã đi xa. Nhìn lại, giờ chỉ còn đôi lục bảo chất chứa từng đợt sóng cuộn trào đầy phấn khích, cùng lon cola rực rỡ với độ bão hoà cao dưới ánh nắng đến chói mắt.
✦
Không ai là không thể nhận ra Sonic, nhất là khi ở trong khuôn viên cái trường này.
Trên hết, tình huống vừa rồi cũng không diễn ra trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình ba xu. Sự phi lý có thể xuất hiện ở một vài trường hợp, nhưng cách mà thế giới này vận hành, đơn giản sẽ là cú tát mạnh mẽ của thực tại.
Lon Monster được bật nắp bằng một tiếng 'tách' nhỏ, theo sau là âm thanh sủi bọt li ti của ga. Một làn hơi lạnh phả ra từ cái lỗ vừa bị vặn mở, để lại chút hơi ẩm dễ chịu trên đầu ngón tay Shadow.
Đương nhiên, Shadow hoàn toàn nhận ra chàng trai tốc độ nổi tiếng ấy.
Nụ cười thầm lặng nở rộ, khẽ kéo dài thành một vầng trăng khuyết, hẳn là tinh thần anh phải xuống dốc lắm rồi mới có thể phát ra âm thanh khúc khích rùng rợn đến thế.
Thật may là chẳng có ai ở gần đây.
ㅤ
✦
ㅤ
Kể từ ngày hôm đó, một Sonic thơ thẩn và thiếu tập trung đã dần được hoàn thiện trong mắt đám bạn.
Tính cách cậu ta không thay đổi, thậm chí còn có chút trào phúng và phấn khích kì quái, cứ như adrenaline luôn cuộn trào 24/7 trong cái đầu màu xanh. Sonic đã sử dụng vòng quan hệ khổng lồ của mình chỉ để tìm ra sinh viên vô danh ấy là ai, thông qua tất cả các ngành, đám người trong ban nhạc rock, thậm chí là lũ fangirl háu đói cũng nghe cùng một câu hỏi. Nhiều lúc đám huynh đệ bằng hữu còn tưởng ngôi sao đầy tiếng tăm kia đang phát lệnh truy nã, hoặc có lẽ cái vị nào đó bị bới móc danh tính đã gây thù chuốc oán với cậu.
Thật khó tin, Sonic vốn không phải là người thù dai, mặc dù song song với hình tượng tốt đẹp, danh tiếng của cậu ta cũng có vài điểm xấu nổi bật.
"Vậy, cái việc ngớ ngẩn mà cậu đang làm có ý nghĩa gì thế?"
Lẫn trong âm thanh ồn ào của hộp đêm, màu trắng như bị nuốt chửng bởi thứ ánh sáng lập lòe yếu ớt. Ngồi cạnh quầy bar, ba nhúm lông sặc sỡ đang cố giao tiếp với nhau, âm lượng vặn cao hết cỡ để át đi tiếng nhạc và tiếng hú hét ầm ĩ. Silver trông có vẻ cáu bẳn, còn Amy lại thư giãn quá mức, có một chiếc ghế trống trong bốn chiếc được xếp ngang nhau, chứng minh rằng người vừa ngồi ở đó đã tạm thời rời đi vài phút trước.
"Việc nào? Nói rõ đi, tôi làm nhiều việc lắm."
Sonic dường như không bị làm phiền bởi câu hỏi đột ngột, thứ đồ uống vừa lục vừa lam lắc lư trên tay.
"Có lẽ anh chàng nào đó may mắn bị cậu treo thưởng?"
Silver cười cợt, Amy hơi nhướng mày, cô thường không đồng tình với những tin đồn bêu xấu Sonic, tất nhiên lần này cũng không phải ngoại lệ. Ít nhất hãy để cậu ta giải thích, nếu chuyện đúng như lời truyền miệng (hoặc tệ hơn), cô cũng vẫn sẽ đứng về phía cậu. Thất vọng không? Nếu định trông đợi Amy khuyên nhủ, điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, vì không chỉ có cô, họ đều biết rằng quyết định của Sonic luôn đúng. Phụ thuộc và tin tưởng không phải là điều quá tệ, dù gì một sinh vật sống có lý trí chắc chắn sẽ tồn tại mặt xấu, hoặc công khai, hoặc bí mật.
"Tìm người thôi. Nhưng nếu cậu nghĩ là treo thưởng cũng được."
Sonic bật cười chế giễu, lưng ngả hẳn về phía sau, tựa cả vào người của Amy. Đôi mi của nàng nhím hồng hơi nheo lại, có chút bất bình nhưng không phàn nàn câu nào, đơn giản vì hiện tại cô tập trung vào câu chuyện hơn, Sonic có thể quậy phá, chỉ cần đừng đi quá giới hạn là được.
"Nếu cậu gặp ai đó có ngoại hình giống bản thân nhưng mang phong cách trái ngược hoàn toàn, tôi đoán là cậu không hứng thú đâu."
"Cơ mà tôi thì có."
Nhím xanh đưa ngón tay chọt chọt mũi thằng bạn, chắc chắn rằng mấy trò trêu đùa cỏn con sẽ chẳng chọc giận Silver.
"May mắn là tôi đã thành công, nhờ cả vào Mephiles."
Sonic cảm nhận được, bởi cậu ta vừa gặp một loại ảo giác quen thuộc. Tiếng đứt gãy của dây thần kinh chịu đựng, nhịp bùng nổ của sự phẫn nộ và khinh thường, đôi ngươi màu vàng kim đục đi, sắc lạnh, thể hiện rõ rệt mặt xúc cảm hiếm hoi.
"Giận thật rồi."
Amy cảm thán.
Nghe nói Mephiles, tên lập dị ở ngành Y, có ngoại hình giống người mà Sonic miệt mài tìm kiếm, theo gần như là tuyệt đối. Tuy vậy, tất cả thông tin đều hướng về việc họ không phải máu mủ ruột thịt, thậm chí còn chẳng quen biết nhau. Hơn hết thì, dường như kẻ điên này sở hữu một mối quan hệ lằng nhằng dây mơ rễ má với Silver hơn là vị "song trùng" kia của mình.
Và nhím trắng có vẻ không ưa hắn.
"Tốt thôi, nhưng đừng có cố gắng nói chuyện với hắn. Tên đó chẳng tốt đẹp gì đâu."
Silver gầm gừ, răng nanh nghiến lại đầy ghét bỏ.
"Hơ hơ, có phải là do hắn hay làm phiền cậu không? Loại người khó đối phó nhất ấy."
"Sao lại lạc đề sang nói chuyện của tôi rồi?!"
Câu chuyện dần rẽ lối sang hướng đi bất ngờ khác, Amy quả thật rất giỏi với khả năng điều hướng dư luận của cô ấy. Vào lúc này, Knuckles vắng mặt từ lâu đã trở lại, Sonic cũng không rảnh để tám chuyện thêm nữa, thông tin mà cậu chờ đợi suốt cả ngày vừa được gửi đến tin nhắn vài giây trước.
[Gớm vãi, đồ stalker]
[Mad scientist đã gửi một tệp đính kèm.]
Ngành đang theo học, lịch trình, khu vực hay lui tới, địa chỉ, thông tin cá nhân.
Shadow.
Hộp đêm với ánh đèn mờ ảo, dù chứa chấp số lượng lớn người, hay có bóng dáng màu xanh lam nào đó đang đứng chặn cả lối đi, vẫn không ai đủ quan tâm để ngồi phân tích biểu cảm phức tạp ấy.
Một ngôi sao sáng mềm mại và nổi bật, nụ cười diễm lệ che khuất đi thứ ánh sáng lạnh lẽo phía sau, một vì tinh tú xa vời, lấp lánh nhưng chẳng hề ấm áp.
"Cậu ở gần hơn tôi nghĩ đấy, Shadow."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro