• Đại dương của tôi •
Sóng, gió và cát.
Mùi muối quen thuộc hoà cùng hương dừa, xào xạc quanh những tán lá tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua. Êm đềm làm sao, âm thanh của sóng biển rì rào lặp lại bên tai, như một khúc nhạc du dương dẫn tâm trí đến chốn thanh thản.
Tưởng chừng chỉ giống một giấc mộng đẹp, thật chất lại là thực tại khi thính giác và khứu giác nhạy bén nhận thức được không gian xung quanh. Vài tiếng động vang lên, vô cùng khẽ khàng dưới lớp chăn bông dày cộm ấm cúng. Cái đầu xanh lấp ló chui ra khỏi màu trắng xám bạt ngàn êm ái của chiếc giường lò xo cỡ vừa, đôi tai vểnh lên trước khi quyết định rời khỏi nơi trú ẩn.
Sonic ngáp lấy một hơi dài, đôi mắt lờ đờ từ từ hé mở. Ánh sáng màu cam đỏ hắt ra từ cánh cửa kính bị mở toang, mang theo sự ảm đạm thường có buổi chiều tà. Không biết cậu đã ngủ bao lâu, dám chắc là đã qua một khoảng thời gian rất dài, nhưng cơ thể đau nhức mỏi mệt chẳng giống như đã được nghỉ ngơi đúng cách.
Nhím xanh kéo tấm chăn nặng nề khỏi cơ thể, bàn chân trần chạm nhẹ xuống sàn gỗ lạnh cóng, từng bước tiến về phía ban công vẫn luôn rộng mở chào đón mình. Cậu ngửi thấy, một mùi hương lẫn trong không khí, tách biệt hẳn với hương muối thoang thoảng của căn hộ gần mặt biển. Chúng khét, như luồng khói trắng bốc lên từ đám lá mùa thu bị gom thành một chỗ rồi châm lửa, dù không quá khó chịu nhưng cũng chẳng thể nào quen nổi.
"Shadow, mùi khét quá."
Giọng nói khàn đặc của Sonic cất lên, dường như cổ họng đã phải chịu một loại tổn thương nào đó, hoặc có lẽ chỉ là do vị muối khô khan của bờ biển. Bàn tay không mang đôi găng trắng thường ngày nắm nhẹ vào lan can, cùng màu lông xanh xanh đứng bên cạnh nhím đen vẫn đang trầm ngâm không đáp lấy một lời.
Mắt lục bảo của Sonic quan sát Shadow rất kỹ, gần như là chống cằm mà nhìn chằm chằm người nọ. Anh ta cũng không đeo găng tay và giày, trên cổ tay cùng cổ chân mang vệt đỏ chạy dọc chỉ có bốn chiếc vòng vàng kim quen thuộc lấp lánh dưới ánh chiều tà. Có vẻ như trang bị thường thấy đã bị vứt lăn lóc trên nền đất nơi Sonic vừa đi qua, và không ai trong số họ chịu để tâm mà dọn dẹp.
Shadow mân mê điếu thuốc cháy dở với bộ vuốt màu đen sắc nhọn, cuối cùng quyết định dập tắt nó ngay khoảnh khắc nghe thấy tiếng bước chân êm ái đằng sau lưng. Hắn không quay sang nhìn Sonic, bởi vì biết chắc rằng gương mặt đó sẽ lại bày ra bộ dạng đáng đánh đến nhường nào.
"Quay về phòng đi, bên ngoài gió biển lạnh, không tốt."
"Chà, ổn mà. Tôi không yếu đuối đến vậy."
Sonic đáp, gần như là ngay lập tức, cơ thể mảnh mai cũng nhích lại từng chút một, cho đến khi vai của họ sắp chạm vào nhau. Phía xa xa, từng con sóng lớn vẫn tấp vào nền cát vàng không ngừng nghỉ. Mặt nước biển đã đổi sang màu cam, hoà cùng với ánh xanh dương nguyên bản của đại dương là sắc tím huyền ảo thoắt ẩn thoắt hiện.
Sonic không thích nước, nhưng biển lại luôn đem đến cho cậu cảm giác bình yên khó tả.
"Hôm nay anh không có việc gì để làm à? Đã chiều muộn rồi mà."
"Cậu ở nhà tôi, tôi không yên tâm giao nó lại cho cậu quậy phá."
Nhím xanh bật cười, cậu đâu phải con nít thích phá làng phá xóm đâu. Shadow đúng là chỉ biết nói chuyện lòng vòng, cái gối thứ hai được thêm vào trên chiếc giường vốn chỉ dành cho một người đã chứng minh hết rồi còn gì. Anh ta đã quen với sự hiện diện của cậu, mà chắc chắn là phải quen, Sonic rất tự tin mà nghĩ như vậy đấy.
"Hắt xì!!"
Shadow dùng biểu cảm lầm lì cùng ánh mắt cạn lời liếc nhìn kẻ hồi nãy còn bị hắn nhắc nhở. Đúng là vừa dứt lời đã ứng nghiệm ngay, gió biển gần tối quả thực lạnh hơn ban ngày rất nhiều.
Bởi vì Sonic từ chối quay vào căn hộ, Shadow chỉ đành lấy luôn tấm chăn lông cừu trên giường, kéo lê ra ban công mà trùm thẳng lên đầu cậu ta. Nhím xanh ồn ào cũng có lúc thích thưởng thức quãng thời gian trôi chậm chạp này, biết làm sao đây, đâu có sai mà phải không?
Nói cứng đầu trẻ trâu thì lại tự ái.
"Ai za ai za..."
Sonic rên rỉ, cả người như chìm trong đống chăn, một tay vẫn không ngừng xoa xoa lưng mình. Ê ẩm thật đấy, có lẽ ngày hôm trước cậu đã nằm ngủ sai tư thế mất rồi.
"Này."
Một hồi lâu chỉ đứng để nhìn và nghe, Shadow đột ngột cất tiếng phá tan sự tĩnh lặng. Hắn tìm kiếm từ trên đầu mình, giấu trong đám gai nhọn lấy ra cái hộp nhỏ màu lam. Dường như nó là hộp trang sức, hình vuông góc cạnh, mặt hộp là lớp vải nhung mềm mại cùng một dấu ấn logo của thương hiệu nào đó mà Sonic còn chẳng biết tên. Chỉ thấy nhím đen từ từ bật mở nắp hộp, bên trong ánh kim xuất hiện một tia sáng bé xíu trên đôi hoa tai bằng bạc.
Bạc xịn, cái thứ bạc đắt lòi ngoài tiệm ấy.
Sonic không phải kiểu người đam mê trang sức, nhưng mẫu mã và ngoại hình của cặp bông tai này quả thực rất đẹp. Mặc dù bề mặt trơn được mài giũa rất cẩn thận, nếu nhìn kĩ liền có thể thấy được những đường vân giống hệt sóng biển dập dìu ngoài khơi, vừa tinh tế vừa tỉ mỉ.
Sonic thấy Shadow cứ chìa cái hộp ra trước mặt mình, bèn mang theo bộ dạng đùa giỡn mà hỏi.
"Cho tôi hết à?"
Shadow đáp.
"Không."
Cũng đoán trước được, chắc anh ta chỉ tiện tay lấy ra thôi, dù gì trông đôi bông tai này cũng khá đắt tiền kia mà.
"Một cái là của tôi."
Hành động sau đó của Shadow rất dứt khoát. Hắn tách cặp hoa tai làm hai, một cái đeo lên tai Sonic, một cái đeo lên tai của chính mình. Cứ như thể đã được luyện tập từ trước, bộ móng sắc lẹm kia còn không quẹt qua da Sonic lấy một lần. Khi đôi tay màu đen đó đã hoàn thành công việc, nhím xanh vẫn đứng đực ra với biểu cảm ngơ ngác thẫn thờ.
"Hả?"
Cậu lập tức nắm nhẹ lấy tai, chiếc khuyên bạc xinh đẹp mát lạnh nằm yên vị ở đó, như một phần của cơ thể màu xanh lam nổi bật.
"Ơ?"
"Ủa?"
"A...."
Khoảnh khắc sự tỉnh táo đã hoàn toàn hồi phục, gương mặt của Sonic lập tức chuyển màu.
"Ồ, sao phải đỏ mặt như thế? Thích lắm hả?"
Shadow không nhịn được mà trêu chọc.
"Im coi..."
Nhiệt độ ấm nóng truyền vào đôi tay đang che đi biểu cảm ngượng ngùng, Sonic chợt nhận ra bây giờ mình chẳng khác nào mấy đứa con gái mới lớn đang yêu. Thật ra cậu không muốn thế đâu, nhưng cậu lại càng không thể giấu đi cảm xúc thật của mình trước mặt Shadow, không bao giờ.
"Sonic."
Shadow cúi người, ôm khuôn mặt người kia, nhẹ nhàng nắm lấy cả đôi tay trần đã lạnh đi vì gió biển.
"Tôi yêu em."
Đôi mắt màu lục long lanh, cuối cùng khép lại cùng với một nụ cười trên môi nhẹ nhàng.
"Trùng hợp quá, em cũng thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro