Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Tình yêu này mang tương tư ngàn nỗi đau

-

Một tháng trước khi không còn là chúng ta.

Thời điểm ấy, Hoàng đã chính thức nộp đơn xin nghỉ việc ở SN. Dự định du học đã được anh ấp ủ từ lâu, chẳng phải chuyện ngày một ngày hai. Một tháng rảnh rỗi trước khi lên đường, anh nói với mọi người là để xả hơi, sống chậm lại, tận hưởng chút Sài Gòn cuối cùng. Nhưng với chính bản thân, Hoàng biết rõ đây là quãng thời gian chờ đợi một cuộc chia tay. Không phải đơn thuần chỉ với thành phố này, mà với cả người đàn ông kia.

Đình Khang, cậu thư ký Beta theo Hoàng suốt mấy năm, có lần lầm bầm trong lúc sắp xếp hồ sơ.

"Sao anh cứ dung túng cho sếp mãi thế làm gì thế? Ổng đã lắm việc thì chớ, còn hay gia trưởng ghen tuông, còn..."

Hoàng nghe đến đấy, chẳng kịp nghĩ ngợi, lập tức nhíu mày quắc mắt, lạnh lùng cắt ngang. Chửi một câu giọng bắc đặc sệt.

"Im! Mày thì biết cái mẹ gì mà nói!"

Giọng nghiêm khắc đến mức Khang lập tức rụt cổ, lặng lẽ dọn sang bàn khác, không dám lải nhải thêm nửa câu. Cậu ta đâu hiểu, hay đúng hơn là chẳng ai hiểu, ngoài chính Hoàng.

Bởi vì Hoàng dung túng cho Huy không phải vì yếu đuối hay phụ thuộc, mà vì thấu hiểu.

Anh cũng từng lớn lên trong một gia đình quyền thế, không phải con cả nhưng vẫn bị kèm cặp từng li từng tí. Hồi đi học, ngày nào cũng căng mình với lịch học, luyện vẽ, xã giao, tiệc tùng, tối đến lúc nào cũng tình trạng ngã vật ra giường ngủ cho quên đến ngày hôm sau rồi lại lặp lại. Vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại ngày ấy khiến Hoàng hiểu rõ thế nào là bị bỏ mặc cho quỹ đạo mà người khác vạch sẵn.

Anh được dạy phải ngẩng cao đầu, phải kiêu hãnh, phải mạnh mẽ, phải biết giành giật mọi thứ bằng sức mình. Một Alpha đã như vậy, thì với Huy, một Enigma phân hoá từ sớm, thuộc tầng lớp tinh hoa, quý hiếm và thượng đẳng. Áp lực từ gia đình, sự kỳ vọng, khắt khe chắc chắn còn khốc liệt gấp trăm lần.

Hoàng biết, nên anh dung túng. Dung túng cho tính chiếm hữu của Huy. Dung túng cho những đêm anh mệt nhoài vẫn phải chịu đựng cơn ghen của hắn. Dung túng cho sự bận rộn, vô tình, thậm chí là sự thờ ơ lạnh lùng mà hắn mang về mỗi lần kết thúc một ngày dài. Bởi vì, dù chẳng nói ra, Hoàng hiểu rằng Huy cũng giống mình, cũng chỉ là một người đàn ông bị đẩy đi quá xa trong thế giới của kẻ mạnh.

Và đến tận ngày cuối cùng còn ở Sài Gòn, Hoàng vẫn không thoát khỏi sự dung túng ấy.

Ngày hôm đó, Huy rơi vào kỳ mẫn cảm. Anh hoàn toàn có thể từ chối, có thể bỏ đi, có thể giữ lại cho mình chút bình yên trước lúc rời xa. Nhưng Hoàng đã không làm thế.

Trưa hôm đó, khi Huy kéo anh vào vòng tay nóng rực, hơi rượu nho quẩn lấy mùi macchiato, Hoàng biết mình sẽ không thể thắng nổi.

Ban đầu, Hoàng chỉ thấy một vòng tay nóng rực siết lấy eo mình từ phía sau. Nhiệt độ ấy cao đến mức da anh tê dại, trong lòng lập tức trỗi dậy cảm giác bất ổn. Chưa kịp phản ứng, Huy đã xoay người anh lại, kéo về phía sofa, ép anh ngồi thẳng lên đùi hắn.

Lòng bàn tay to lớn lập tức luồn nhanh vào lớp áo mỏng, chạy dọc thắt lưng anh, trong khi môi hắn phủ xuống cần cổ, vừa hôn vừa cắn, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt khiến từng sợi lông tơ trên người Hoàng dựng ngược. Anh rùng mình, vươn tay muốn ngăn lại nhưng cổ tay đã bị hắn khóa chặt, giam cứng trong bàn tay to lớn mà thô ráp.

Hoàng chỉ còn cách ngửa người ra sau, cố tránh từng nụ hôn gấp gáp kia, vừa né vừa trầm giọng bảo.

"Bình tĩnh. Anh nhìn em trước đi đã, rồi muốn gì thì làm."

Nhưng càng tránh, hắn lại càng khó chịu. Vòng tay rộng lớn vòng ra sau lưng, kéo cả cơ thể cậu ngả xuống, ghì sát vào ngực hắn. Hoàng bất lực thở hắn, giọng anh hạ thấp xuống thêm
một tầng, âm thanh rít qua kẽ răng như ra lệnh.

"Huy ơi! Em bảo anh bình tĩnh lại cơ mà, anh có nghe không đấy?"

Cuối cùng, bàn tay xiết chặt cổ tay anh cũng được nới lỏng. Hoàng giằng ra, hai bàn tay run vì bị siết đỏ cả cổ tay đưa lên, ép lấy gương mặt điển trai kia, buộc hắn phải ngẩng lên đối diện mình.

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, đồng tử run rẩy, hơi thở dồn dập như kẻ mất kiểm soát. Hậu quả của những năm dài lạm dụng thuốc khống chế kỳ mẫn cảm. Hoàng luôn biết rõ điều ấy. Anh thở dài, đầu ngón tay chậm rãi vuốt gò má hắn, thấp giọng như dỗ dành.

"Bình tĩnh lại. Nhìn em. Hít thở sâu."

"Ngoan, nghe em. Em thương."

Hắn run rẩy, cuối cùng cũng phải làm theo, từng nhịp thở phập phồng dần được kéo về quỹ đạo. Hoàng vẫn ôm trọn lấy hắn, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng rộng, thả ra từng đợt pheromone êm dịu như suối mát, để xoa dịu cơn bão bên trong hắn.

Một lát sau, khi hơi thở đã bớt loạn, Hoàng mới nghiêm giọng hỏi.

"Có nhớ em dặn thế nào không?"

Hắn im lặng hồi lâu, như thể cố lục tìm trí nhớ trong lớp sương mù đặc quánh. Mãi mới khàn giọng nhả ra từng điều, chậm rãi, nặng nề.

"Khi không tỉnh táo... không được chạm vào em."

"Tỉnh rồi cũng... không được làm em đau."

"Cũng không được làm bản thân đau."

"Không được đánh dấu vĩnh viễn. Không được quá đà."

Mỗi chữ bật ra đều như xé toạc yết hầu, nhưng ít nhất hắn còn nhớ, còn giữ.

Mùi rượu nho nồng nặc vẫn tỏa ra từ người hắn, quấn quýt, dày đặc đến nhức đầu, đập thẳng vào thần kinh. Đầu óc Hoàng choáng váng vì hương thơm gai mũi kia cứ bám chặt lấy mình, khiến pheromone macchiato trong cơ thể bị kích thích, trở nên ngọt ngào và dày đặc hơn, như cốc cà phê bị rót đầy sữa béo.

Mùi hương ấy khiến hắn càng mất kiềm chế. Bàn tay to siết chặt eo anh, kéo sát lại, mũi chôn vùi bên cổ hít sâu, khàn giọng tán thưởng

"Em thơm quá..."

Hoàng khựng lại trong thoáng chốc, ánh mắt thoáng hiện chút gì đó khó gọi tên. Chỉ vài giây sau, anh đã lắc nhẹ đầu, gạt bỏ suy nghĩ ấy và lại đưa tay nâng nhẹ cằm hắn, giọng không cao nhưng mang theo một loại nghiêm khắc nhưng mời gọi khó tả.

"Hôn em."

Nghe xong, Huy lập tức rướn người. Bàn tay từ eo vươn lên gáy, ấn chặt, trao một nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Hắn càn quét khắp khoang miệng, tham lam mút mát đến nỗi Hoàng phải đấm nhẹ vào lưng cảnh cáo. Lúc ấy hắn mới chịu dừng lại, khẽ tách ra, để anh hổn hển hít lấy không khí.

Trên môi Hoàng thoáng nhếch thành một nụ cười. Ngón tay anh quệt đi giọt nước lấp lánh còn vương, chạm khẽ vào môi hắn, trêu chọc.

"Anh cũng ngoan quá nhỉ. Trước em có đấm chết anh cũng chẳng thèm nghe theo."

Câu nói ấy như một mồi lửa. Đôi mắt đỏ ngầu ghim chặt lấy anh, ánh sáng vừa dịu lại nay lại bùng lên dữ dội. Bàn tay thô ráp lần xuống, bóp lấy vòng eo rắn chắc của anh, giọng khàn khàn trầm thấp.

"Vậy em cũng nên ngoan đi. Để tôi yêu em cả ngày hôm nay."

Nói rồi, hắn bế bổng anh lên khỏi đùi, dễ dàng như nhấc một vật nhẹ hẫng. Hoàng giật mình, buộc phải vòng tay qua vai, vòng chân ôm lấy hông hắn để giữ thăng bằng. Trong nháy mắt, anh đã bị bế khỏi ghế, mang thẳng về phía cầu thang dẫn lên phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro