
Hậu đậu (stevenkhang)
Gần nửa đêm, steven nguyễn cặm cụi sắp xếp những món quà lớn nhỏ được các fan tặng, buồn ngủ đến hoa cả mắt sau cả ngày dài làm việc. Thế mà cậu em đình khang vẫn còn đầy năng lượng, cứ loi choi chạy tới lui trong phòng, hết ca hát rồi lại trèo lên giường lăn lộn. nguyễn huy bất lực đảo mắt rồi cũng chẳng bận tâm nữa.
"Cái thằng này, coi chừng té nha Khang..." steven thở dài rồi nhìn đình khang - nhóc con đang trồng cây chuối trên giường.
"Em biết rồii, anh steven nhìn nè, nhìn nè!" Vừa nói, khang vừa tạo dáng như spider man, nhưng thật ra nó trông giống như con khỉ nhỏ làm xiếc trên cây vậy...
"Áa—"
Ầm!
đình khang ngã chúi người về phía trước, đầu đập mạnh vào thành giường.
"Ơi trời đất ơi, cái vì vị chời..." steven vội vàng bỏ hộp quà lên bàn rồi chạy tới chỗ em.
đình khang mếu khóc, những giọt nước mắt chực trào rơi xuống. "anh steven, đầu.. huhu.. đầu em đập vô giường ời, huhuhu...."
"Đúng là hậu đậu ghê á.. đâu, bỏ tay ra anh xem nào." Anh lau nước mắt nơi khóe mi của em nhỏ rồi nhẹ nhàng thổi thổi vết bầm trên trán.
Steven day trán rồi thở dài, anh chẳng biết nhóc siêu quậy này đã 25 tuổi hay mới 2,5 tuổi đây...
"Có sao không?"
"Đau..." đình khang được hỏi thăm liền mếu máo, nhõng nhẽo với đàn anh.
"Rồi rồi, lại đây anh ôm." steven dang rộng tay, ôm trọn đình khang vào lòng.
Anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em, rồi lại thêm một cái lên trán, lên má.
"Hết đau chưa?"
"Um.. đỡ đau rồi đó." đình khang vùi đầu vào hõm vai anh.
steven được đà kẹp cổ, xách em lên như xách cổ mèo con.
"Áaa! Ui da, anh steven bắt nạt em!! Em méc Rin con nè" đình khang phồng má như một cá vàng nhỏ.
"Cho mày chừa cái tật hậu đậu!" steven véo má đình khang rồi dùng chiêu "nắm đầu thần chưởng" khiến nhóc la oang oáng lên
"Áaaa, em hói bây giờ!" khang dãy dụa bất lực trong vòng tay lực lưỡng, trông có thể kẹp nát một quả dưa hấu kia...
————
Sau một lúc giỡn hớt quên trời đất, đình khang nằm vật ra giường, mồ hôi thấm ướt hết cả lưng, "anh ăn gian quá à! Chơi gì mà lấy thịt đè người vậy đó.."
"Thế tối nay cho em đè lên anh chịu không?" steven nguyễn áp sát, hơi thở phả nhẹ vào gáy em.
...
Khuôn mặt đình khang dần trở nên đỏ lự rồi hoàn toàn biến thành một quả cà chua chín mọng.
"N-Nói cái gì bậy bạ quá nha! Người ta không chơi với anh nữa." em ôm lấy gối ôm rồi ngồi sát lại góc giường.
"Ơ anh đùa, mà ngại cái gì, mình cũng làm hoài mà..." steven nhoẻn miệng cười khi thấy dáng vẻ như thỏ con sập bẫy của em nhà.
"Áaaa, anh im đi đồ biến thái!" đình khang đã ngại càng trở nên ngại hơn, em chui tọt vào trong chăn không chịu lú đầu ra.
"Rồi, rồi, không chọc nữa, ra đây ôm anh cái nào."
"Hên cho anh là anh đẹp trai đó, đồ đáng ghét."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro