Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

warm

"Tôi đói bụng."

Minjeong có chút khẩn trương: "Đói sao? Vậy để em đi mua thức ăn cho chị."

Tôi nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của người nhỏ hơn , khoé môi thật chậm rãi cong lên. Thật không ngờ Minjeong của ba năm sau lại dễ bị đánh lừa như vậy. Nhưng điều này, rốt cục được xuất phát từ đâu? Là yêu, hay là hận?

Minjeong rời đi chưa được bao lâu thì người tiếp theo chính là tôi. Vết thương của tôi hiện giờ cũng đã không còn đáng ngại. Tôi phải nhanh chóng trở về với Donghyun và con trai, bọn họ có lẽ đang rất lo lắng cho tôi. Trước khi bước vào phòng bệnh của con trai, tôi nghĩ mình nên gọi điện cho Donghyun. Lúc mở di động chuẩn bị gọi cho cậu ta, tôi đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ. Tôi rõ ràng đã đi lâu như thế, ít nhất cũng hơn bốn giờ đồng hồ, vậy mà Donghyun lại không gọi điện cho tôi sao?

Hay là...

Vừa nghĩ đến khả năng đó, tôi lập tức vào kiểm tra nhật ký cuộc gọi, quả thật cậu ta có gọi điện, nhưng đã có người nhắc máy thành ra tôi mới không nhìn thấy cuộc gọi nhỡ. Lại là cái tên ác ôn đó, tại sao em ấy dám tự tiện nghe điện thoại của người khác chứ? Hai người bọn họ rốt cục đã nói gì với nhau?

Aiz, chứ mặc kệ bọn họ, bây giờ tôi có nghĩ cũng nghĩ không ra.

Thế là tôi quyết định gọi điện cho Donghyun, nhưng đầu dây bên kia còn chưa kịp nhấc máy thì đã thấy một thân ảnh thon dài đứng sừng sửng ở trước mặt tôi.

Không sai. Là Minjeong!

Ban đầu tôi có chút giật mình, sau đó mới vội vã ngắt cuộc gọi tới Donghyun. Mặc dù đã phát hiện tôi bỏ trốn nhưng trông Minjeong lại không hề tỏ ra bực tức, ngược lại còn cầm lấy gấu bông và món quà lúc nãy đặt vào trong tay tôi.

"Em có việc phải đi rồi. Gấu bông, lát nữa đưa cho con trai giúp em, thằng bé trông có vẻ rất thích nó. Còn món quà kia không phải là đồ của em, mà là của chị. Còn nữa, chị phải ăn hết số thức ăn ở đây, nhớ phải chú ý đến vết thương. Em giải quyết xong công việc sẽ tới ngay với chị, có việc gì cần cứ gọi cho em, thấy nhớ em cũng có thể gọi cho em."

Minjeong nói liền một mạch, sau cùng đưa túi thức ăn cho tôi, rồi xoay người rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng ấy rồi lại nhìn những món đồ trên tay mình. Tên xấu xa đó không biết tay tôi đang bị thương hay sao mà còn để tôi mang nhiều đồ như vậy? Nhưng không thể không thừa nhận, rằng thời khắc này, trong lòng tôi dường như cũng cảm nhận được một chút gì đó ấm áp. Minjeong của hiện tại, thực sự yêu tôi sao? Em ấy lẽ nào đã quên mối thù năm xưa rồi sao?

"Jimin?"

Tôi khẽ nhíu mày, giọng nói này.

Donghyun!

Tôi chậm rãi xoay người lại, khuôn mặt có chút không được tự nhiên, ấp úng nói:

"Minji sao rồi?"

Ánh mắt của Donghyun âm thầm đánh giá tôi từ đầu tới chân, cuối cùng dừng lại nơi bàn tay bị thương của tôi.

"Tay của chị bị làm sao vậy?" Donghyun khẽ nắm lấy tay tôi, cả ánh mắt và ngữ điệu đều có chút kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro