Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

E





Yizhuo và Minjeong đã hẹn gặp nhau tại canteen của trường sau tiết học cuối. Canteen tại đại học chẳng có gì khác so với cấp ba, ít nhất đó là với trải nghiệm của Minjeong. Nhưng cô cũng không hi vọng gì nhiều, vì thú thật, có ai mong chờ phép màu gì sẽ xảy ra đối với hầu hết canteen tại các hệ thống trường học cơ chứ. Bên cạnh đó, cô cũng thực sự cần một chỗ để nghỉ chân và nghe Yizhuo huyên thuyên kể chuyện về một ngày của con bé.

Minjeong đã chọn tạm cho mình một chiếc sandwich cá ngừ cùng hộp sữa dâu - thứ cô cho là một trong số ít những gì mà một người ở độ tuổi thanh thiếu niên trưởng thành có thể thực sự tiêu thụ được tại đây. Còn về phần Yizhuo, cô khá lo lắng vì con bé luôn sẵn sàng vui vẻ với bất cứ vật thể gì có thể nhét được vào mồm, nhấn mạnh lại, BẤT CỨ VẬT THỂ GÌ.

"Okay mày có thể bắt đầu giải thích lí do vì sao sáng nay mày nhiệt huyết tới vậy rồi đấy," Minjeong vừa nói, vừa đặt khay đồ ăn xuống bàn, bên cạnh Yizhuo. "Giải thích cái gì mà đừng làm tao chết vì mắc nghẹn, tao còn bài nghiên cứu môi trường deadline vào cuối tuần"

"Chị nói gì vậy? Chẳng phải trước giờ em vẫn luôn nhiệt huyết sao"

"Yeah phải rồi, nhưng trực giác của một lesbian mách bảo tao lần này có điều chẳng lành"

"Yeah một lesbian vô dụng...," Yizhuo cúi đầu lẩm bẩm nơi cuống họng với một bịch khoai tây chiên đang nhét dở vào mồm.

"Tao nghe thấy rất rõ Yizhuo"

"Thực sự cũng không có gì đặc sắc, chị biết đấy, chị vốn đâu thể nào từ chối được em, nó rõ ràng mà," Yizhuo nhún vai tỏ vẻ như đó là một điều đương nhiên, nhưng con bé không hề nhận ra trán nó bắt đầu đổ mồ hôi từ khi nào, "Lần nào mà em chẳng- Wow..."

"Làm ơn đi, có gì mà wow? Đống fish n chips của mày đang ăn dở vãi, đến mức chỉ nhìn nó thôi đã khiến tao muốn khóc"

"Chúa ơi, không phải em," Yizhuo đảo mắt một cách cường điệu hoá, và bắt đầu ra hiệu cho Minjeong nhìn về phía đám người đang dần tiến tới khu vực canteen, "Mà là hội rise and shine kìa"

"Pfffttt tao xin lỗi nhưng gì cơ? 'Rise and shine'?? Được rồi, là ai đã đặt cái tên khủng khiếp đó vậy?"

Minjeong thề rằng cô chưa được gặp thứ gì nực cười tới vậy từ lúc thấy yassification meme trên twitter trending cách đây vài tháng trước. Cô thầm nghĩ rằng liệu đám người kia thực sự đã đặt một cái tên ngẫu nhiên, hay họ chỉ đơn giản là không muốn Kylie Jenner thở dù chỉ trong một giây kể từ sau cái meme để đời đó của cô nàng. Vì lí do nào đi chăng nữa, Minjeong cũng lấy làm cảm kích đám người đó, họ đã giúp cơ mồm cô được giãn nở sau một khoảng thời gian dài.

"Yeah em cũng không hiểu lắm về cái tên.. Nhưng well ai quan tâm chứ, họ đẹp muốn chết!" Yizhuo nói, với một tay nhét vào mồm chỗ khoai tây chiên còn lại, một tay chống cằm, đưa mắt tận hưởng khung cảnh mà con bé cho là 'đẹp muốn chết'. "Và Chúa ơi, họ ngồi ĐỐI DIỆN chúng ta?! Minjeong trả lời em đi, có phải em đang nhìn nhầm không vì các tiền bối Joohyun, Seulgi và Jimin đang ở trước mặt chúng ta kìa," Yizhuo bắt đầu có dấu hiệu hoảng loạn, con bé túm lấy hai vai của Minjeong và lắc qua lắc lại liên hồi một cách mạnh bạo.

Minjeong đã quá quen với cảnh này, cảnh con bé Yizhuo phản ứng điên cuồng trước bất cứ ai mà nó cho là đẹp đẽ, hay nóng bỏng. Nhưng thật tiếc, Minjeong lại không. Cô không quan tâm cho lắm, hay nói cách khác, Minjeong không nghĩ trên đời này tồn tại tiêu chuẩn để đánh giá một người nào đó là đẹp hay không.

"Yeah chị nghĩ trước hết mày nên buông ra cho chị thở, và đúng rồi, cứ cho là mày không nhìn nhầm đi, vì dù sao chị cũng chẳng biết ai trong số những người mày vừa kể tên," Minjeong giựt người ra khỏi cái lắc vai hung bạo của Yizhuo. Cô thở dài và tiếp tục cắm mặt xuống khay đồ ăn của mình, cố tiêu thụ nốt chỗ sandwich còn lại, "Mà đám người đấy nhìn lướt qua cũng đếm được trên dưới chục người, sao mày chỉ liệt kê được từng đấy cái tên vậy, chị tưởng mày thuộc dạng fan cuồng tới ám ảnh?"

"Yeah, em là fan chân chính của hội rise and shine, nhưng chị biết đấy, ba người đó là át chủ bài, chị cũng phải công nhận là các tiền bối ấy thực sự nổi bật, đúng chứ?" Hai mắt của Yizhuo phát sáng, giọng con bé run run như sắp khóc tới nơi vì hạnh phúc.

Sẽ là nói dối nếu Minjeong không biết tới sức lan toả của đám người này tại nơi cô đang theo học. Vì cho dù cô không phải tuýp người hóng chuyện, những mẩu tin về hội người đó vẫn bủa vây ở khắp nơi. Từ chuyện họ mang trên mình hai hay ba chiếc túi mới, cho đến việc đám người ấy xuất hiện với bộ đồ đến từ thương hiệu lớn nào ngày hôm nay. Tất cả những gì xoay quanh hội người này đều tạo nên xu hướng và trở thành chủ đề để bàn tán. Nếu không muốn biết đi chăng nữa, Minjeong cũng vẫn có đủ tai để nghe và mắt để nhìn.

Nhưng là nói thật khi Minjeong không hề quan tâm tới bất cứ ai trong số bọn họ. Không phải là cô có thành kiến hay ganh tị gì với những người được cho là nổi tiếng, có sức hút. Họ cũng chẳng có lí do gì để phải đả động tới kiểu người như cô. Đây không phải mấy bộ phim tuổi teen, nơi hai cụm từ "nổi tiếng" và "tai tiếng" phải đi kèm với nhau để ám chỉ về những con người nổi bật hơn so với số đông còn lại.

Chỉ đơn giản là mấy thứ đó không thuộc vào tập hợp các mối bận tâm của Minjeong. Tất cả những gì cô đau đầu bận tâm giờ đây là tại sao người ta lại sử dụng CaCO3 như một phụ gia trong sản xuất thực phẩm. Yeah suy nghĩ của Minjeong chỉ xoay quanh bởi những thứ như vậy.

"Ôi tiền bối Jimin với chiếc áo khoác da biker, thiết kế của Vivienne Westwood ư?!" Yizhuo ré lên, một tay che miệng lại như thể con bé một lần nữa vừa phát hiện thêm một tin mới hay ho để bàn tán với những fan-cuồng-rise-and-shine khác, "Chẳng phải trông chị ấy như hiện thân của thánh thần xuống đây để ban phép cho đôi mắt người phàm chúng ta sao"

"Well tao thì thấy chị ta giống nhân viên tiếp thị ở một trung tâm thương mại, đội lốt dưới dáng vẻ của dân emo punk vậy"

Minjeong vừa nói vừa tập trung vào việc vật vã xử lí nốt chiếc sandwich trời đánh của mình. Cô thở phào nhẹ nhõm và vui vẻ chuẩn bị đưa miếng bánh cuối cùng vào miệng.

Nhưng hạnh phúc chỉ đến lưng chừng, khi Yizhuo bắt đầu vung tay và đập với một lực gây choáng lên vai của Minjeong. Con bé nhìn cô với ánh mắt trợn trừng khó hiểu. Nó như đang mong đợi ở Minjeong một lời giải thích, và đồng thời cũng như thách thức cô dám nói điều gì phỉ báng tới tượng đài của nó. Phải chăng Yizhuo đang muốn truyền đạt suy nghĩ tới cô qua ánh mắt kiểu 'Kim Minjeong tôi sẽ vứt bà xuống gầm xe bus và lái nó qua người bà' ??

"Lạy Chúa, tao nói gì sai sao, chẳng phải trông chị ta lúc nào cũng niềm nở và thân thiện quá mức?" Minjeong đánh rơi miếng sandwich cuối cùng, nhăn nhó ôm lấy một bên vai, "Và bộ đồ mà chị ta đang mặc như thể Taylor Momsen vừa hoàn thành xong rock show thì lập tức phải lên đường đi phượt với xe phân khối lớn vậy"

"Phải rồi sao cũng được, thật là tiếc cho tiền bối Jimin, sao chị ấy cứ phải đâm đầu-" Yizhuo ngao ngán nói một hồi, bỗng đột ngột dừng lại, con bé toát mồ hôi và bắt đầu nhìn trước nhìn sau xung quanh một cách lo lắng, "Aha Minjeong nhìn chị xanh xao quá, muốn ăn thêm suất của em chứ hahaha?"

"Không làm ơn nếu mày đang không muốn cố giết tao, tao không thể nuốt nổi bất cứ thứ gì ở đây," Minjeong nhìn con bé trước mặt với ánh mắt khinh bỉ, cô lập tức né xa khỏi Yizhuo.

Nhưng chỉ sau một hồi, Minjeong bỗng trở nên bất động, cô khẽ với lấy tay của Yizhuo dưới gầm bàn đầy hoang mang, "Hey là mắt chị có vấn đề, hay Jimin thánh thần của mày đang nhìn tao chằm chằm một lượt từ đầu tới chân vậy-"

Có thể là Minjeong đã nhìn nhầm, hoặc cũng có thể giữa đám người đang nói cười vui vẻ ở bàn đối diện, có một người đã không ngừng dõi theo Minjeong suốt từ đầu buổi tới giờ..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro