
Crush (hoàngkhang)
"Mày làm được mà khang ơiii , cố lên!..."
đình khang hít một hơi thật sâu, nắm chặt đoá hướng dương và bức thư tình trong tay, len lén nhìn ra sân bóng rổ, nơi có bóng dáng anh - người nó thầm thương.
nhật hoàng trong bộ đồ thể thao càng trông điển trai hơn ngày thường, cơ bắp săn chắc hằn rõ dưới lớp áo, vóc dáng cao ráo và làn da bánh mật ấy khiến biết bao nữ sinh rung động, và đình khang cũng không ngoại lệ mà bất ngờ rơi vào lưới tình.
Lý do mà nó thích anh á? Để khang kể cho mà nghe!
________
Sáng sớm, tiết trời dịu nhẹ, từng làn gió mát thổi qua, mang theo hơi lạnh còn sót lại của sương đêm.
đình khang bước xuống chiếc xe buýt, chỉnh lại áo đồng phục cho phẳng phiu, chạy nhanh đến chỗ ghế đá ở sân bóng, trên tay là đồ ăn sáng, miệng vừa nhai miếng sandwich vừa ngân nga bài hát yêu thích.
Bỗng một trái bóng rổ bay vèo qua, "bộp" một tiếng.
Trái bóng đi chệch hướng và lao thẳng vào... mặt của đình khang. Ầm một tiếng rõ to, trước nó mắt như tối sầm lại, hai tai ù hết cả lên, cơn đau đột ngột khiến nước mắt tuôn trào, đình khang cuối thụp người xuống
Nó rất mau nước mắt, cảm giác vừa đau vừa tủi khiến nó oà khóc , miếng bánh tội nghiệp kia thì đã yên vị trên mặt đất.
"Huhuhuhuhu...sandwich... của tui"
Đột nhiên một cái bóng cao lớn chắn trước mặt nó, chàng trai nhặt lại trái bóng rồi cúi người ngang tầm mắt đình khang, chạm nhẹ vào chỗ bị bóng đập trúng.
"Cho anh xin lỗi, em...có sao không?" nhật hoàng lo lắng hỏi, một giọt mồ hôi lăn xuống nơi khuôn mặt sắc sảo ấy.
đình khang ngơ người, tạm thời quên đi cơn đau, trong lòng thầm nghĩ: mình ngỏm rồi à, sao lại có thiên sứ đến đón thế này..?
"Em.. hỏng có sao." nó lắc đầu.
"Không ổn lắm đâu.. thôi, để anh dẫn em xuống y tế, nha?"
"Dạ..."
"Em tên gì?"
"Dạ tên Đình Khang.."
Sau khi nằm trong phòng một lát, đình khang thiếp đi lúc nào không hay.
Ngủ xong một giấc tại phòng y tế trường, đình khang tỉnh dậy và không còn đau đầu nữa, nhưng cậu trai kia đã biến đâu mất rồi.
Nó dành ra cả tuần để hỏi tất cả bạn bè biết về thông tin của anh, khiến vài người hiểu lầm rằng đình khang muốn trả thù vụ bị anh đánh bóng vào mặt đến mức phải lần tìm thông tin cá nhân.
anh chàng này sống ẩn quá...
mạng xã hội cũng không đăng gì, tất cả những thứ nó biết về người đó chỉ vỏn vẹn có: tên đỗ nhật hoàng, lớn hơn nó một lớp, thành viên của đội tuyển bóng rổ.
Thế là từ một người ghét thể thao, giờ ra chơi nào thằng khang cũng nhanh nhảu chạy vội ra sân để ngắm 'ai kia' chơi bóng, và anh cũng nhìn thấy nó, đôi khi nhật hoàng sẽ vẫy tay chào hoặc cười với nó. Không có hôm nào là thằng nhóc này không mua nước cho anh, chỉ là những bạn nữ muốn đưa nước cho anh đông quá đi mất, chẳng biết anh có nhận được chai của nó hay không...
_________
Thoát khỏi mớ suy nghĩ rối như tơ vò, đình khang vỗ mạnh vài cái lên mặt. Hôm nay đã quyết rồi, nó sẽ tỏ tình anh.
Dưới ánh nắng chói chang của buổi chiều, khuôn mặt của khang càng đỏ hơn.
"Làm đi! Anh còn chần chờ gì nữa, nếu không được thì thôi, có sao đâu, nhờ!" thằng nhóc gia huy vỗ lên vai khang, đẩy nó ra khỏi góc tường.
"Ê— nè!" đình khang mất đà chúi người về trước.
Nó đâm sầm vào ai đó, khi lùi lại, đình khang mới tá hỏa nhận ra đó là nhật hoàng! Nó lao thẳng vào người crush rồi... tình huống khó xử gì đây?
"À, đình khang hả em. Có chuyện gì á." nhật hoàng mỉm cười, tay ôm trái bóng rổ, vẫn là dáng vẻ nhiệt huyết thường ngày khiến đình khang mê như điếu đổ.
"E-em... em ra coi.. bóng rổ ấy mà." đình khang lắp bắp nói, tay giấu bó hoa ra sau lưng.
gia huy đứng thăm dò tình hình thấy vậy thì lắc đầu ngao ngán. Cứ thế thì bao giờ có bồ đây!!!
Một người chung đội bóng của nhật hoàng chạy đến khoác vai anh.
"nay mày lại nhận thư tình đấy, đúng là số đào hoa mà, có định đồng ý không ?"
nhật hoàng trông có vẻ không vui, anh nhanh chóng đáp lời.
"Kệ mấy cái đó đi, tao có người mình thích rồi."
"Uầy! Ai mà lọt vào mắt xanh của mày vậy, em gái nào thế !"
đình khang khựng lại, nó chẳng còn nghe lọt được đoạn hội thoại kia, tay càng siết chặt bó hướng dương, nó cố gắng kìm lại nước mắt.
"Em có việc.. em vào lớp trước."
Không kịp nghe anh nói gì, nó chạy vội đi, bước nhanh qua dãy hành lang ngập nắng tàn, cố gắng che đi cảm xúc của bản thân.
Vậy là hết hy vọng rồi.
________
Sau ngày hôm ấy, nó bắt đầu tránh né anh, chẳng còn ra sân bóng, chẳng còn lén nhìn anh từ xa.
"Giời ạ, có gì đâu mà anh phải suy sụp cả tuần thế. Mà sao anh bỏ cuộc giữa chừng thế " gia huy khoanh tay, dựa người vào ghế đá.
"Người ta có người thầm thương rồi tít ơi, chán thật.."
"Thế anh biết ai không?"
"Quan tâm chi... hết hy vọng rồi."
"Thôi đừng có buồn nữa. Ra căng tin đi em bao nước, nhá!"
_______
Vừa uống nước, đình khang vừa kể chuyện với gia huy.
"tên nhật hoàng đó tồi tệ lắm luôn á! Gieo hy vọng cho anh.. rồi.. rồi đi thích người khác"
Càng nói càng buồn, đình khang bĩu môi, ly nước trong tay cũng chẳng còn ngon miệng.
"Bữa giờ trốn anh, xong nay lại ngồi nói xấu anh hả, khang?"
đình khang giật bắn mình, anh nghe hết rồi á!?
"Ừm... chào hai người, em đi trước nhá.." gia huy cười gượng, chuồn vội vào lớp, để lại đình khang với một mối nguy hiểm cao 1m8.
"Khang thích anh à?"
Mặt đình khang dần đỏ lên, nó gật đầu, không dám nhìn thẳng vào anh.
"Em thích anh là thật.. nhưng em không ép buộc anh, cứ coi như mình không quen biết là được rồi. Dù sao thì... chúc anh hạnh phúc với người mình thương." đình khang đứng phắt dậy, nó quay đi.
Bỗng nhật hoàng kéo tay nó, khiến khang mất thăng bằng mà ngã vào lòng anh.
"Anh nói không thích khang bao giờ mà khang lại tránh anh?"
"Hả.. dạ?"
nhật hoàng cười khổ, cốc nhẹ vào đầu nó.
"Người anh thích là em đó, ngốc quá."
Thế là sự hiểu lầm tai hại ấy được giải quyết và... đình khang đã thành công thoát ế một cách ngoạn mục.
_______
Viết vội trc khi phải làm bài thuyết trình tiếng anh😭
tui viết xong chap này cũng khoảng 23h r, nên là chúc cả nhà mìn ngủ ngon nhá.
hay thì bình chọn nhee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro