Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trong cơn mê man, Hoàng thấy mình trượt qua những mảng ký ức hỗn độn. Khi thì ánh chớp đạn xé trời, tiếng hô xung phong dội vào tai. Khi lại là hình ảnh mẹ đứng ở ga tàu, vẫy tay tiễn cậu ngày ra chiến tuyến. Giữa những mảnh vụn ấy, bất chợt hiện lên đôi mắt của kẻ đối diện trong khoảnh khắc sinh tử.

Rồi bóng tối ập xuống, nuốt chửng tất cả. Một khoảng không nặng nề đè lên ngực. Cậu cố hét, nhưng cổ họng khô khốc, chỉ còn tiếng mưa dồn dập, như máu đổ xuống.

Hoàng giật mình mở mắt.

Trần gỗ mốc loang. Ánh đèn dầu leo lét cùng mùi thuốc sát trùng hăng hắc. Vết thương rát buốt khiến cậu nhăn mặt. Lồng ngực bị quấn chặt băng khiến mỗi nhịp thở như có dao cứa. Mí mắt nặng trĩu, phải mất một lúc cậu mới nhìn rõ căn phòng chật hẹp. Bên cạnh, tiếng mưa đêm vẫn rơi rả rích không dứt.

Cậu cố xoay đầu, và ngay lập tức bắt gặp một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Steven.

Hoàng chết lặng vài giây, tim dội mạnh. Ý thức cuộn trào: đây không phải lán trại của mình. Đây là doanh trại địch. Cậu bật dậy theo phản xạ, nhưng cơn đau từ ngực xô cậu ngã quỵ xuống, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương.

Một cánh tay lập tức giữ lấy cơ thể đang đổ của cậu. Steven ngồi đó, vóc dáng rắn rỏi trong bộ quân phục VNCH. Đôi mắt hắn thâm quầng, ánh nhìn pha lẫn mệt mỏi và căng thẳng.

Cả hai lặng nhìn nhau, một bên là người Cộng quân mới thoát khỏi cái chết, một bên lại là kẻ thù trong màu áo VNCH. Không khí đặc quánh. Hoàng nghe rõ tiếng tim mình đập dồn trong lồng ngực, còn Steven lại như đang cố nuốt xuống một điều gì đó mắc nghẹn.

Hắn nhìn cậu, một luồng cảm xúc chợt chảy qua cõi lòng lạnh lẽo của hắn. Rõ ràng đôi mắt kia như ám ảnh vào xương tủy hắn ngày đêm vô số lần, thế mà giây phút cậu mở mắt, lòng hắn lại có chút vui mừng...

Hắn cất giọng trước, khàn khàn:

- Cuối cùng... mày cũng tỉnh.

Hoàng mím chặt môi, ánh mắt sắc lạnh. Trong khoảnh khắc, cơn phẫn nộ lại bùng lên, nhưng sức lực chẳng còn, vết thương nhói buốt kéo anh chùng xuống, khiến hơi thở dồn dập như nghẹn. Anh cất giọng trầm khàn:

- Mày... định làm gì tao?

Rõ ràng cậu nhớ khi đó mình đã trúng đạn, sau đó lại không biết làm thế nào liền rơi xuống hố. Chẳng phải cậu đã chết rồi sao. Thế mà giờ đây, cậu lại được băng bó sạch sẽ nằm trong doanh trại của đám lính nguỵ cơ chứ. Từng dòng suy nghĩ với dấu chấm hỏi to đùng chạy quanh cùng cơn đau trên trán như muốn nổ tung khỏi đầu cậu.

Hắn vẫn giữ nguyên sự im lặng, thấy vậy cậu liền buông tiếng mỉa mai:

- Cứu tao làm gì? Muốn diễn trò anh hùng à?

Steven không đáp ngay. Hắn nhìn Hoàng như nhìn vào một hố sâu hun hút, ánh mắt dao động rồi chùng xuống. Sự im lặng của hắn khiến không khí càng đặc quánh.

Khoé môi cậu nhếch nhạt:

- Sao? Im lặng cũng coi như thú nhận à?

Không biết trong đầu đang nghĩ ngợi gì, chỉ thấy hắn hơi cúi đầu, giọng cắt ngang:

- Không. Chỉ không muốn mày chết.

Câu trả lời nằm ngoài khả năng tưởng tượng của cậu. Khi hỏi câu này cậu đã nghĩ ra hàng tá lý do vì sao hắn cứu mình: vì cậu đã không đâm hắn, vì hắn muốn bắt cậu làm tù binh, vì hắn muốn moi móc thông tin quân ta từ cậu... thế mà lại không ngờ hắn nói không muốn cậu chết.

Hoàng bật cười. Tiếng cười rời rạc, đứt đoạn, vang lên như nghẹn lại trong cổ họng, vừa đau vừa khinh bỉ:

- Giả nhân nghĩa... Mày nghĩ tao tin sao?

Cậu nhìn thẳng vào mắt Steven, giọng vỡ ra thành một tiếng gằn:

- Không lẽ... tao phải cảm ơn mày vì đã cứu tao sao - một thằng lính ngụy?

Cậu như vạch ra một ranh giới không thể lẫn giữa cậu và hắn. Cậu mắng hắn, mắng hắn là một tên lính nguỵ. Cái nhìn của cậu như muốn xuyên thủng Steven, cậu đang cố tìm, tìm ra một tia gì đó khác thường từ hắn. Nhưng hắn lại lặng im, môi mấp máy, mắt chợt lóe lên một tia giận.

Hoàng cười lạnh trong lòng thầm nghĩ để xem cái tên này có thể giả bộ được bao lâu. Nhưng đổi lại sự chờ đợi ấy, thay vì đáp trả bằng gân guốc, hắn lại chỉ cười nghẹn:

- Không cần.

Cậu nhắm mắt, cảm thấy như chẳng thể nào hiểu nổi con người bên cạnh, tay ôm chặt vết thương trên ngực, giọng khô như đá:

- Vậy thì nói đi. Lý do thật sự là gì? Hay... mày lại đóng kịch thiện lương? Muốn biến tao thành con bài gián điệp cho bọn mày sao - một lũ bán nước?

Steven nhìn vào cậu, sau đó lại né tránh nhìn sang nơi khác, chẳng trả lời câu hỏi của cậu, lại chậm rãi nói:

- Mày đã hôn mê 5 ngày rồi. Tạm thời mày cứ dưỡng thương ở đây, đây là phòng riêng của tao tại doanh trại, tao sẽ đảm bảo an toàn cho mày.

Có lẽ đây là câu dài nhất cậu nghe được hắn nói từ đầu đến giờ. Cậu vẫn nhìn vào hắn, mắt căng ra lại dường như có khoảng lặng. Đã 5 ngày rồi sao, cậu lại hôn mê lâu như thế. Bên ngoài giờ ra sao, liệu các anh em của cậu có qua sông an toàn, các mặt trận khác giờ như thế nào,... Hàng mớ câu hỏi cuộn về nhưng cậu chẳng thể thoát khỏi cơn đau và sự choáng váng. Cậu thật muốn hỏi hắn về tình hình bên ngoài, nhưng lời vừa đến miệng lại chẳng thể thốt ra. Thế là thay vì hỏi, cậu lườm hắn:

- Đừng tưởng tao sẽ mềm lòng. Tao không nợ mày điều gì cả.

Steven không nói gì, im lặng bước về phía cửa rồi đột nhiên quay lại, chẳng biết có phải hắn đọc được suy nghĩ trong đầu cậu không nhưng giọng hắn nhẹ tênh:

- Hiệp định Paris đã được ký, Mỹ đang rút quân khỏi Việt Nam, đất nước... sắp hoà bình rồi.

Không chờ cậu đáp lời, hắn đóng cửa và rời đi. Bước chân hắn lẫn vào tiếng mưa ngoài hiên - vội vã, vụng về, như lẩn tránh điều gì đó trong lòng.

Cửa đóng sập lại, tiếng then lách cách còn văng vẳng trong không gian ẩm ướt. Ở trong phòng, Hoàng nằm im, cậu nghe thấy rồi, hắn nói hiệp định Paris được ký, vậy nghĩa là Việt Nam đã thành công, các đồng đội của cậu và mọi người có lẽ đã được an toàn, dân mình sẽ sớm được tự do. Mắt cậu như nhòe đi bởi niềm vui ấy, cậu thấy nhớ mẹ, cậu muốn ngay lập tức trở về gặp bà ấy.

Thế nhưng ngực lại rít từng nhịp đau, những cơn đau như kéo cậu trở về thực tại, nhưng nỗi choáng váng ấy lại không phải chỉ vì vết thương - mà là vì một thứ khác, khó gọi tên. Cậu nhớ tới Steven, lẽ ra cậu phải biết ơn người đã cứu mình; lẽ ra cậu phải cảm thấy nhẹ nhõm vì còn sống; thay vào đó là một đàn suy nghĩ hỗn loạn: Hắn cứu cậu? Hắn muốn gì ở cậu? Chẳng phải hắn nên là người muốn thấy cậu chết nhất sao?

Tay cậu rờ rợ lên băng, đầu ngón tay dính theo mồ hôi và mùi thuốc sát trùng. Cậu nhận ra mình đang bối rối, ánh mắt của Steven khi hắn nhìn cậu lại không hoàn toàn là thù hận; phía sau đó như có gì thắt lại, một chút run rẩy, như sợ, như mừng. Cái mừng kia làm cậu khó chịu đến mức muốn gạt phắt - nhưng rồi cậu thấy lòng mình có chút cảm xúc thật lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro