Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một kết cục khác.

Làm ơn... Steven. Chỉ... lần này thôi. Em bị ung thư máu giai đoạn cuối..."
Câu nói đó như một tiếng sét đánh ngang tai. Ung thư máu. Giai đoạn cuối.
Steven rơi chiếc điện thoại. Anh lao ra khỏi căn hộ, chạy như điên giữa đêm. Sự giận dữ, hận thù, tất cả đều tan biến, chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột cùng.
Anh tìm thấy Hoàng ở phòng 304. Căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Hoàng nằm đó, gầy gò đến mức không thể nhận ra, làn da xanh xao như tờ giấy, mái tóc đã rụng đi nhiều. Cậu đang truyền máu, ống kim tiêm cắm vào cổ tay gầy guộc.
Hoàng quay đầu, đôi mắt đã mất đi ánh sáng kiêu ngạo ngày xưa, giờ đây chỉ còn là sự mệt mỏi và một nỗi buồn sâu thẳm.
"Steven..." Hoàng thì thào, khóe môi cố gắng nở một nụ cười yếu ớt.
Steven đứng chết trân. Không phải là trò lừa bịp. Đây là sự thật tàn nhẫn nhất. Anh tiến lại gần, quỳ sụp xuống bên giường.
Sự thật về căn bệnh và sự hi sinh của Hoàng đã làm Steven sụp đổ. Nước mắt không ngừng rơi, anh ôm lấy bàn tay lạnh buốt của Hoàng, cảm thấy nỗi hận thù năm năm qua tan biến, chỉ còn lại sự dằn vặt khổng lồ.
"Hoàng... tại sao? Tại sao em lại giấu anh và nói những lời tàn nhẫn đó?" Steven bật khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào của một người đàn ông vừa nhận ra mình đã suýt mất đi tất cả.
Hoàng đưa bàn tay lạnh ngắt, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc Steven.
"Ngày đó... em vừa nhận kết quả." Hoàng thở dốc, "Em không muốn anh phải gắn cuộc đời mình với một người bệnh tật, nghèo khổ như em. Em biết anh yêu em, Steven. Em biết anh sẽ không bỏ rơi em. Vì thế, em phải làm cho anh ghét em, để anh có lý do để đi tiếp, để anh không phải chứng kiến em chết dần chết mòn. Em muốn... anh thành công. Em muốn anh hạnh phúc..."
Hoàng nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài. "Em xin lỗi vì những lời nói đó đã làm anh tổn thương, nhưng em không bao giờ chê anh nghèo. Em chê sự nghèo khó của mình... nghèo khó đến mức không thể có thêm thời gian để yêu anh..."
Không còn hận thù, Steven tìm ra một động lực mới, lớn hơn gấp ngàn lần: đó chính là bằng mọi giá anh phải cứu được Hoàng. Anh không chấp nhận được việc Hoàng sẽ rời xa anh mãi mãi. Với tài sản khổng lồ của mình, anh lập tức huy động mọi nguồn lực. Anh liên lạc với các bệnh viện và chuyên gia ung thư máu hàng đầu thế giới, chuyển Hoàng sang điều trị tại một trung tâm y tế hiện đại nhất ở nước ngoài
Những tháng ngày sau đó là cuộc chiến cam go. Steven gần như gác lại mọi công việc, ngày đêm túc trực bên Hoàng, sắp xếp các đợt hóa trị, xạ trị và cuối cùng vận may đã đến, có một người đã hiến tủy và may sao tủy ấy phù hợp với Hoàng nhưng đó vẫn là một ca ghép tủy đầy rủi ro chỉ với 30% thành công. Anh đã dành cả năm năm để xây dựng một sự nghiệp vững mạnh, và giờ đây, anh dùng tất cả mọi thứ để giữ lại mạng sống cho người mình yêu.
Cuộc phẫu thuật thành công. Sau nhiều tháng được chăm sóc chu đáo Hoàng đã dần dần hồi phục. Dù vẫn còn yếu, nhưng đôi mắt cậu đã ánh lên sự sống và tình yêu.
Một buổi chiều nắng đẹp, Steven và Hoàng cùng nhau đứng trên ban công, ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp. Hoàng tựa đầu vào vai anh, hít hà mùi hương quen thuộc.
Steven siết nhẹ vai Hoàng. "Anh có được tất cả là nhờ em, Hoàng. Nhờ sự hy sinh của em."Anh không còn ghét em nữa chứ?" Hoàng hỏi, đôi mắt hơi long lanh.
Steven mỉm cười, một nụ cười chân thật và ấm áp. "Anh bây giờ rất yêu em. Năm năm anh lãng phí vào sự hận thù... anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em. Anh sẽ biến em trở thành một người hạnh phúc nhất trên thế giới"
Hoàng ngước lên, trao cho Steven một nụ hôn thật sâu.
Cuối cùng, Steven cũng có được ngôi nhà đẹp, những chuyến du lịch mà anh từng hứa với Hoàng. Nhưng điều quý giá nhất không phải là những thứ đó mà là sự hiểu nhau và cơ hội được yêu thương nhau một lần nữa.

Mọi người thấy kết này có ổn khum á, góp ý cho tui với nha 🫰🫰 máiiii iêu 🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro