
Cà phê (hoàngkhang)
nguyễn đình khang, sống tự lập, đang làm thêm việc tại một cửa hàng cà phê nhỏ gần nhà. Như mọi ngày bình thường nhàm chán, khang dậy sớm sửa soạn, chuẩn bị qua loa rồi lái chiếc xe máy cũ đến nơi làm việc. Một ngày của em chỉ xoay quanh việc ăn, ngủ và đi làm, 25 tuổi, chưa từng có mảnh tình vắt vai, một cuộc sống có thể gọi là nhàm chán.
Lau dọn, quét sàn, chuẩn bị nguyên liệu và mở cửa hàng, lặp lại những việc hằng ngày cần hoàn thành.
Tiếng chuông gió trên cửa ra vào kêu leng keng, có khách đến.
Một bóng dáng cao lớn bước nhanh vào cửa tiệm. "Một americano đá."
"Chào quý khách ạ." đình khang cúi chào, khi ngước lên, em cảm thấy người này có chút quen mắt (cũng rất điển trai nữa).. bộ trai đẹp nhìn ai cũng giống ai vậy hả ta...
Kệ đi, chẳng liên quan tới mình, chưa kể người này còn trông lạnh lùng quá!
đình khang bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu rồi tiếp tục lau bàn ghế trong tiệm, ngân nga những bài hát vừa nghe.
Lúc đứng lên, chân em vô tình va mạnh vào một góc cạnh bàn, trầy một vệt dài, trông có chút đáng sợ. Đúng là cái tính hậu đậu chẳng thể sửa được.
"A-... sao mà xui ghê không biết!" khang co chân lên xem vết thương, rát và đau, một vết thương không nhỏ ngay trên đầu gối.
Xoảng!
khang cuống quýt tìm băng keo cá nhân trong túi nhưng vô tình làm đổ ly nước lọc trên bàn, ướt hết một mảng áo rồi lại trượt chân mất thăng bằng ngã chúi người. đình khang tự hỏi bản thân liệu hôm nay bước chân ra đường bằng chân không thuận sao? mọi thứ xui rủi đến lạ thường... nhưng cơn đau dự tính lại chẳng đến. Thay vào đó, em cảm giác mình đang được ai đó ôm.
"Đúng là hậu đậu thật..." một cánh tay rắn chắc đỡ em từ đằng sau.
đình khang quay phắt lại, đụng ngay một 'bức tường vững chắc', khang ngửi thấy mùi cam thảo dịu nhẹ từ đối phương.
"Thơm quá..." đình khang không kìm được mà cảm thán.
"Này, em là biến thái à?" nhật hoàng phì cười, túm cổ áo cu cậu như túm cổ chó con.
"X-xin lỗi.. xin lỗi anh ạ!" đình khang hốt hoảng lùi lại, nếu mà báo quản lý thì em sẽ bị mắng và trừ lương mất!!
"Đùa em chút thôi, lại đây anh bôi thuốc cho nào." nhật hoàng quỳ xuống, lấy ra một tuýp thuốc mỡ rồi nhẹ nhàng bôi lên vết thương của em. Sau đó anh đưa cho khang một miếng khăn giấy để lau vết nước trên áo.
"Em.. cảm ơn."
"Cảm ơn suông vậy đâu được nhỉ, cậu phục vụ hậu đậu?" nhật hoàng đứng dậy, phủi phủi ống quần.
"Thế.. em mời anh một ly cà phê nhé?" đình khang nhẹ giọng đáp.
"Hm.. cho anh số điện thoại của em nhé.. đình khang?" nhật hoàng cúi người nhìn vào bảng tên của em. Cái tên 'đình khang' này nghe dễ thương thật.
"Đ..được ạ."
"Cứ gọi anh là nhật hoàng, hoặc gọi là... bạn trai tương lai?" nhật hoàng trêu, xoa đầu em rồi rời khỏi cửa tiệm cà phê định mệnh ấy, nơi đã gắn kết hai con người xa lạ với nhau.
Thôi xong, đình khang rơi vào lưới tình mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro