Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

skip

Minjeong nghiến răng gằn ra từng chữ, sự tức giận hiện rõ trong đôi mắt hẹp dài kia. Tôi chậm rãi dời ánh mắt đi nơi khác, ngay khi nhìn thấy người tôi đã không ngừng ép bản thân không được khóc, bởi vì những gì em ấy làm tôi thực sự không thể chấp nhận được. Bây giờ em ấy đang đứng trước mặt tôi với một thái độ giận dữ như vậy, tôi không chắc mình có thể nuốt xuống cục tức này. Sau khi hít vào một hơi thật sâu, tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt của Minjeong, hai bàn tay siết chặt lại: "Minjeong, tôi đã sai khi đi tin một người như em. Với những gì em đã làm, tôi thực sự hối hận rồi!"

Dứt lời, tôi lạnh lùng bước qua người em ấy, cũng chẳng buồn để tâm đến phản ứng của người kia. Tôi thừa biết Minjeong sẽ không để tôi đi dễ dàng như vậy, thế nên đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, thậm chí là khả năng bị em ấy cường bạo.

Nhưng cho dù cái giá đó có đắc như nào, thì tôi vẫn sẽ đi cứu Donghyun!

Thật vậy, khi tôi chỉ vừa bước được hai bước thì đã bị Minjeong từ phía sau nhấc bổng lên. Hôm đó, Minjeong đã thực sự cường bạo tôi, từ đầu chí cuối tôi không hề phản ứng, tôi để cho em ấy trút giận, trút giận lên thân thể tôi, lên trái tim tôi một lần cuối này thôi!

Tôi nhớ tư thế cuối cùng của tôi và em ấy là tư thế doggy, Minjeong ở phía sau tôi không ngừng dùng sức, mỗi lần em ấy mạnh mẽ thúc eo thì cơ thể tôi lại bị đẩy về trước, một thoáng lại thấy nước mắt rơi xuống. Bàn tay hung hăng giữ lấy tóc tôi kéo ngược ra sau, lời nói cùng động tác cắm rút lại càng thêm manh động:

"Chị không phải muốn đi cứu Donghyun sao? Sao bây giờ lại để tôi chơi đến sung sướng thế này? Bản chất con người chị cũng thực dâm đãng đó!"

Tôi vẫn không nói. Đợi khi Minjeong chịu dừng lại, tôi mới lặng lẽ quấn chăn lại rồi nằm co ro ở mép giường. Và phải rất lâu sau, giọng nói của Minjeong mới nhẹ nhàng truyền đến bên tai tôi, cùng với đó là hơi thở nóng rực của em ấy: "Jimin.."

Tôi nặng nề khép mi, một giọt nước mắt bị ép trào ra, lăn xuống gối. Thấy tôi vẫn tiếp tục im lặng, Minjeong khẽ trút một tiếng thở dài bất lực. Thế nào? Hối hận rồi sao?

Người khó hiểu như em ấy, tốt nhất đừng nên dành tình yêu cho ai!

"Em xin lỗi.." Minjeong khẽ vùi mặt vào hõm cổ tôi: "Chị bỏ qua cho em lần này có được không? Vợ, em thực sự rất sợ mất chị, bỏ qua cho em được không?"

"..."

"Jimin, chị nói gì đi! Đừng đối xử với em như vậy có được không?"

Khi Minjeong vừa dứt câu thì di động đặt ở tủ đầu giường của em ấy cũng đúng lúc reo lên.

"Đợi em một lát" Minjeong thở dài một tiếng, cưng chiều hôn lên má tôi một cái sau đó bước lại nghe điện thoại. Có lẽ lại là người lúc nãy nên trông sắc mặt của em ấy mới căng thẳng như vậy.

"Cháu xin lỗi ạ. Bây giờ cháu sẽ đến ngay đây!"

Tôi không biết đầu dây bên kia đã nói những gì, chỉ biết khi Minjeong nghe xong thì nét mặt lại càng thêm khó coi:

"Cháu biết rồi ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro