
The Fool [🌟]
Không áp đặt lên người thật!
Hèn nhma yêu cái cp này quáa
Đừng có báo chánh quyền 😭🙏🏻 lâu r kh viết văn xuôi nên câu từ có hơi kì cục thông cảm he
——————
Đỗ Nhật Hoàng và Nguyễn Đình Khang thân nhau. Ai cũng biết
Đỗ Nhật Hoàng và Nguyễn Đình Khang yêu nhau. Không ai biết.
Kể cả họ cũng không biết cả hai yêu nhau từ khi nào. Chỉ biết rằng trong vô thức, trong những cái chạm sượt qua ngón tay, trên từng ánh mắt trao nhau và thoáng qua từng câu bông đùa hời hợt. Nguyễn Đình Khang và đàn anh của mình từ khi nào đã thầm dành tình cảm cho nhau.
Thứ tình yêu nhen nhóm giữa lồng ngực phập phồng mà ai cũng biết là sai trái đã khiến họ thống khổ vào mỗi đêm trăng về. Cái yêu thương quẫn quanh trong tâm trí, tù túng như con rắn độc tự cắn vào đuôi mình. Dại khờ mà liều lĩnh như gã khờ nhảy múa bên vách đá, nhưng cũng do dự trước một sự khởi đầu mới mẻ.
Ngày tháng đó không ai chủ động vì sợ đối phương rời đi, sợ đánh mất nhau giữa dòng đời, sợ rơi mất thứ cảm giác họ trân quý hơn từng hơi thở cuối đời. Nguyễn Đình Khang yêu nhiều đến mức chỉ hận không thể mang anh về nhà tôn thờ. Đỗ Nhật Hoàng cũng yêu, yêu nó mãnh liệt đến mức chỉ muốn giấu bóng lưng ấy trong đôi mắt mình, mãi mãi nhốt nó ở bên chính mình.
Và rồi một ngày, khi mà nỗi thương nhớ ấp ủ đến lúc không thể che giấu nữa. Trong con góc tối khuất xa khỏi khu vực ghi hình, Nguyễn Đình Khang đánh liều đem hết tâm tư gửi vào nụ hôn nồng nàn với tất cả nỗi chân thành của mình. Nó mang đầy sức xuân trẻ, mãnh liệt gieo rắc mối tơ vò bấy lâu.
Khi những cái hôn nhẹ miên man kéo dài, lúc từng cái giao môi trở thành những cái ôm siết đầy khát khao. Họ trở thành của nhau.
Và bây giờ, đã được hai tháng kể từ sự kiện ấy. Cả hai vẫn yêu vẫn thương nhau như thế trên những cái chạm ngập ngừng, qua những lần lén lút hôn nhau trong góc tối. Chỉ là..hôm nay có chút trục trặc nhỏ xíu.
.
.
.
.
Cuối cùng Mưa Đỏ cũng được công chiếu thành công, bộ phim để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả từ những nhân vật, những nghịch cảnh trớ trêu thời chiến tranh. Có người khóc, có người biết ơn vì được sống cuộc đời bình yên, nhờ vậy mà doanh thu của phim tăng đột biến.
Buổi tiệc mừng đoàn đặc biệt sắp xếp trong chiếc du thuyền về đêm. Ở boong tàu, dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt và bầu trời đêm giữa sài gòn. Những tiếng cười đùa , tiếng ly chạm nhau chan chát, không khí hân hoan khiến lòng ai cũng thấy rộn ràng, thoải mái. Đặc biệt là Nguyễn Đình Khang, nó vốn sôi nổi, dễ gần lúc nào cũng mang theo dáng vẻ tràn đầy năng lượng. Thế nên, trên bàn nhậu hết xoay sang đùa với người này lại nâng ly uống với người kia trông ngứa mắt dữ lắm.
Đặc biệt, vấn đề ở việc ngồi cạnh nó là anh Huy nghệ danh Steven kiêm tình địch số một của Đỗ Nhật Hoàng luôn gắp thức ăn cho Đình Khang. Nó thì vẫn vậy, luôn đón nhận những gì người khác dành cho mình. Luôn vô tư đến mức khiến anh "người yêu bí mật" của nó khó chịu đến phát điên.
Ngồi đối diện cả hai, Đỗ Nhật Hoàng chỉ lặng lẽ gắp thức ăn, ẩn sau trong đôi ngươi đen láy là một nỗi khó chịu đến bấy an. Bàn tay cầm đũa vô thức siết chặt, gân xanh nổi lên, trán từ khi nào cũng hiện mấy nếp nhăn rõ rệt, các khớp ngón tay siết chặt đũa đến mức trắng bệch. Không ai nhận ra, nhưng từ lúc Nguyễn Đình Khang ghé sát tai đàn anh bên cạnh. Xung quanh anh luôn có một mùi giấm chua nồng nặc.
"Ê? Sao mặc ổng đen xì vậy bây?" —nhân viên maekup
"Ai biết, kệ ổng đi uống thuốc là hết à." — nhân viên hậu kỳ
Cho đến khi tiệc tàn, từng nhóm lục đục rời đi chỉ còn chừa lại vài mống người lớn tuổi ngồi lại uống với nhau. Nguyễn Đình Khang trong trạng thái lâng lâng và tầm mắt hơi mờ đục, kéo quần, chỉnh lại cúc áo mới chậm rãi vịn vào vai người bên cạnh để đứng dậy, rảo bước về phòng khách sạn
"Khang."
Chất giọng trầm khàn quen thuộc vang lên ngay sát phía sau lưng khiến nó hơi khựng lại được lúc sau mới chậm rãi xoay đầu. Đỗ Nhật Hoàng đứng dựa vào cửa phòng mình, bóng anh phủ lấy cậu nhóc đang vừa đi vừa líu ríu ngâm nga vài giai điệu lạ kỳ.
"Anh chưa ngủ hả?" — nó nghiêng đầu, cười tít mắt.
"Em với anh Steven có vẻ vui"
Nhật Hoàng hạ giọng, vẻ mặt khó coi hơn bao giờ hết.
"Ủa thì ảnh thân với tụi mình quá trời mà."
"Anh không cần biết. Em đó, tắm rửa xong thì qua phòng anh."
Cánh cửa gỗ đóng sầm lại, anh dùng lực khá mạnh như muốn dằn mặt người bên ngoài. Để lại nhóc con còn đang ngơ ngác còn chưa tỉnh rượu giữa hành lang. Cuối cùng, nó lại tự loạng choạng về phòng, vừa bước vào là lăn đùng ra ngủ mà quên cả lời người yêu dặn
.
.
.
12 giờ đêm
"Ưmmm để người ta ngủ!"
Đình Khang cáu gắt quát một câu, mơ màng trở người giữa sự khó chịu nơi lồng ngực, nó vô thức đặt tay lên ngực đối phương đẩy mạnh mấy lần mà chẳng si nhê tí nào. Chỉ có sự nhồn nhột ở cổ và cảm giác lành lạnh khắp người.
Cho đến khi nhận ra có bàn tay lân la khắp thân người nó mới khẽ mở mắt. Gương mặt Đỗ Nhật Hoàng phóng đại trước mắt khiến nó giật mình tỉnh cả rượu, đôi tay đặt trên lồng ngực trần trụi của anh càng ra sức đẩy mạnh.
"Anh Hoàng..." – giọng Đình Khang run run nghẹn ngào như đang kiềm nén – "Anh sao vậy...?"
Nhật Hoàng nhìn nó một lúc lâu rồi anh cúi xuống, hơi thở nóng rực phả thẳng vào tai khiến nó rùng mình.
"Anh ghét cái cách em cười với người khác. Ghét cái cách em để người khác chạm vào mình... nhiều như vậy."
Nguyễn Đình Khang ngớ người, chưa kịp trả lời lại nghe tiếng Nhật Hoàng nghiến răng gằn từng chữ cuối.
"Em là của anh. Hiểu chưa?"
Rồi môi anh đổ xuống. Nụ hôn mãnh liệt ập đến như một sự trừng phạt. "Anh đã tìm em cả đêm, thằng nhóc con." — Nhật Hoàng thì thầm trước khi hơi thở cả hai trở nên nóng rực miên man. Anh siết nhẹ gáy Đình Khang, tay còn lại ghì chặt bên eo không để người trong lòng vùng vẫy thêm, tham lam mút lấy cánh môi dưới mềm mại cho đến khi vị rỉ sét hơi tanh tràn vào khoé môi. Đỗ Nhật Hoàng mới mở mắt nhìn biểu hiện của đối phương.
"Há miệng ra"
Giọng anh khàn đặc hơn thường ngày mang theo cái khát khao đến mong mỏi. Bàn tay to lớn di chuyển từ gáy lên tren, năm ngón tay luồn vào mái tóc đen mềm, nhìn gần lại thấy vài sợi tóc ướt dính bết vào trán vẫn con ươn ướt mồ hôi.
Nguyễn Đình Khang nhìn anh một lúc lâu, đôi môi mím chặt, ánh nhìn khoái trí có hơi nghịch ngợm dễ chọc người ta điên lên.
Lì lợm. Thật khiến người ta muốn bắt nạt nhiều thêm một chút.
——————
Cơ thể Đình Khang run lên từng hồi dưới sức nặng và hơi thở nóng hừng hực của Nhật Hoàng. Cổ và vai chỉ toàn vết cắn, vết hôn nổi bật trên làn da mềm màu bánh mật. Anh điên cuồng đánh dấu trên cơ thể người kia, tay cũng không yên phận dần dà trượt chiếc quần nhỏ cuối cùng qua khỏi mắt cá chân.
"Anh..! Em.." — Đình Khang hơi giật mình, dáng vẻ hoạt bát thường ngày thay bằng khía cạnh lúng túng. Nó vụng về đưa tay lên che mắt anh, xấu hỗ vơ lấy đồ định quấn quanh eo, nhưng ngay sau đó chiếc chăn mềm mại không thương tiết bị kéo ngược ra, đáp thẳng xuống sàn một cách đáng hương.
Hông Đình Khang bị kéo đến đau nhói, nó rít khẽ một tiếng rồi tự mình điều chỉnh. Hai chân vòng qua thắt lưng Nhật Hoàng, eo được kê ngay ngắn trên đùi anh ngoan ngoãn chờ cử chỉ tiếp theo. Nhật Hoàng không vội, từng cú hôn, từng cái cắn đều cố ý khắc dấu lên từng khoảng da trống vánh, việc lần đầu được thử trái lạ khiến anh phát cuồng chỉ hận không đem người bên dưới khảm sâu trong da thịt mình.
"Anh Hoàng... đủ rồi... mai em không dám ra đường mất..." – Đình Khang thở gấp, tiếng nấc gãy vụn bật ra khỏi miệng.
"Chưa đủ." – Giọng Nhật Hoàng trầm khàn do cổ họng khô rát – "Anh muốn bất cứ ai nhìn em cũng phải thấy rõ... em là của anh."
Anh cúi xuống, cắn mạnh vào hõm vai. Đình Khang rít lên, đôi mắt long lanh giận dỗi xen lẫn ngượng ngập. Cậu vừa định đẩy anh ra, Nhật Hoàng đã khóa chặt hai tay nó trên đầu, ép sát vào đệm.
"Anh Hoàng! Em thua rồi mà, bỏ em ra đi nha.." – giọng Đình Khang lạc đi, cơ thể nhỏ bé khẽ run.
Lưỡi nóng ẩm lướt qua vết cắn, xoa dịu rồi lại khiến toàn thân Khang rùng mình. Hơi thở hai người quấn lấy nhau, mồ hôi rịn ra, từng nhịp tim đập dồn dập vang trong lồng ngực. Đình Khang cắn môi đến đỏ mọng, đôi mắt mờ sương. Cậu thở hổn hển, từng tiếng kêu bật ra yếu ớt, như vừa chống cự vừa nài nỉ.
"Đã đến nước này rồi. Làm sao dừng nữa hả Khang?"
Nhật Hoàng cúi xuống, chiếm lấy đôi môi ấy thêm một lần nữa. Nụ hôn sâu đến mức gần như nuốt trọn hơi thở, để lại sợi dây mỏng tang của ái tình giữa những cánh môi. Trong hơi thở nóng rực, giọng Đình Khang thủ thỉ như gieo thêm niềm kích thích mới lạ nhen nhóm như sợi lông vũ gảy nhẹ qua lòng mình. — "anh..lần đầu của em."
Anh kéo cậu sát hơn, thì thầm bên tai:
"Em thuộc về anh. Chỉ anh. Nhớ chưa?"
Đình Khang không còn sức phản kháng, chỉ gật khẽ, má đỏ bừng. Toàn thân mảnh mai nằm gọn trong vòng tay to lớn ấy, in hằn vô số vết cắn đỏ rực – những dấu ấn của một cơn ghen dữ dội nhưng cũng là minh chứng cho tình cảm chiếm hữu cháy bỏng sôi sục trong con tim thổn thức.
Đêm dó, thứ cảm xúc hoang dại lần đầu tiên được khám phá, len lỏi làm tê dại cả người. Trên những vết cắn hay dấu hôn siết đều là những lời khẳng định mạnh mẽ mà rời rạc. Lần đầu tiên Đỗ Nhật Hoàng, hay cậu nhóc Nguyễn Đình Khang liều lĩnh phá vỡ bức rào cản vượt sang bên kia hàng rào, chào đón niềm hạnh phúc và cuộc hành trình mới. Nơi con đường tình cảm của họ đạt đến một "thành tựu" mới mẻ, phơi phới tràn đầy tuổi xuân xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro