Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Y





Minjeong và Yizhuo không ngừng quay sang trao đổi ánh mắt với nhau đầy khó hiểu, rồi lại túm lấy tay nhau dưới gầm bàn trong sự rối rắm, với hi vọng để bình tĩnh lại. Cả hai như thể đang gắng gượng giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ vô hình nào đó một cách hoang mang.

Nhưng trùng hợp thay, giờ đây, không chỉ riêng một ánh mắt nào đó dõi tới bàn của Minjeong và Yizhuo, cô có thể cảm nhận được một loạt những ánh nhìn còn lại xuất phát từ đám người kia, đang bắt đầu hướng về phía mình.

Đây có lẽ là phát súng đánh dấu cho những tiếng gào thét nội tâm hoảng loạn, phát ra từ cuống họng của Yizhuo. Phải, là Yizhuo. Minjeong cũng không hiểu do đâu mà con bé lại hốt hoảng tới vậy, trong khi cô mới là người đang bị rà soát bởi ánh mắt kì cục của đám người kia. Cuối cùng, Yizhuo đã lên tiếng, con bé phá vỡ sự im lặng không-được-im-lặng-cho-lắm giữa nó và Minjeong.

"Lạy Chúa, sao tự dưng tiền bối Jimin lại nhìn chị lộ liễu- à không, sao lại nhìn chị kì lạ như vậy chứ hahaha, rồi cả những người còn lại nữa," Yizhuo đã liên tục ấp úng trong suốt ngày hôm nay, Minjeong cũng bắt đầu dần để ý hơn tới những biểu hiện lạ lùng trong lời nói của con bé.

Nhưng sao cũng được, Minjeong không quan tâm cho lắm, điều cô lo lắng bây giờ là kế hoạch có được một cuộc sống yên bình và trở nên mờ nhạt trong suốt những năm đại học còn lại, dường như bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Minjeong có thể linh cảm được điều đó, khi giờ đây, sự hiện diện của cô dường như đã lọt vào phải mắt đám người bóng bẩy kia.

"Wow nếu như mắt chị ta phát ra tia laze, thì tao nghĩ mình sắp thành món turkey nướng không dầu rồi đấy," Minjeong nhếch mép và lắc đầu, cô cảm thấy không thoải mái khi bị quá nhiều người chú tâm tới. Dù chỉ là thoáng qua, hay lâu dài, Minjeong đều không muốn bản thân mình trở thành trung tâm của sự chú ý.

Để tránh tình huống khó xử không mong muốn như hiện tại, Minjeong bắt đầu đứng dậy, dọn dẹp đồ của mình và chuẩn bị rời đi. Cô đột nhiên khựng lại, "Mẹ nó, hay chẳng lẽ kính tao lại gãy gọng? Thề có Chúa tao mới dán keo lại tối hôm qua mà"

"Hey, tin em đi, kính chị nhìn vẫn ổn, vẫn nát bét. Chỉ là, chị biết đấy, hãy cư xử ngầu và cố tỏ ra thật bình tĩnh trước hội rise and shine, được chứ," Yizhuo với khuôn mặt giờ đây đã ướt đẫm mồ hôi, con bé như đang gắng gượng mỉm cười trong sợ hãi và tức tốc đi theo kế bên Minjeong, thì thầm gì đó.

Minjeong cảm thấy nực cười. Cô đồng ý là mình đã phản ứng có phần hơi hoảng loạn cùng với Yizhuo lúc ban đầu. Nhưng theo Minjeong, đó là sự hoảng loạn "có tổ chức", vì cô đã thực sự thấy phiền hà, còn về con bé Yizhuo, well cô không chắc nữa..

"Được rồi, tao cũng không hiểu tại sao tao lại phải hoảng loạn trước chị ta như hồi nãy, có lẽ là kết quả của phản ứng dây chuyền chăng," Minjeong nhún vai, cô không nhìn Yizhuo, mà vẫn tiếp tục đi thẳng, "Nhưng cũng chẳng có lí do gì để tao phải cư xử ngầu hay cố tỏ ra bình tĩnh trước đám người đó? Mày biết đấy, chị không thấy mình cần phải lấy lòng ai, và cũng không có nhu cầu phải biết về việc họ mặc đồ lót của Dior hay Calvin Klein vào ngày thứ mấy trong tuần giống fan club mấy đứa chúng mày"

"Ew bọn này không làm mấy trò quái đản đấy, và dù sao thì không, em không có ý như vậy, chỉ là- haizz thôi bỏ đi, trời có lẽ sắp mưa rồi, em sẽ đưa chị về," nói rồi, Yizhuo đi thẳng một mạch về phía trước, để lại đằng sau Minjeong đầy khó hiểu.

Cô nhún vai và rút ra trong cặp cuốn "Mười người da đen nhỏ" còn đang đọc dở của Agatha Christie, tranh thủ "gặm nhấm" nốt những trang sách còn lại trong lúc chờ đợi Yizhuo đưa xe qua đón.








Ở một diễn biến khác, sau khi quan sát xong cô gái nọ ở bàn đối diện, Joohyun, Seulgi và những người khác quay trở lại tranh luận về việc sơn móng gel của Giorgio Armani có thực sự bóng hơn của Givenchy, hay tất cả cuối cùng cũng chỉ là những bong bóng ảo ảnh tự nảy sinh, do chính chúng ta – những người tiêu dùng dễ bị tiêu khiển tự tạo nên. Duy nhất chỉ Jimin ngồi im bất động, cô bất giác đặt tay lên trán, rồi chốc lại buông một hơi thật dài.

"Jimin à, mày không định ăn nốt chỗ donut đó đâu đúng chứ? Tao sẽ không ngại xử lí nốt hộ mày nếu mày muốn-"

"Để nó im đi Seulgi, mày bỏ mồm hết chỗ bánh sừng bò của tao chưa đủ hay sao?"

Joohyun đánh mắt nhìn sang phía Seulgi, trợn trừng như ra hiệu cô nên dừng lại trước khi chuẩn bị tiêu thụ thêm quá nhiều lượng đường trong một ngày.

"Yeah nó ổn mà, cứ ăn hết của tao đi nếu muốn," Jimin hời hợt đẩy bịch bánh donut sang cho người bên cạnh, và lại chống cằm, như thể tiếp tục rơi vào vũ trụ thế giới quan của riêng mình. Joohyun và Seulgi nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn cô bạn tính khí có phần kì lạ thời gian gần đây.

"Rốt cuộc thì Jimin, mày với con bé bốn mắt kia có quan hệ gì với nhau vậy? Tao thấy, mà đúng hơn là ai cũng thấy rõ mày đang bám theo nó suốt," Joohyun đánh liều hỏi chuyện, cô mong rằng mình sẽ moi được một chút thông tin hay ho gì đó từ tình trạng thất thường của cô bạn mình, "Tao thừa biết việc chọn chỗ ngồi ngày hôm nay trong canteen cũng là ý định của mày, đúng chứ? Hay mày định rủ rê nó làm hộ luận văn? Nếu thế thì khó khăn đấy Jimin, theo tao đoán thì mày và nó có thể sẽ khác ngành," Joohyun đưa ra một loạt những câu hỏi mà cô cho là xác đáng. Cô thắc mắc khi thấy Jimin đã vật vã, mệt mỏi suốt một hồi lâu nay, phải chăng là vì ai đó gây phiền phức? Joohyun thầm đoán vậy.

"Errr, không?! Tao không có quan hệ gì với em ấy và cũng sẽ không bao giờ nhờ ai làm hộ những thứ như vậy cả"

"Thế chẳng lẽ- ôi Chúa ơi, Jimin hay là mày đang tập tành bắt nạt con bé?!" Seulgi hốt hoảng nhập cuộc, cô vén vào tai một cách mạnh bạo mấy lọn tóc mới được highlight cách đây vài ngày, chuẩn bị tư thế để hóng chuyện, "Phải rồi, không có gì lạ, tao đã bảo việc xem 'Mean girls' 23 lần là quá bất ổn so với một người bình thường mà!"

Tuy nhiên, với vẻ lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt, cả Seulgi và Joohyun dường như đều sợ rằng bạn mình sẽ tiến hóa ngược khi bắt đầu dở chứng tâm sinh lí bất ổn, như thể mấy đứa tuổi teen trong giai đoạn bùng nổ tuổi dậy thì.

"Không, không và không, chúng mày có thể ngừng nhảm nhí được rồi đấy," Jimin nửa đùa nửa thật, với khuôn miệng khẽ vén lên một đường cong nhỏ. Jimin nghĩ mình nên cười một chút, bởi cô chợt nhận ra mình có thể sẽ phá hỏng bầu không khí vui vẻ của mọi người, khi giờ đây xung quanh cô đã dần trở nên im ắng hơn cả.

"Okay vậy mày lí giải sao về việc liên tục nhìn chằm chằm con bé đó? Như thể mày sắp lao vào bẻ cổ con bé tới nơi vậy, nó đâu có mặc trên mình áo len cổ lọ của Valentino? Mặc dù nếu con bé thực sự mặc thứ đó, tao cũng sẽ lao vào bẻ cổ nó thật," Vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán, Joohyun đoán rằng mình vẫn không thể thẩm thấu được những bộ sưu tập thu – đông.

"Cái quái gì- ...Nhưng nhìn tao giống như muốn bẻ cổ em ấy thật hả?"

"Mẹ nó Jimin, thật sự là mày đang bị sao vậy?" Joohyun sắp hết sức chịu đựng, cô dần mệt mỏi với sự cứng đầu, ngang ngược của Jimin.

Có thể Joohyun hay Seulgi thường xuyên bày mấy trò cợt nhả, nhảm nhí và điên cuồng khiến Jimin bẽ mặt trước mọi người xung quanh, nhưng đồng thời, chúng nó cũng rất nhạy bén trong việc đọc được tình hình vấn đề đời tư của cô. Vì cô quá dễ bị người khác nhìn thấu chăng?

Nhưng có một điều mà chúng nó không thể đọc được ở Jimin, và cũng chẳng có bất cứ một ai khác có thể thấy được từ cô, trừ một người..

"Chậc, tao không hiểu mày đang nói gì hết, mọi thứ chỉ là trùng hợp, tao không bám đuôi ai cả," Jimin đưa hai tay lên đầu và khẽ tựa vào. Phải rồi, giờ đây biện pháp tối ưu nhất để tránh khỏi việc bị tra khảo, đó là diễn vai chậm-hiểu-tạm-thời.

"Yeah yeah sao cũng được Jimin, cứ tỏ ra ngớ ngẩn đi và sẽ có ngày tao bắt được quả tang mày- Seulgi tao đã bảo thế nào rồi?! Không được phép vượt quá 1500 calories một ngày!" Joohyun dừng lại việc trách móc Jimin, và bắt đầu quay sang túm tóc ngăn cản Seulgi đang nhét vội hai chiếc donut vào mồm.

Jimin thầm cảm ơn Seulgi, vì cho dù là vô tình hay cố ý, thì nó cũng đã cứu cô một phen trông thấy khỏi việc bị lộ tẩy. Và không, Jimin chưa thể để mọi chuyện rõ ràng đen trắng. Là vì cô chưa sẵn sẵn sàng, hay em sẽ ngày một trở nên như bao người khác, ngày một nhìn nhận cô như cách bao người thường vẫn làm?

"À phải rồi, Jackson hôm nọ đã đề cập tới mày đấy Jimin. Nó có vẻ, sao nhỉ, thảm thiết lắm haha," Seulgi sau một hồi vật lộn với Joohyun, liền hướng đôi mắt một mí ranh mãnh, đã bị khuất lấp bớt phần nào bởi đống graphic eyeliners của mình về phía Jimin. Seulgi cười nhếch mép, để lộ một bên miệng với hàm răng trắng sáng hoàn hảo, có lẽ là vừa mới được tẩy trắng hôm trước, "Tao bất ngờ đấy, Jimin của chúng ta vốn nổi tiếng là dễ mềm lòng, ngay cả chiếc túi da cahier Prada phiên bản giới hạn mà nó còn sẵn sàng nhường cho người đến sau, vậy mà... chẳng lẽ mày đang bắt đầu thực sự theo đuổi hình ảnh thờ ơ, lãnh cảm như vẻ bề ngoài của mày rồi Jimin?"

"Ha phải rồi, đùa hay đấy Seulgi," Jimin vẫn tiếp tục cười. Cô phải hòa nhập, đó vẫn luôn là lẽ đương nhiên. Nhưng điều đó có thực sự cần thiết đối với Jimin hay không? "Và xin lỗi nhưng tao nghĩ mình sẽ cần phải qua phòng hội sinh viên để hoàn thành vài giấy tờ thủ tục, gặp lại mọi người sau ở nhà chung," Jimin đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo khoác da của mình rồi lập tức rời đi. Cô thực sự ghét mùi da mới, và cả những câu chuyện nhiều lời.

Có lẽ Jimin sẽ thực sự cần phải đến phòng của hội sinh viên, và rủ ai đó làm hai, ba ly vodka, thay vì hoàn thành vài giấy tờ thủ tục như cô đã nói.














NOTES:

Có thể mọi người đã nhận thấy sự kì lạ ở đây rồi, đó là mình lỡ để Joohyun, Seulgi và Jimin bằng tuổi nhau :'(

Vì như mình đã viết ở chap 2, thì cả ba người đều là tiền bối của Minjeong và Yizhuo, trong khi đó Minjeong là sinh viên năm ba, vậy Joohyun, Seulgi, Jimin sẽ là sinh viên năm thứ tư.

Mình cũng đã cố tìm cách khắc phục, nhưng vì sự logic của truyện nên cuối cùng vẫn phải giữ nguyên như vậy. Nếu có ai đọc mà cảm thấy không thoải mái, thì mong mọi người sẽ thông cảm giúp mình tẹo nha.

Cảm ơn vì đã nghe mình huyên thuyên tới tận đây ;-;

truly appreciate <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro