Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em nhỏ giận à? (hoàngkhang)

Như mọi ngày bình thường, nhóc đình khang lại lên livestream trò chuyện cùng fan. Em nhỏ tranh thủ lúc không có hai anh lớn kèm cặp liền "nói xấu" cả hai đủ điều!

Nào là phản công lại anh steven phát một, khắc chế anh nhật hoàng phút mốt?

"Chời ơi mấy cái trò kẹp cổ, nắm đầu là tui né được hết á. Tại vì mấy ảnh nhờ tú chim media làm content nên em mới chịu thôiii."

Đang nói hăng say, bỗng dưng đình khang nhìn thấy một bóng hình quen thuộc hiện trên màn hình điện thoại, người anh đỗ nhật hoàng đã vào live chung với mình.

"Nghe các bạn fan bảo bên này nói xấu gì tui đúng không?" nhật hoàng 'hỏi tội' đình khang, cứ như đang cảnh sát dò xét tội phạm.

"Ủa, mic anh lỗi hả, hỏng nghe dì hết trơn!" đình khang chột dạ, nhóc giả điếc không nghe thấy gì hết.

Sau một lúc tranh luận qua lại (cũng một phần là tạo content làm clip cho các fan), nhật hoàng cảm thấy cậu em hơi im lặng một cách bất thường.

Khi nhìn qua, tim anh hẫng mất mấy nhịp, anh thấy nhóc con đang mím chặt đôi môi, mắt hơi ửng đỏ, ươn ướt như một chú con, đôi tay mân mê cánh môi đỏ hồng. đình khang khóc rồi?

"Nè nha, diễn viên nha, không có sử dụng kỹ năng trong lúc này nha, nha!" nhật hoàng tìm cách 'thả miếng hài' để kéo cảm xúc của nhóc khang nhìn như đang sắp khóc.

Anh hắng giọng, lên giọng 'gia trưởng' hòng chọc cười nó.

"Um.. mà nói chứ đang ở đâu đó." nhật hoàng "đánh trống lảng", cũng một phần muốn hỏi thăm thằng nhóc này.

đình khang liếc nhìn một cách hờn dỗi, không chịu nói.

"Ở đâu ra cái kiểu mà... người ta gọi, bắt máy, rồi giờ để người ta nói một mình vậy hả?"

"Đang ở nhà..." đình khang nói nhỏ, không muốn trả lời chút nào nhưng nhìn tên kia vậy em cũng hơi rén.

Khi liếc nhìn màn hình điện thoại, em thấy tên nhật hoàng đáng ghét kia đã rời live từ khi nào.

"Xì... thấy ghét"

Nói chuyện với fan một lúc, khang cảm thấy hơi buồn ngủ, em chào tạm biệt rồi nhanh chóng tắt livestream.

Bỗng dưng tiếng gõ ngoài cửa phòng khách sạn vang lên, gần 12h đêm rồi mà ai lại đến nhỉ.

đình khang dụi mắt, mắt nhắm mắt mở lon ton ra mở cửa. Một bức tường cao 1m8 chắn trước mặt khang.

"Ủa.. anh không về phòng ngủ chạy qua phòng tui chi?" Giọng khang nghe có chút hờn dỗi nhẹ nhưng nhóc vẫn ngoan ngoãn dẫn anh vào phòng.

"Ban nãy khóc thật à?" nhật hoàng xoa đầu rồi áp hai tay lên má em, kiểm tra xem đôi mắt cún con kia có sưng húp hay không.

"Ư.. buông raa, em không có khóc mà, giả bộ á." đình khang cười hì hì rồi gãi gãi đầu, kỹ năng diễn xuất của cậu cũng tốt ấy chứ!

"Cho anh xin lỗi, ban nãy có hơi quá lời thiệt, anh tưởng bé khóc, lo nãy giờ đây nè" nhật hoàng thơm cái chụt lên môi khang rồi bẹo má em.

"Người ta cũng hơi buồn á nha.." khang chu chu môi.

"Rồi, lần sau không mắng em nữa, hứa."

"Nhưng vẫn nắm đầu đấy!" nhật hoàng cười tươi rồi lại hôn em nhỏ thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro