Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chit

"Ba, đủ rồi, đừng đánh em ấy nữa mà!"

Tôi dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến ôm lấy ba, vừa nói vừa khóc nức nở. Ba tôi thấy vậy mới chịu dừng tay, tôi biết cơn giận trong lòng ông ấy dường như vẫn chưa hoàn toàn nguôi đi, nhưng nếu cứ để ông ấy trút giận bằng cách đó, tôi không chắc Minjeong sẽ toàn mạng rời khỏi đây.

"Ba đừng đánh em ấy nữa!" Tôi giữ chặt lấy cánh tay đang cầm gậy của ba, sợ rằng khi buông ra thì ba tôi lại tiếp tục đánh đòn em ấy.

"Nếu con đã muốn bảo vệ cho nó thì ta cũng hết cách. Bây giờ, hai đứa ra ngoài hết cho ta!"

Lúc này, Minjeong mới chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt có chút long lanh, nhưng giọng điệu lại vô cùng đanh thép: "Bác trai à, cháu biết lỗi của mình rồi, sau này cháu sẽ không như vậy nữa."

Ba tôi mất kiên nhẫn nói: "Tôi bảo cô đi ra ngoài, không nghe sao?"

"Vậy cháu xin phép ạ!" Nói xong câu đó, Minjeong mới dám nhấc chân đứng dậy, chỉ là có chút khó khăn, rời khỏi phòng.
...

Ngay khi cửa phòng vừa đóng lại, tôi lập tức đi đến trước mặt Minjeong, quan sát em ấy từ đầu tới chân, lo lắng hỏi: "Em có bị thương ở đâu không? Mau nói cho chị biết!"

Minjeong không trả lời mà chỉ nhìn tôi thật lâu, điều này khiến tôi vừa sốt ruột lại vừa tức giận.

"Được thôi." Rốt cục cũng có một lúc tôi không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi câu trả lời từ em ấy, xoay người định rời đi thì Minjeong lại ôm chầm lấy tôi từ phía sau. Cảm giác khuôn mặt người kia đã hoàn toàn vùi vào hõm cổ mình, còn có một chút ướt át lăn dài, là nước mắt!

Trái tim tôi bất chợt siết chặt lại. Em ấy đang khóc sao?

"Em đối xử với chị như vậy, vậy mà chị vẫn muốn bảo vệ cho em. Jimin, chị nói xem có phải em rất khốn nạn không?"

Tôi khẽ cười, một nụ cười chưa bao giờ thê lương đến vậy: "Đúng. Em rất khốn nạn. Nhưng mà chị lỡ yêu phải tên khốn nạn này mất rồi. Biết làm sao được chứ?"

"Chị tin em chứ?"

Một câu hỏi khiến tôi có chút ngẩn ngơ.

Tin?

Tôi cũng không rõ nữa. Chỉ là bây giờ tôi cảm thấy chuyện đó không còn quan trọng nữa.

"Em muốn chị trả lời thế nào?"

"Chị nói tin cũng được, nói không tin cũng được. Chỉ cần đêm nay..."

Minjeong còn nói chưa dứt câu thì tôi đã có thể đoán ra ý đồ bất chính của em ấy, do đó, tôi lập tức ngắt lời: "Em không sợ lại bị ăn đòn sao?"

Minjeong mặt dày nói: "Ăn đòn gì chứ? Em chẳng qua chỉ muốn giúp ba chị có thêm một đứa cháu mà thôi."

"Em muốn lắm chứ gì?"

Minjeong đáp lại câu hỏi của tôi bằng cách đâm thứ đã cương cứng kia vào lưng tôi: "Thứ này còn chưa đủ chứng minh sao?"

Hai gò má tôi nhanh chóng đỏ ửng lên, vừa ngượng lại vừa giận gỡ tay của Minjeong ra khỏi eo mình: "Cứng, thì em tự giải quyết đi!"

Minjeong sẽ không đời nào để bản thân mình chịu thiệt, cho nên đã dứt khoát bế tôi lên, mà tôi cũng không có phản đối, ngược lại còn thoả mãn tựa vào lòng ngực ấm áp của em ấy. Biết con trai đang ngủ ở trong phòng, em ấy quyết định đưa tôi đến một căn phòng ở gần đó, trước khi vào còn hỏi tôi: "Ở đây được không vợ?"

Tôi ngượng ngùng đáp: "Đây là, phòng làm việc của chị."

"Vậy chúng ta sẽ làm ở đây!" Nói rồi, Minjeong đã không chờ được mà cúi xuống chiếm lấy môi tôi.

Vào đến bên trong, em ấy khẩn trương đặt tôi xuống bàn làm việc, xung quanh tôi lúc này chỉ có giấy bút, máy tính và một người. Nụ hôn trên môi chưa kết thúc thì nửa thân trên của chúng tôi đã hoàn toàn trần trụi, bầu ngực mềm mại của tôi gắt gao ép chặt vào của người kia, nóng bỏng cọ xát. Hai tay tôi nhẹ nhàng vòng sang ôm lấy cổ của em, môi lưỡi chúng tôi quấn quýt cho đến khi không thở nổi nữa mới lưu luyến tách ra.
Tiếp theo, Minjeong hơi lùi lại một chút, tay trái vẫn siết chặt lấy eo tôi, sau đó mới hé miệng ngậm lấy đầu nhũ trước ngực tôi.

"Ưm.." Điểm mẫn cảm bị kích thích, tôi khẽ kêu lên một tiếng, cúi đầu nhìn môi lưỡi của người kia thay phiên chăm sóc đầu ngực dựng đứng của tôi, cảnh tượng này thực sự quá kích tình đi!

"Cơ thể chị làm em sắp phát điên rồi, vợ à!" Nói rồi, Minjeong bỗng chuyển sang một bên còn lại, tiếp tục hành sự, không những thế, một bàn tay khác của em ấy cũng không quên tìm đến nơi mẫn cảm nhất của tôi thăm dò, ban đầu chỉ dùng đầu ngón tay vân vê âm đế ở bên ngoài, qua một hồi thì cùng lúc cắm hai ngón tay vào bên trong. Trên dưới phối hợp nhịp nhàng khiến cơ thể tôi không khỏi run lên bần bật.

"Minjeong..ahh...chị xin em..dừng lại..ưm...một chút...ahh...ahh..."

Một tay tôi chống đỡ trên bàn làm việc, một tay gắt gao nắm chặt vai áo của người kia, nói được mấy chữ lại rên lên vài tiếng.

Thấy tôi khổ sở như vậy, Minjeong lại có vẻ rất thích thú: "Nếu em dừng lại..chị chắc chắn sẽ hối hận đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro