
Oneshort
Steven ngồi trong căn hộ thuê chật chội, ánh đèn vàng vọt hắt lên khuôn mặt gầy gò. Ngay trước mặt anh là Hoàng, người mà anh yêu hơn cả sinh mạng, đang nhìn anh với đôi mắt lạnh lùng chưa từng thấy.
"Steven, anh không thấy chán sao?" Giọng Hoàng sắc lạnh, đầy vẻ chán ghét. "Cứ mãi cái kiểu sống lay lắt này? Anh hứa sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn, một ngôi nhà đẹp, những chuyến du lịch... nhưng giờ thì sao? Anh mãi mãi chỉ là một nhân viên quèn, cái gã nghèo rớt mồng tơi!"
Lời nói như những mũi dao cứa vào tim Steven. Anh siết chặt tay, đau đớn đến nghẹt thở. "Hoàng... anh biết, nhưng anh đang cố gắng. Em cho anh thêm thời gian..."
Hoàng bật cười lớn, tiếng cười nghe chói tai và tàn nhẫn. "Thời gian? Em không có thời gian để chờ anh 'cố gắng' nữa. Em không thể chịu đựng thêm cái nghèo này. Tạm biệt, Steven. Anh cứ giữ lấy cái 'cố gắng' của anh mà sống đi."
Hoàng quay lưng đi thẳng, không một cái ngoái đầu. Steven sụp đổ trên ghế, nước mắt chảy dài. Anh đã mất tất cả. Lời nói cay nghiệt của Hoàng, sự khinh miệt trần trụi ấy, đã khắc sâu vào tim anh.
Anh sẽ chứng minh cho em thấy. Anh sẽ thành công. Và lúc đó, anh sẽ khiến em phải hối hận.
Năm năm sau, Steven không còn là gã nhân viên quèn của ngày xưa. Anh là CEO của một tập đoàn công nghệ mới nổi, với tài sản khổng lồ và danh tiếng lẫy lừng. Sống trong căn penthouse trên tầng cao nhất, lái những chiếc xe đắt tiền, mọi thứ anh chạm vào đều biến thành vàng.
Nhưng thành công ấy không mang lại hạnh phúc. Nó chỉ tô đậm thêm sự cô độc và hun đúc ngọn lửa căm hận trong lòng anh. Hoàng đã biến Steven thành một người khác: lạnh lùng, quyết đoán, và gần như không còn cảm xúc.
Mỗi lần nhìn thấy một cặp đôi hạnh phúc, anh lại nhớ đến Hoàng và lời chia tay cay độc đó. Hận thù là động lực duy nhất giữ anh tỉnh táo và làm việc. Anh chờ đợi ngày Hoàng sẽ quay lại, quỳ gối cầu xin, và anh sẽ dùng sự khinh miệt gấp mười lần để đáp trả.
Cuộc gọi định mệnh
Một buổi tối, khi Steven đang xem xét các báo cáo tài chính, điện thoại anh rung lên. Một số lạ. Steven định phớt lờ, nhưng có một linh cảm kỳ lạ mách bảo anh phải nhấc máy.
"Alo?" Giọng anh trầm và dứt khoát.
"Là... Steven phải không?" Một giọng nói yếu ớt, khản đặc vang lên. Steven sững người. Giọng nói này... quen thuộc đến nhói lòng.
"Ai đấy?" Anh cố giữ bình tĩnh.
"Là em... Hoàng..."
Tay Steven run lên. Anh hít một hơi thật sâu, nén lại sự tức giận đang trào dâng. "Cái gì? Anh tưởng em không bao giờ muốn nói chuyện với anh nữa. Em gọi để xin tiền, hay là đã thấy hối hận vì đã bỏ đi?" Giọng anh khinh khỉnh, đầy mỉa mai.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nhọc.
"Steven... em... em không còn nhiều thời gian nữa. Em biết em không có quyền yêu cầu, nhưng... em có thể gặp anh lần cuối không? Ở bệnh viện X... phòng 304..."
Steven cười khẩy. "Bệnh viện? Em lại bày trò gì nữa đây? Nếu em nghĩ việc giả bệnh sẽ khiến anh mềm lòng, em nhầm rồi. Anh không rảnh. Biến đi!"
Anh gần như đã cúp máy, nhưng giọng nói run rẩy, đầy tuyệt vọng của Hoàng vang lên, chặn đứng hành động của anh:
"Làm ơn... Steven. Chỉ... lần này thôi. Em bị ung thư máu giai đoạn cuối..."
Câu nói đó như một tiếng sét đánh ngang tai. Ung thư máu. Giai đoạn cuối.
Steven rơi chiếc điện thoại. Anh lao ra khỏi căn hộ, chạy như điên giữa đêm. Sự giận dữ, hận thù, tất cả đều tan biến, chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột cùng.
Anh tìm thấy Hoàng ở phòng 304. Căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Hoàng nằm đó, gầy gò đến mức không thể nhận ra, làn da xanh xao như tờ giấy, mái tóc đã rụng đi nhiều. Cậu đang truyền máu, ống kim tiêm cắm vào cổ tay gầy guộc.
Hoàng quay đầu, đôi mắt đã mất đi ánh sáng kiêu ngạo ngày xưa, giờ đây chỉ còn là sự mệt mỏi và một nỗi buồn sâu thẳm.
"Steven..." Hoàng thì thào, khóe môi cố gắng nở một nụ cười yếu ớt.
Steven đứng chết trân. Không phải là trò lừa bịp. Đây là sự thật tàn nhẫn nhất. Anh tiến lại gần, quỳ sụp xuống bên giường.
"Hoàng... tại sao? Tại sao em không nói cho anh biết? Tại sao lại nói những lời tàn nhẫn đó?" Steven bật khóc nức nở, tiếng khóc của một người đàn ông thành công nhưng vừa mất đi tất cả.
Hoàng đưa bàn tay lạnh ngắt, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc Steven.
"Ngày đó... em vừa nhận kết quả. Em không muốn anh phải gắn cuộc đời mình với một người bệnh tật, nghèo khổ như em." Hoàng thở dốc, "Em biết anh yêu em. Em biết anh sẽ không bỏ rơi em. Vì thế, em phải làm cho anh ghét em, để anh có lý do để đi tiếp, để anh không phải chứng kiến em chết dần chết mòn. Em muốn... anh thành công. Em muốn anh hạnh phúc..."
Hoàng nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra từ khóe mi. "Em xin lỗi vì những lời nói đó. Em không bao giờ chê anh nghèo. Em chê sự nghèo khó của mình... nghèo khó đến mức không thể có thêm thời gian để yêu anh..."
Steven khóc dằn vặt. Anh ôm lấy bàn tay lạnh buốt của Hoàng, vùi mặt vào đó.
Anh đã thành công rồi, Hoàng. Anh đã có tất cả. Nhưng tất cả đó không là gì nếu không có em.
Nỗi hận thù tan biến, để lại sự hối hận và dằn vặt khổng lồ. Anh đã lãng phí năm năm để căm ghét người đã hy sinh bản thân chỉ vì yêu anh. Anh đã thành công, nhưng lại đánh mất cơ hội được ôm, được yêu thương Hoàng lần cuối.
Steven ở lại bên Hoàng đêm đó, kể cho cậu nghe về mọi thành công của anh, về những điều anh đã làm được nhờ động lực từ Hoàng. Hoàng lắng nghe trong im lặng, chỉ mỉm cười yếu ớt.
Vài ngày sau, Hoàng ra đi trong giấc ngủ, bình yên trong vòng tay Steven.
Steven nắm chặt chiếc điện thoại, nơi có tin nhắn cuối cùng của Hoàng: "Cảm ơn anh, Steven. Anh là người tuyệt vời nhất. Em yêu anh."
Anh đã mất đi tình yêu của đời mình, nhưng anh hiểu ra một điều: Tình yêu không bao giờ nghèo nàn, chỉ có sự hiểu lầm và hận thù mới khiến con người ta mất mát tất cả. Anh đã thành công, nhưng cái giá phải trả là quá đắt. Và mãi mãi, Steven sẽ sống với nỗi dằn vặt của năm năm hận thù vô nghĩa đó.
Có ai muốn kết khác khum ạ ????? Để tui triển luônnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro