
Chương 1
Mưa trút xuống như thác, mịt mùng trên thành cổ Quảng Trị. Trên mặt sông đỏ ngầu, những con thuyền chở thương binh và bộ đội lần lượt vượt sang bờ bên kia trong tiếng pháo rền không ngớt.
Chợt trung tá Hiếu với khuôn mặt nghiêm nghị, lớn tiến thông báo:
- Hiện tại quân đội phía địch đang cùng một đội thủy quân đang tiến vào hòng ngăn chặn quân ta chuyển tải qua sông. Ai tình nguyện ở lại chiến đấu cùng tôi để kéo dài thời gian cho anh em rút an toàn?
Khoảnh khắc ngắn ngủi mà nặng tựa đá tảng. Nhiều ánh mắt nhìn nhau, rồi lặng lẽ. Gia Huy, sinh viên năm nhất đại học vừa đến chiến trường không lâu đã giơ cánh tay đầu tiên lên. Hoàng siết chặt khẩu súng trong tay, trái tim như muốn nổ tung. Cậu bước ra, giọng kiên định:
- Tôi xin ở lại.
Một số anh em khác cũng tiến lên. Không khí lặng đi, chỉ còn tiếng mưa nện chan chát trên nón sắt, tiếng tim đập hòa cùng tiếng pháo dội nát cả bầu trời.
...
Tiếng nổ rền vang. Quân VNCH tràn lên, mang theo cả thủy quân, quyết diệt tận gốc những kẻ tử thủ. Đạn rít như mưa, đất đá văng tung tóe. Những người lính bên Hoàng ngã xuống từng người một, máu loang đỏ khắp nền đất trong đêm tối. Ngay sau đó trung tá Hiếu đã bị phục kích với hàng chục viên đạn xuyên qua ngực và ngã xuống.
Hoàng cắn chặt môi, mắt nhòa đi. Những tiếng la cuối cùng của đồng đội hòa lẫn tiếng xé trời của pháo kích. Đau khổ biến thành cơn giận dữ, cậu gào lên, ném hết đạn dồn về phía địch. Rồi cậu lại nhanh chóng tiến lên mai phục, lưỡi lê trong tay, mắt rực lửa như muốn thiêu rụi tất cả.
Trước mặt, gã lính VNCH và những tên khác, người từng thiêu sống Hải — thằng em nhỏ tuổi nhất đơn vị, chết trong tiếng gào thét đau đớn, cậu ra lệnh cho Gia Huy quay trở lại bờ sông hỗ trợ mọi người rút quân còn cậu sẽ ở lại sống chết với bọn chúng, dù không cam lòng nhưng Gia Huy chỉ có thể đấm vào vai cậu một cái rồi nghe lệnh quay về.
Sau đó Hoàng lao lên nã súng vào những tên khác rồi lại chiến đấu với tên lính ấy. Cậu dường như muốn nổ tung, từng đòn từng đòn đánh xuống tên đó đều là chí mạng. Ngay thời khắc cậu chuẩn bị đâm chết tên đó thì bất chợt, một bóng người xuất hiện.
Là Steven.
Tên trung úy của lực lượng biệt cách dù VNCH, người từng nhiều lần đối đầu với cậu trên chiến trường. Hắn ta tiến lên, Hoàng cũng dừng động tác của mình lại. Sau đó Steven ra hiệu cho tên kia cút đi. Rồi chính hắn buông hết những vũ khí bên mình xuống, bước tới, ánh mắt lạnh băng:
- Đấu với tao một trận.
Hai thân hình lao vào nhau trong trận cận chiến khốc liệt. Đấm, đá, vật, quật xuống nền đất loang lổ máu và nước. Tiếng mưa xối như nhấn mạnh từng cú va chạm. Hơi thở nóng hổi phả ra, mùi sắt thép, mùi máu trộn lẫn.
Hoàng gồng mình chống lại những cú siết từ khăn của hắn. Đôi mắt như lưỡi dao của hắn đỏ như máu, Steven kẹp lấy cổ Hoàng, gần như muốn siết chết người phía trước. Từng đòn, từng cú đấm giáng xuống, Hoàng như bị bóp nghẹt, cậu không thở nổi. Một thoáng, mũi dao chuẩn bị đâm tới, lại bị đẩy bật ra. Từng khắc đều là ranh giới giữa sống và chết.
Cuối cùng, Hoàng vùng dậy phản đòn. Cậu đè Steven xuống, tay nắm chặt dao, ghì ngay trước mắt hắn, chỉ cần Hoàng đâm xuống là xong.
Nhưng khoảnh khắc lại như kéo dài vô tận. Ánh mắt hai người chạm nhau trong mưa. Trong đôi mắt kia, Hoàng không thấy hận thù, chỉ có sự kiên định pha lẫn điều gì đó khó gọi tên. Tay cậu run lên. Có lẽ cậu không muốn giết hắn, có lẽ thật như hắn nói, hai người vốn có thể là bạn nếu không phải thời chiến.
Con dao rơi xuống đất.
Hoàng quay mặt đi, thở hổn hển:
- Kết thúc rồi.
Steven ngồi dậy, hơi thở gấp gáp, máu loang khắp áo. Hắn chưa kịp lên tiếng thì...
Đoàng đoàng đoàng!
Những viên đạn xé toạc màn mưa.
Tên lính khi nãy được Steven cho lui đã quay lại nấp sau đống gạch, chờ khoảnh khắc này. Khuôn mặt méo mó vì hận thù, vì ghen ghét Steven tài giỏi và được trọng vọng hơn mình.
Những tiếng súng liền nhau. Đạn cắm vào vai hắn, vào ngực cậu.
Không còn kịp suy nghĩ, hắn lao tới và ôm chặt lấy Hoàng, ghì lấy thân thể đang đổ xuống, để mặc máu hòa lẫn mưa, rồi cả hai cùng ngã nhào xuống hố bên bức tường đổ nát.
Hoàng chỉ kịp thấy một đôi tay rắn chắc ôm lấy mình. Thân thể cả hai chao đảo, mất đà, rơi tuột xuống cái hố sâu bên tường thành. Mọi âm thanh vụt tắt, mắt cậu tối sầm.
...
Ở dưới đáy hố, Hoàng đã bất tỉnh. Máu loang ra, hòa vào dòng nước đỏ. Steven hơi thở nặng nề, vai rỉ máu, nhưng đôi mắt vẫn không rời khuôn mặt kia. Trong phút nguy nan ấy, hắn đã không nghĩ gì ngoài việc giữ mạng cho kẻ kia — một người lẽ ra phải đối đầu, một người không thuộc về phía hắn.
Tiếng súng phía trên vang lên dồn dập sau đó là tiếng lựu đạn nổ. Đồng đội của Steven vừa quay lại đã chứng kiến tên kia nã súng liền lao lên hạ gục tên lính phản bội trong chớp mắt. Xong xuôi, họ quay lại, thấy Steven bám mép hố, người đầm đìa máu.
- Steven, cậu bị thương rồi!_Lương Huy lao tới giữ lấy vai hắn, định kéo hắn ra khỏi mép hố.
(Lương Gia Huy nhưng tui ghi tắt là Lương Huy nhe, để phân biệt với Gia Huy đồng đội của Hoàng, Lương Huy là anh em thân thiết của Steven)
- Kéo tôi và cả cậu ta lên. _Steven rằn giọng, chỉ tay xuống Hoàng.
Mọi người khựng lại:
- Nhưng hắn... là phía bên kia...sao lại...
- Không có nhưng nhị gì hết! _Hắn gắt lên. "Còn sống thì phải cứu. Lệnh của tôi."
Một thoáng im lặng nặng nề. Trong ánh chớp lóe, người ta thấy ánh mắt Steven không giống ánh mắt của kẻ chỉ huy giữa chiến trường. Trong đó có thứ gì khác: vừa kiên định, vừa run rẩy, vừa như giấu kín một quyết định không ai hiểu.
Những người còn lại do dự, nhưng rồi Lương Huy lên tiếng. Một sợi dây thừng được thả xuống, những bàn tay lấm bùn níu lấy. Họ lôi lên hai thân hình: Steven với vai rướm máu, còn Hoàng đã bất tỉnh từ lâu, gương mặt tái nhợt dưới làn mưa, mái tóc ướt sũng dính bết vào trán.
- Đem hắn về, rút quân._Steven thở dốc, máu theo mưa chảy dài trên cánh tay. Hắn nhìn gương mặt cậu giữa cơn hỗn loạn và thoáng thấy nơi lồng ngực mình một nhịp đập khác thường lại trổi dậy như lần đầu tiên hắn đối đầu với cậu.
Trận mưa đỏ vẫn trút xuống, che lấp mọi âm thanh. Nhưng với Steven, giây phút ấy, dường như trong tiếng gầm của đạn pháo, có một nhịp lặng lẽ khác vừa cất lên.
Steven nhìn xuống cậu, tim đập dồn dập, khó hiểu hơn cả đau đớn trên vai.
Trong cơn mưa đỏ ấy, một định mệnh khác đã khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro