Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

O




Với hai tay đút gọn trong túi chiếc áo khoác quá cỡ, Jimin bước những sải chân đều đặn trên hành lang. Như một thói quen cố định, cô bất giác cúi đầu và hướng ánh mắt xuống dưới, "Chậc lại sờn mũi giày," Jimin khẽ lắc đầu. Cô thở dài khi cho rằng mình vừa gặp thêm một nỗi phiền phức mới, rồi lại ngẩng mặt về phía trước, tiếp tục bước đi, trong đầu nghĩ tới những con phố đại lộ với vài ba đôi giày mới cứng được bày biện đằng sau các ô cửa kính trong suốt.

Một buổi sáng của Jimin cũng sẽ chưa được xem là hoàn thiện, nếu thiếu đi- "A, ngày mới tốt lành tiền bối Jimin!" Phải, thiếu đi những câu chào cửa miệng niềm nở-

"Chào mấy đứa, ngày mới tốt lành," Jimin nở nụ cười, với khóe miệng di chuyển lên 9mm và nghiêng một góc 40 độ, nụ cười thương hiệu của cô.

"Tiền bối Jimin, màu mắt khói của chị ngày hôm nay trông tựa nữ thần vậy, thật mạnh mẽ và huy hoàng.."

"Tiền bối, có thực sự là chị đã tới bữa tiệc của Ariana Grande? Lạy Chúa, vậy liệu có đúng là cô ấy nói 'yuh' thay vì 'yeah'?!"

"Có phải tiền bối thấy ổn với tổ hợp pizza và dứa?"

"Tiền bối, nghe nói chị sẽ định quay lại với người yêu cũ thứ 12 của mình?"

-và sự chú ý quá khích của mọi người.

"Okay errr không, không, có, và không," Jimin tiếp tục trưng lên nụ cười ngời sáng của mình, một phần vì cô không còn lạ với việc phải trở thành tâm điểm của mọi thứ, một phần vì đôi khi Jimin thực sự không hiểu ý nghĩa của một vài câu hỏi, "Được rồi, thật tiếc, chị đang bận chút việc, hẹn gặp mấy đứa ở xung quanh".

Và như vậy, một chu trình giao tiếp với những-con-người-ngoài-mong-muốn vào mỗi sáng của Jimin tạm thời kết thúc. Giờ đây, cô đang tập trung hướng bước chân của mình tới một nơi cụ thể, để tìm gặp một người cụ thể.

Hay nói cách khác, phải thật nhanh để gặp cậu ấy, một buổi sáng ngột ngạt như vậy đã là quá đủ, Jimin thầm nghĩ và tiếp tục hướng mình về hành lang phía trước. Cuối cùng, cô dừng chân trước một cánh cửa, bên trên là dòng chữ khá lớn in theo kiểu La Mã cổ điển – "Văn phòng của Hội sinh viên". Dòng chữ được đặt trong một cái khung gỗ cũ đã sờn, và ở một vài góc độ nào đó, Jimin còn thấy được cả những vệt bong tróc đã bắt đầu xuất hiện.

Sẽ thật kì lạ khi một sinh viên bình thường lại thường xuyên có mặt tại văn phòng của hội sinh viên, và thậm chí, còn biết rõ mọi thứ về căn phòng hơn cả những hội viên khác. Nhưng phòng của hội sinh viên với Jimin, đã trở thành một điểm dừng chân quen thuộc khi cô luôn tìm tới đây mỗi lúc cảm thấy chán nản, hay cả những lúc cạn kiệt năng lượng vì phải gặp gỡ quá nhiều người trong một ngày.

Vẫn không gian này và khoảnh khắc này, Jimin sẽ luôn hạnh phúc khi nén lại nụ cười của mình trước lúc chuẩn bị mở cửa bước vào căn phòng. Nụ cười mà qua từng ấy năm, cô vẫn chỉ và chỉ có thể thực sự dành riêng cho cậu ấy.

"Hey Aeri cưng à, tao nhớ mày muốn-"

"Đừng nói gì hết, để tao đoán, lại bấm còi xe inh ỏi và bật loa phóng thanh 'Smells like teen spirit' của Nirvana, hay gì cũng được, trong khuôn viên trường?" Aeri đang lật giở vài quyển sổ sách, chợt dừng lại và thở dài khi nhận ra giọng nói quen thuộc của ai đó, "Ồ không, hoặc đám ex tâm thần lại dùng bình sơn xịt đống graffiti lên chiếc Ferrari hồng con cưng của mày? Vì nếu là những chuyện đó thì Jimin à, tao nghĩ lần này mình không thể giải quyết hộ mày được nữa, mày đã bị réo tên trong danh sách đen của trường quá nhiều"

"Haizz thật đấy à Aeri? Tao chỉ đơn giản là nhớ mày..," Jimin đảo mắt và nhếch miệng cười tinh nghịch. Cô nhanh chóng lao tới, leo lên chiếc sofa được đặt ở giữa phòng, "Đây rồi, chính là cảm giác này, gần tuần nay tao đã không được đặt lưng xuống đây"

"Cảm giác gì Jimin? Được ăn nằm ở nơi làm việc của hội sinh viên và làm phiền tao muốn điên hay sao?" Aeri nói giọng đều đều, mắt vẫn không rời khỏi những quyển sổ đang đặt tràn lan trên bàn.

Phải rồi, Jimin nhớ cả những lúc như này, những cuộc hội thoại khô khan, ngớ ngẩn, nhưng láo toét và đầy mỉa mai giữa cô và Aeri, mà well phần lớn là đến từ Aeri. Jimin cười trừ, cô ngửa đầu lên thành ghế sofa và khẽ nhắm hờ mắt lại.

Nếu được hỏi rằng Jimin có hiểu bạn bè của mình hay không, câu trả lời sẽ là Jimin luôn coi tập hợp bạn bè của mình giống như một đĩa bò bít tết kiểu Mỹ. Trong đó, đống khoai tây chiên là những mối quan hệ xã giao ngoài lề, và cả mối quan hệ không gặp lại quá hai lần. Jimin có rất nhiều, vô số kể. Khoai tây chiên luôn sớm nóng hổi khi mới lên đĩa, nhưng thật tiếc, lại cũng sớm nguội lạnh, nhanh ỉu và quá ít chất dinh dưỡng. Hội rise and shine sẽ là miếng bò bít tết, phần nổi bật của cả đĩa thức ăn. Nhiều người thích ăn tái sống, tái chín, hoặc chín vừa. Họ thích miếng bò bít tết, nhưng để có được đúng độ chín hay không, không ai có thể biết được trước. Còn Jimin, cô đơn giản là không thích bò bít tết kiểu Mỹ.

Vậy còn Aeri? Jimin chưa nghĩ tới. Vì với cô, Aeri không nằm trong khuôn khổ của một "đĩa bò bít tết". Hay chính xác hơn, Aeri không và sẽ không bao giờ là thứ mà cô không thích.

Aeri là bạn từ thuở nhỏ của Jimin, và cũng là người duy nhất. Cả hai như cặp bài trùng khi luôn đồng hành cùng nhau và đều cầu toàn, trau chuốt trong mọi vấn đề. Nhưng nếu sự cầu toàn của Aeri là hướng tới cái chỉn chu, thì Jimin là sự hoàn hảo không tì vết.

"Hey Aeri, nếu muốn đoán, tại sao mày không đoán nốt xem ngày hôm nay của tao đã có những gì?" Jimin nhắm mắt, nhưng khuôn miệng vẫn cong lên đầy thích thú.

"Thật đấy à? 7 giờ sáng vật vã chọn một bộ cánh hợp thời và một đôi giày nguyên mác từ phòng tủ đồ. 7 giờ 40 phân vân nên cột tóc đuôi ngựa cá tính hay tóc ép thẳng tạo ngôi giữa kiểu hiện đại. 8 giờ đến trường và bị tán tỉnh xin số điện thoại dọc đường, nhưng well mày sẽ đưa bọn họ số của dịch vụ hút bể phốt. Sau đó thì ngồi trò chuyện nhảm nhí cùng đám rise and shine. Và lịch trình tiếp theo của mày là 12 giờ trưa, xem nào, đến đây để hành hạ tao," Aeri mệt mỏi thoáng nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, cô nói liền một hơi dài không ngắt quãng, và trừng mắt nhìn con người đang nằm vật ra trên chiếc sofa giữa phòng.

"Xin lỗi Aeri nhưng mày nghe như một đứa bám đuôi biến thái chân chính vậy. Mà không quan trọng, vì mày biết rồi đấy, hôm nay tao đã gặp Minjeong ở canteen," Jimin chợt mường tượng lại, cô khẽ lắc đầu và không ngừng mỉm cười như thể khờ dại.

"Chà, nghe thì có vẻ như một cuộc gặp gỡ tình cờ đáng yêu, nhưng Jimin à, tao biết mày đã bám theo con bé một cách đầy khốn khổ để được có sự tình cờ đấy, vậy ai mới là kẻ bám đuôi ở đây nào?" Aeri bật cười, và tiếp tục tập trung vào đống giấy tờ trên bàn. Cô biết rõ về Jimin, và cả những thứ cảm xúc thầm kín của cô bạn mình dành cho con người tên Minjeong đó.

"Yeah yeah sao cũng được, tao không phủ nhận là mình có theo dõi em ấy. Nhưng thực sự ngày hôm nay là ngẫu nhiên, và tao tưởng tim mình đã sắp nổ ra ngoài," Jimin vẫn nhớ khoảnh khắc ấy, cô đã bất ngờ và hồi hộp ra sao khi tình cờ thấy em trong canteen. Jimin ít khi gặp hoảng loạn trước điều gì, nhưng nếu có, chắc chắn đó là trước Minjeong.

"Được rồi, vậy đã có những chuyện gì?" Aeri giờ đây đã dừng bút lại, tạm ngẩng mặt lên khỏi đống giấy tờ để chuyển hướng tập trung vào cô bạn của mình.

"Cũng không có gì đặc sắc, tao vẫn chỉ biết nhìn em ấy, well có lẽ theo một cách khá bất lịch sự, tao đoán vậy, vì em ấy đã lập tức rời đi ngay sau khi phát hiện ra bị tao nhìn trộm," Jimin buồn bã nhắc lại, cô không thể quên phản ứng khó coi trên khuôn mặt của em lúc ấy, có lẽ là em sẽ nghĩ cô như mấy đứa phiền phức nhiều chuyện mất.

"Nhìn trộm ư? Ôi Jimin đừng làm tao buồn cười nữa, lần quái nào mày chẳng nhìn người ta như muốn-"

"Im mồm đi Aeri và nghe tao kể tiếp này, hôm nay Minjeong đã mặc một chiếc áo sơ mi kẻ với cặp kính gọng tròn, và ôi, cách em ấy nói cười... chỉ nhớ lại thôi đã khiến tao cảm thấy khó thở," Jimin choàng bật dậy khỏi chiếc sofa và bắt đầu lảm nhảm liên hồi, "Sự dễ thương của em ấy là phạm pháp, lạy Chúa LÀ PHẠM PHÁP, em ấy có biết được điều đấy không vậy!?"

"Okay được rồi, là tao bị điên hay lần nào mày kể chuyện gặp Minjeong cũng đều là em ấy mặc áo sơ mi kẻ vậy..?"

"Nhưng lần này là sơ mi kẻ màu xám, em ấy chưa từng mặc sơ mi kẻ màu xám bao giờ!"

"Yeah phải rồi, một chiếc áo sơ mi mới và mày tỏ ra hoảng loạn như một nữ sinh cấp ba mới biết yêu," Aeri thở dài, ngao ngán lắc đầu trước những mẩu chuyện lặp đi lặp lại mỗi ngày, mỗi tháng và đến giờ là gần một năm của Jimin, "Vậy mày định tiếp diễn tình trạng này tới khi nào? Mày biết đấy, việc bám theo em ấy và âm thầm quan tâm con bé như thế này..?"

Jimin im lặng, cô ngồi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương lớn được đặt giữa căn phòng, và lại khẽ cúi đầu, bật cười thành tiếng thật êm và nhỏ.

"Aeri à, tao không nghĩ mình nên trò chuyện tại một căn phòng nhàm chán như thế này," Jimin bắt đầu đứng dậy, và tiến về phía bàn làm việc của Aeri, "Thực sự thì ngày hôm nay quá ngột ngạt, và tao muốn tới một cái lounge bar để làm vài ly vodka. Nên là VỨT HẾT ĐỐNG GIẤY TỜ ĐÓ ĐI và vui vẻ một chút nào!"

"Jimin, tao không chắc nữa, tao còn quá nhiều bản danh sách kế hoạch chưa hoàn thiện, và mày biết đấy, là phó chủ tịch hội sinh viên, tao không thể-"

"Cái gì cơ? Tao nghe không rõ cho lắm? Gì vậy Aeri Uchinaga, những năm tháng vô tư, không chút lo nghĩ, và quan trọng hơn cả, không có sự xuất hiện của thứ gọi là GIẤY TỜ SỔ SÁCH đó đâu rồi? Aeri theo tao biết cách đây vài năm trước, sẽ không bao giờ từ chối lời đề nghị tới một cái lounge bar," Jimin nhún vai và đứng khoanh tay trước mặt bạn mình, với mũi giày gõ liên tục xuống sàn, cô như thể đang ngầm thúc giục Aeri.

"...Tao sẽ chỉ uống mocktail và không động vào một hớp vodka hay cocktail gì hết, rõ chứ?" Aeri thở dài, đưa tay với tạm lấy một chiếc áo khoác và bước về gần trước cửa. Một lần nữa, cô lại bị khuất phục trước sự rủ rê của Jimin.

Hay nói cách khác, Aeri biết Jimin đang cần mình, và cô sẽ không bao giờ từ chối Jimin. Aeri chưa từng để bạn thân của mình cô quạnh trong đống cảm xúc hỗn độn chưa thể giải quyết của bản thân. Cô biết chắc điều đấy, và Jimin cũng phải biết chắc điều đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro