Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xinloi

Về đến nhà, việc tôi làm đầu tiên chính là vùi mình vào chăn nệm ấm áp, nằm được một lúc lại thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi tỉnh dậy thì đã là ba giờ chiều, thông thường vào giờ này tôi sẽ ở thư phòng làm việc, vẫn còn vài bản thiết kế vẫn chưa hoàn thành. Nhưng hiện tại tôi không có tinh thần làm việc, cũng bởi vì người vô tình đó.

Nhưng nghĩ lại, tôi như vậy có phải là quá yếu đuối không?

Lẽ nào chỉ vì Minjeong không cần tôi, thì tôi sẽ hiển nhiên bỏ mặt tất cả mọi thứ sao? Câu trả lời chắc chắn là không, bởi vì tôi còn rất nhiều thứ phải quan tâm. Đó là gia đình của tôi, công việc của tôi.

Em ấy đối với tôi cũng quan trọng, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không mù quáng! Công việc, trước mắt tôi phải giải quyết đám công việc kia nếu không muốn làm chậm tiến độ.

Giải quyết công việc đến gần sáu tối, tôi tắm rửa rồi xuống lầu ăn tối. Ăn xong, tôi lại tiếp tục làm việc, biết được trước tám giờ tối em ấy sẽ đưa con trai về đây, nên tôi cố gắng trở về phòng ngủ sau khoảng giờ đó. Nhưng có trời mới biết khi tôi còn chưa kịp chạm tay vào khoá cửa của phòng ngủ thì cánh cửa đã tự động mở ra.

Tôi có chút giật mình, vội lùi về sau mấy bước.

Trong lúc vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, sự xuất hiện của người bên trong một lần nữa khiến tôi sửng sốt.

Trái tim của tôi bây giờ đang loạn nhịp!

“Minjeong, em...”

Thật không ngờ lại gặp em ấy ở đây, tôi nhất thời có chút bối rối, đến lời nói cũng trở nên ấp úng. Tôi chính là đang phân vân không biết có nên giữ em ấy ở lại một chút không?

Mãi đến khi tôi đã có quyết định của mình, quyết định giữ em ấy lại thì cũng là lúc tôi nhận ra mình tốt nên an phận. Chỉ bằng một ánh mắt, em ấy đã triệt để đập tan toàn bộ hy vọng trong lòng tôi. Sau tình huống gặp gỡ bất ngờ này, Minjeong chỉ trao cho tôi một ánh mắt vô cùng xa lạ, rồi lạnh lùng lướt qua.

Không sao. Tôi vẫn ổn!
...

Bước vào phòng, thấy Minji đang ngoan ngoãn nằm ngủ ở trên giường, tôi mới cẩn thận nằm xuống bên cạnh con trai, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại ấy.

“Minji à, Chong của con không cần mẹ nữa rồi..”

...

Sáng sớm hôm sau, khi tôi vừa tỉnh dậy thì đã không thấy Minji đâu, liền đó, tôi vội vã xuống giường đi tìm con. Thấy cửa toilet chỉ khép lại một nửa, tôi liền biết thằng bé chắc chắn đang ở bên trong.
Tôi nhẹ nhàng tiến lại, gần đến nơi, định lên tiếng gọi thì đã nghe bên trong truyền đến giọng nói ngây ngô của con trai.

“Chong ơi, đêm qua hình như mẹ của con đã khóc rất nhiều. Mới sáng sớm con thấy hai mắt mẹ sưng lên rất to đấy ạ.”

Nghe thằng bé nói như vậy, tôi mới giật mình đưa tay lên mắt kiểm tra, đúng thật đã sưng lên rất to. Mà con trai của tôi cũng thật là, vừa thấy tôi như vậy đã lập tức gọi điện cho mẹ của nó.

Chờ đã, gọi điện cho mẹ của nó sao?

Không được. Chuyện này làm sao có thể. Nhưng mà, nói thực lòng thì tôi cũng rất muốn biết em ấy sẽ phản ứng như thế nào nếu biết tôi khóc?

“Chong đang bận họp. Có gì chúng ta nói sau nhé!” Giọng điệu của người ấy vô cùng dứt khoát, dứt khoát đến nổi sắp bổ đôi trái tim tôi ra.

Đã biết trước em ấy sẽ như vậy nhưng tại sao tôi vẫn ba lần bảy lượt ôm hy vọng chứ? Tại sao tôi không thể từ bỏ được? Tôi yêu người đó sâu đậm đến thế sao?

Thật sự không buông bỏ được sao?

Ngay khi tôi sắp nhịn không được muốn bỏ chạy thì giọng nói của con trai một lần nữa níu chân tôi lại: “Chong không quan tâm mẹ con sao?”

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, rất lâu sau cũng không thấy lên tiếng. Thật ra trong lòng tôi đã sớm có đáp án cho riêng mình, em ấy có trả lời hay không cũng không sao cả.

“Tại sao Chong lại không quan tâm mẹ của con? Nói cho Chong biết, mẹ là người con yêu nhất trên đời, nếu Chong không quan tâm mẹ của con thì con cũng sẽ không quan tâm đến Chong. Con ghét Chong!”

Vừa dứt tiếng thì thằng bé đã lập tức cúp máy, vừa giận lại vừa tủi, nó ôm mặt khóc nức nở.

“Đây không phải là mẹ của mình!”

Tôi thấy thế liền đẩy cửa bước vào, thằng bé nghe được tiếng động vội ngẩng đầu nhìn tôi bằng đôi mắt ngập nước: “Mẹ ơi..”

“Lập tức gọi điện xin lỗi mẹ con!” Dù sao thì hai người cũng là mẹ con với nhau, tôi không muốn nhìn thấy họ như vậy.

“Minji không muốn. Chong không quan tâm mẹ, con rất ghét Chong!” Càng về sau, thằng bé càng khóc dữ hơn.

Tôi nghĩ vừa rồi mình đã quá khắc khe cho nên mới khiến cho con kích động như thế.

“Cún con nghe mẹ nói.” Tôi ngồi xuống ôm con vào lòng, nhỏ nhẹ vỗ về con:

“Chuyện của Chong và mẹ là chuyện của người lớn, Minji còn nhỏ sẽ không hiểu được đâu. Lúc nãy con nói với Chong những lời đó, Chong của con nghe được chắc chắn sẽ rất buồn. Hơn nữa con như vậy chính là không lễ phép với người lớn có biết không?”

Minji rốt cục cũng hiểu được lời tôi nói.

“Con biết sai rồi. Con sẽ gọi điện xin lỗi Chong!”

Tôi khẽ hôn lên trán con: “Con ngoan!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro