Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tủi thân

"Hai anh ơi, em đụng đầucái bàn gòi !"

"Anh steven, anh hoàng, tự dưng nhức đầu quá à..."

"Anh nhật hoàng ơiii, anh steven ơiii, em đau lưng, đấm lưng cho em với.."

Từ sáng đến tối, đình khang cứ như một chú chim hót líu lo chẳng biết mệt mỏi là gì. Nào là than đau nhức người, nào là nhức đầu, nghẹt mũi, đa phần đều là do... bệnh lười gây ra, chẳng có gì to tát hết, steven và nhật hoàng đã quá quen với cảnh này.

—————
Mười hai giờ đêm, hai anh lớn của em khang vẫn còn bận rộn đến hoa cả mắt với cả đống việc không đếm xuể. Bỗng cơn đau dạ dày đáng ghét lại kéo đến, đình khang chạm nhẹ tay anh steven, muốn được anh dỗ ngọt.

"Em ngồi im cho tụi anh làm việc chút đi nhóc yêu ơi..." steven nghiêm túc gõ máy tính, bận tới mức từ sáng đến tận khuya muộn anh vẫn chưa ăn được một bữa ăn đàng hoàng.

nhật hoàng cũng chẳng khá hơn, deadline đã dí đến tận cổ, anh uống vội ngụm cà phê đen rồi lại lao đầu vào đống giấy tờ.

"Anh ơi.. em đau bụng thật mà..." đình khang bĩu môi, kéo góc áo nhật hoàng.

"Nào, để yên cho anh làm việc, chút rồi anh chơi với nhóc." nhật hoàng thoáng nhíu mày, xoa đầu em vội vàng rồi tiếp tục làm việc.

đình khang lủi thủi ngồi lên ghế, thật sự là em cảm thấy bụng khó chịu mà, từ chiều tới giờ em chỉ ăn mỗi một cái bánh bao nhỏ, rồi lại để bụng đói meo làm việc đến tận bây giờ. Cơn đau dạ dày làm em khẽ cau mày, sao lại không tin em, đáng giận thật sự!!

"Mấy anh hết thương tui gòi..." đình khang hậm hực bỏ đi.

Rầm một tiếng, cửa phòng đóng lại. Trời khuya đã lắc rắc mưa mà nhóc nhỏ này định chạy đi đâu?

Sau cả tiếng đồng hồ, trời thì mưa tầm tã còn đình khang vẫn biệt tăm biệt tích, không một tin nhắn, không một cuộc gọi.

"Ê, gọi điện lại cho nó xem nào." steven bắt đầu căng thẳng, gửi cho đình khang tin nhắn thứ 47.

"Nãy giờ gọi không được đây nè..." nhật hoàng tặc lưỡi, day day hai bên thái dương.
————
Lúc này, đình khang đang tạm trú ở nhà anh cả phương nam, nhóc ủ rũ ngồi trên ghế, tay ôm hai bịch bánh ăn lót dạ.

"Giận nhau gì với hai thằng lớn à cu?"

"Đâu anh..." đình khang trả lời, mặt bí xị như vừa mất sổ gạo.

"Có gì thì giải quyết rõ ràng với nhau đi em, cứ mèo vờn chuột mãi thế à"

"Hai ảnh có quan tâm em đâu, em hỏng thèm giận đâu à..."

Rầm một tiếng, cửa nhà bật mở.

"Xin lỗi cu em, anh báo vị trí cho tụi nó.. chứ để bây giận nhau mãi cũng phiền giấc ngủ của người già này quá.." phương nam gãi đầu ngượng nghịu.

"NGUYỄN.ĐÌNH.KHANG, em giỏi nhỉ?" đỗ nhật hoàng gằn giọng, anh xách em lên một cách dễ dàng rồi quẳng vào trong taxi.

Suốt chặng đường, chẳng ai nói ai câu gì, đình khang cảm giác mình sắp bị ăn thịt vậy, rõ ràng em mới là người dỗi mà!...

Về đến nhà, đình khang bị thả mạnh xuống ghế sofa.

"Ui da!"

"Đêm hôm khuya khoắt, tại sao lại bỏ đi không nói với ai vậy hả? Ai dạy em thế khang?" steven nghiêm giọng hỏi.

"Rõ là hai người không quan tâm em, em bị đau dạ dày thật mà, vậy mà.. hức.. vậy mà giờ còn mắng người ta.." càng nói càng cảm thấy uất ức, với cơ thể 90% là nước mắt, đình khang đã bắt đầu mếu máo.

Khi em rơi lệ thì hai tên to con này có lỗi hết...

"A-anh... anh xin lỗi mà, anh tưởng em đùa." nhật hoàng nhỏ giọng xin lỗi

"Đùa cái con khỉ á! Giận rồi, không nói chuyện với hai anh nữa."

"Không bỏ rơi em nữa, tiểu nha đầu ngốc này đừng giận anh nữa mà..."

Thế là hai anh phải dời lại công việc để dỗ cục nợ đầy nước mắt này đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro