Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sau khi ăn xong, Steven không rời đi ngay. Hắn ngồi xuống mép giường, mở túi lấy hộp thuốc cùng bông y tế. Cử động bình thản chuyên tâm, thạo như thể từng làm việc này vô số lần. Nắp hộp bật mở, mùi cồn và bông băng lan ra trong không khí.

- Ngồi yên, Tao thay băng cho._Giọng hắn cộc lốc, chẳng mang chút thương lượng nào.

Hoàng lùi về phía tường, há miệng định cự lại, bản năng muốn cự tuyệt, nhưng thân thể chẳng có chút lực. Cơ hàm cậu siết chặt, vai hơi gồng lên, trừng mắt vào hắn.

Hắn kéo ghế lại gần, nghiêng người tháo lớp băng cũ. Khi ngón tay chạm khẽ vào da, cậu bất giác run nhẹ. Đó chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng trong không gian nhỏ hẹp này, nó vang lên như một tiếng động không lời.

Làn da nóng rát của Hoàng chạm vào sự mát lạnh từ đầu ngón tay hắn. Trong mấy giây ngắn ngủi ấy, dường như cả hai đều sững lại. Cậu chau mày, cố nuốt cơn rùng mình bằng vẻ mặt vô cảm. Dù mặt không chút biểu cảm, nhưng tay hắn vẫn khựng lại nửa nhịp, đôi mắt dán chặt vào vết thương.

Khi lớp băng hoàn toàn được tháo, mùi máu nhè nhẹ phả ra, hòa lẫn mùi thuốc sát trùng ngai ngái. Steven nghiêng đầu, đôi mắt lặng im lướt theo đường rách nơi da thịt. Ánh đèn hắt lên gương mặt hắn, sáng rõ từng đường nét cứng rắn, nhưng trong đáy mắt lại thoáng có thứ gì đó nứt vỡ.

Hắn từng thấy vô số vết thương ngoài chiến trường - những vết nát toạc, những thân thể bỏ lại một nửa trong khói lửa đến mức máu và da cháy chẳng còn nguyên vẹn. Vậy mà trước vết thương này, trên lồng ngực kẻ vốn là đối thủ, một thứ chua sót kỳ lạ len vào ngực hắn, tựa như có ai bóp nhẹ bên trong.
Hắn siết hàm, giấu đi tia rung động không tên, nhưng cuối cùng vẫn bật ra một câu ngắn ngủi:

- Đau không?

Ngay khi lời vừa thốt ra, hắn mới nhận ra mình lỡ miệng. Tất nhiên là đau rồi – chẳng vết thương nào từ máu thịt mà không đau. Nhưng câu hỏi ấy lại giống một cú trượt tay, làm lộ khe hở trong lớp vỏ thép hắn vẫn dựng quanh mình.

Hoàng cắn chặt răng, không trả lời. Lông mày cậu chau lại, cơ mặt co rút theo từng động tác chạm. Một giọt mồ hôi lăn từ thái dương xuống, dừng nơi gò má rồi thấm vào lớp ga giường. Ngực phập phồng mang theo hơi thở nặng nề cùng với từng thớ cơ nơi cánh tay run nhẹ.

Steven nhìn thoáng qua, không nói thêm điều gì, chỉ lẳng lặng tiếp tục, động tác vốn đã chậm rãi lại từ tốn cẩn thận hơn. Hắn rút miếng bông, thấm cồn lau nhẹ lên vết thương đã gần đóng mài lại bị nứt ra của cậu.

Lớp băng mới được quấn vào. Ngón tay hắn lướt theo từng vòng vải, chạm nhẹ vào làn da, đôi khi lướt qua những vết sẹo đã cũ. Mỗi cái chạm như một tia điện mảnh lướt qua khiến không khí giữa hai người rung lên căng thẳng.

Giờ phút này đây Steven cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình đang làm gì. Hắn chính là mắc bệnh sạch sẽ và gần như luôn giữ khoảng cách với những người xung quanh, chưa từng chịu nổi việc để ai chạm vào mình, cũng chẳng thích đụng vào người khác. Ngay cả những lần bị thương nặng trên chiến trường, hắn cũng tự băng bó lấy, thà chịu đau còn hơn giao cơ thể mình cho một bàn tay xa lạ. Vậy mà giờ đây, hắn lại tự tay xử lí vết thương cho một người vốn được định nghĩa là "kẻ thù không đội trời chung". Từng động tác của hắn vốn có thể dứt khoát, nhanh gọn, nhưng không hiểu vì sao lại chậm rãi, cẩn thận quá mức, như thể sợ làm đau người kia. Thứ cảm giác lạ lẫm khiến hắn cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

Hoàng cắn môi, cố dựng cho mình một vẻ vô cảm quen thuộc. Thế nhưng bàn tay kia vẫn ở đó, bình thản, trầm ổn, lại có chút ấm áp kín đáo đến mức khiến cậu thấy bối rối.

Trong suốt 81 ngày đêm ấy, cậu đã từng vô số lần bị thương, từng cùng đồng đội băng bó qua loa. Đau, thì cắn răng mà chịu, chứ đâu có gì mới lạ. Nhưng lần này, lại khác. Mỗi lần lớp băng siết thêm, mỗi lần ngón tay kia chạm vào, tim cậu như lạc nhịp một khắc. Cái cảm giác vừa khó chịu, vừa khó hiểu, chẳng biết do bị kẻ thù chạm vào nên mới thành ra khác thường, hay do sự im lặng giữa hai người lại khiến từng va chạm nhỏ trở nên nặng nề hơn.

- Đừng động đậy._Giọng hắn trầm thấp vang lên.

Cậu khẽ liếc sang, khóe môi nhếch nhẹ, như thể muốn chọc tức:

- Ai bảo là tao định nhúc nhích?

Lại một  thoáng im lặng rơi xuống. Steven không đáp, chỉ siết chặt thêm lớp băng.

Khi thắt xong nút băng cuối cùng, hắn đưa tay giữ lại trên ngực cậu một thoáng lâu. Áp lực bàn tay không mạnh, chỉ vừa đủ để chắc rằng băng đã cố định. Nhưng sức ấm từ da thịt xuyên qua lớp băng mỏng, rồi lan đến cậu như một mồi lửa nhỏ.

Cậu khựng lại, mắt trừng lên đối phương.

- ...

Hắn rút tay lại, nhanh chóng dọn hộp cứu thương. Không khí im phăng phắc, chỉ nghe tiếng đồ vật cọ vào nhau. Hắn khép nắp hộp, ngồi im giây lát, rồi khẽ buông:

- Nghỉ sớm đi. Đừng để vết thương rách ra nữa.

Hoàng bật cười khẽ, tiếng cười như có gai:

- Đừng tưởng làm vậy... là tao quên mày là ai.

Steven không đáp. Hắn đứng dậy, ánh mắt liếc ngang qua căn phòng, rồi dừng một nhịp trên người cậu. Trong đáy mắt ấy, có thứ gì đó vụt lóe - không đủ để gọi tên, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận.

- Ngủ đi.

Hắn khép giọng dứt khoát, rồi xoay lưng nhấc theo hai hộp cơm đặt cạnh bàn cùng đống bông băng gạc cũ bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại, nhẹ đến mức như cố ý không làm vỡ khoảng lặng, để lại trong phòng chỉ còn nhịp thở nặng nhọc của cậu cùng hơi ấm còn vương trên ngực và mùi thuốc sát trùng phảng phất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro